Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 46
Chương 46: Rời đi
“Cậu xem tôi cất kỹ chưa?”
Hạ Khai Ninh luống cuống thu dọn đồ đạc, cố làm ra vẻ mình đang rất bận.
Kỷ Tuế giơ tay ra hiệu OK.
Lúc này Hạ Khai Ninh mới đáp về phía cửa:
“Em ở đây!”
Nghe thấy tiếng cậu, Chu Tự Thành mới đẩy cửa bước vào. Anh gật đầu chào Kỷ Tuế trước rồi mới hỏi vợ:
“Hôm nay cảm thấy thế nào?”
“Cũng ổn.”
Hạ Khai Ninh đáp rất ngắn gọn.
“Vậy… tôi không làm phiền hai người nữa. Lần sau gặp lại!”
Chu Tự Thành gật đầu.
Trước khi ra khỏi cửa, Kỷ Tuế còn tinh nghịch chớp mắt với Hạ Khai Ninh một cái.
“Con trai chúng ta đâu rồi?”
Chu Tự Thành vừa hỏi xong, Trương dì đã ôm Đoàn Đoàn trở về.
“Đây này, vừa thay tã xong.”
Cậu nhóc duỗi cánh tay nhỏ ra. Chu Tự Thành thuận tay đón con vào lòng.
“Trương dì nghỉ ngơi một lát đi, để con chăm bé.”
Đứa trẻ vừa uống sữa xong, trên người nồng nàn mùi sữa thơm. Ăn no chưa bao lâu đã bắt đầu ngáp.
Chu Tự Thành nhìn con một lúc rồi nói:
“Bảo bảo, con trai càng lớn càng giống em.”
“Đáng yêu đúng không?”
“Ừ.”
Anh nhẹ nhàng đặt cậu nhóc đã ngủ xuống nôi.
“Chắc cơm tối xong rồi. Anh xuống bưng lên cho em. Trong bếp còn nấu canh nữa, nếu không muốn uống thì anh không lấy.”
Từ sau khi Hạ Khai Ninh sinh con, canh gần như chưa từng ngừng xuất hiện trên bàn ăn.
Cho dù đầu bếp trong nhà tay nghề giỏi đến đâu, ngày nào cũng uống thì vẫn ngán.
Nếu là bình thường, Hạ Khai Ninh chắc chắn sẽ từ chối.
Nhưng bây giờ…
“Em muốn uống một chút. Anh lấy cho em đi, nhưng cơm thì ít thôi. Buổi chiều em ăn thứ khác rồi.”
Uống thêm một chút vậy.
Sau này có lẽ sẽ chẳng còn được uống nữa.
Trong thời gian Hạ Khai Ninh ở cữ, nhà họ Chu là lúc đông đủ nhất.
Cả gia đình có thể ngồi bên nhau ăn cơm, thi thoảng trong nhà lại vang lên tiếng trẻ con khóc. Khung cảnh hòa thuận vui vẻ ấy khiến mỗi ngày bà nội cũng ăn thêm được mấy miếng.
“Lấy cho Ninh Ninh nhiều một chút.” Bà nội nhìn Chu Tự Thành xới cơm, sốt ruột đến mức gần như muốn tự tay làm. “Đoàn Đoàn vừa sinh ra, thằng bé đã gầy đi từng ngày. Thịt trên mặt mất sạch, bà nhìn mà đau lòng.”
“Cơ địa em ấy vốn ăn không nhiều. Nhưng hôm nay cháu dâu của bà chủ động nói muốn uống canh đấy, để cháu lấy thêm canh cho em ấy.”
Nghe vậy, bà nội không còn ý kiến.
Không ăn được nhiều cơm thì uống canh cũng tốt, chỉ cần cháu dâu ăn được là được.
“Vẫn phải bồi bổ cho Ninh Ninh nhiều hơn. Cố gắng dưỡng cơ thể thật tốt, sau này lúc sinh thêm em trai hoặc em gái cho Đoàn Đoàn, đứa thứ hai có khi còn được bú sữa…”
“Bà nội!”
Chu Tự Thành đặt thìa xuống.
Tập Gia cũng lập tức lên tiếng:
“Có sinh thêm hay không cứ để vợ chồng son tự quyết định.”
“Không cần biết sau này có muốn sinh đứa thứ hai hay không.” Chu Tự Thành nói thẳng. “Cho dù thật sự muốn sinh, cho dù khi đó Ninh Ninh có sữa, cháu cũng không để em ấy tự cho con bú.”
Nói xong, anh bưng đồ ăn rời đi.
Chỉ còn Chu Hưng Kiệm và Tập Gia nhìn nhau.
“Mẹ, chuyện nam Omega sau khi sinh có sữa hay không đâu phải bản thân Ninh Ninh quyết định được.” Tập Gia bất đắc dĩ giải thích. “Thể chất thằng bé vốn như vậy. Huống hồ sữa công thức bây giờ cũng rất tốt…”
“Được rồi, được rồi. Sau này mẹ không nói nữa là được.”
Bà nội cuối cùng cũng nhận ra lời mình vừa nói có phần không thỏa đáng.
Chỉ là người đã lớn tuổi đến thế, muốn lập tức nhận mình nói sai cũng không dễ.
“Bảo bảo? Sao em lại xuống đây?”
Chu Tự Thành vừa đặt cơm tối lên bàn đã thấy Hạ Khai Ninh đi tới, vội vàng bước lên đỡ.
“Đi lại còn đau không?”
Hạ Khai Ninh lắc đầu, đặc biệt nhìn vẻ mặt anh một cái.
Cuộc tranh luận vừa rồi giữa Chu Tự Thành và bà nội, cậu đều nghe thấy.
Thật ra… rất khiến người ta cảm động.
Cậu nhớ trước đây mình gần như chưa từng nghe Chu Tự Thành dùng giọng như vậy nói chuyện với bà nội.
Nhưng mà…
Bà nội thật sự nghĩ xa quá rồi.
Với tình hình hiện tại, cậu và Chu Tự Thành chắc chắn sẽ không có đứa con thứ hai.
Chuyện sinh thêm con, sau này cứ để bà bận tâm với cháu dâu tiếp theo đi.
“Anh thật sự xin nghỉ tới tận tiệc đầy tháng của Đoàn Đoàn sao? Một tháng không tới công ty, liệu có…”
Hạ Khai Ninh vừa được anh dìu ngồi xuống vừa hỏi.
Ý trong lời rõ ràng là muốn giục Chu Tự Thành trở lại làm việc, ngấm ngầm tìm cách đẩy anh ra ngoài.
Tiếc rằng Chu Tự Thành hoàn toàn hiểu sai.
Anh còn có vẻ rất vui vì được vợ quan tâm, thân mật vòng tay ôm lấy cậu.
“Bảo bảo không cần lo cho anh. Chuyện ở Bách Xương anh đều sắp xếp ổn rồi. Mấy ngày nay ba vẫn giúp anh chia sẻ công việc, vất vả cho ba một chút.”
Hạ Khai Ninh miễn cưỡng nặn ra nụ cười.
“Thì ra là vậy.”
……
“Em đi tắm đây, anh trông con một lát nhé.”
Hạ Khai Ninh chậm rãi bước về phía phòng tắm.
Chu Tự Thành đỡ cậu một cái.
“Anh ở ngay bên ngoài. Có chuyện thì gọi anh.”
“Ừm.”
Omega vừa sinh con xong có rất nhiều điều phải chú ý khi tắm, chỉ sơ suất một chút là dễ nhiễm lạnh rồi sinh bệnh.
Chu Tự Thành gần như chẳng dám rời đi nửa bước.
Nếu Hạ Khai Ninh không ngăn, có lẽ anh đã theo thẳng vào trong.
Chẳng bao lâu sau, Hạ Khai Ninh bước ra với hơi nước còn vương trên người.
Pheromone dâu tây sữa bò theo hơi nóng tỏa ra ngày càng rõ rệt.
Đoàn Đoàn cũng ngửi thấy mùi pheromone của mẹ, lập tức mở mắt, tò mò nhìn quanh.
Thấy tóc vợ còn ướt, Chu Tự Thành lập tức bước tới, kéo một chiếc khăn dày phủ lên đầu cậu.
“Bảo bảo ngồi xuống đi, anh lấy máy sấy tóc.”
Nói xong anh đi lấy máy sấy, trước khi đi còn cố ý chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao hơn.
Hai mươi tám độ.
Hạ Khai Ninh cảm thấy bật điều hòa thế này chẳng khác gì không bật.
Chu Tự Thành đúng là chuyện bé xé ra to.
Nhưng cậu cũng chẳng chỉnh lại.
“Gió ấm mức vừa có lạnh không?”
“Không, vừa đẹp.”
Hạ Khai Ninh ngẩng đầu cười với anh.
“Chẳng bao lâu nữa là kỷ niệm một năm ngày cưới rồi. Bảo bảo muốn đón thế nào?”
Đã một năm rồi sao?
Nhanh thật đấy.
Nhưng khi đó cậu đã rời đi rồi.
“Cả nhà ăn với nhau một bữa là được. Em vẫn còn trong thời gian ở cữ, có ra ngoài được đâu.”
“Vậy chờ em hết ở cữ, chúng ta ra ngoài chơi bù một chuyến.”
Vợ còn trẻ như vậy đã gả cho mình, ngay cả kỷ niệm ngày cưới cũng không thể đón một cách tử tế.
Chu Tự Thành không muốn để Omega của mình chịu thiệt.
“Vừa hay bù lại một ngày kỷ niệm chỉ có hai chúng ta. Con trai thì để ở nhà cũ, nhờ ba mẹ trông giúp.”
Hạ Khai Ninh gật đầu.
“Được, đều nghe anh.”
Mấy ngày nay vợ ngoan ngoãn nghe lời đến mức hơi khác thường.
Chu Tự Thành vuốt lại mái tóc đã được sấy khô cho cậu, cúi xuống hôn lên môi.
“A Thành, anh nghỉ sớm đi.”
Hạ Khai Ninh chỉ để anh hôn một cái rồi nghiêng người tránh đi, đứng dậy tới cạnh nôi của Đoàn Đoàn.
Chu Tự Thành từ phía sau ôm lấy cậu, cố chấp chen cằm vào hõm cổ vợ.
Vai lưng Alpha rộng lớn, gần như hoàn toàn nhốt Omega nhỏ nhắn trong vòng tay.
“Bảo bảo, sao em không gọi anh là lão công nữa? Chỉ gọi tên thế này làm anh cảm thấy chúng ta xa lạ lắm.”
Hơi thở nóng hổi phả lên mặt.
Nhiệt độ điều hòa vừa được chỉnh cao lúc nãy giờ lại phát huy tác dụng, khiến hai má Hạ Khai Ninh nóng lên.
“Em… em thấy gọi thế sến quá, không muốn để Đoàn Đoàn nghe thấy.”
Không ngờ lần này Chu Tự Thành lại không ép cậu.
“Được thôi. Em ngủ trước đi, anh pha thêm sữa cho con. Nhìn nó thế này chắc lại đói rồi.”
“Trẻ con đều thế mà. Ngoài ăn với ngủ ra, anh còn trông chờ nó biết làm gì?”
“Được, được, anh sai rồi.”
Chu Tự Thành giơ hai tay đầu hàng rồi cúi đầu nói với con trai:
“Đoàn Đoàn, ba xin lỗi. Ba không cố ý chê con ăn nhiều. Tha thứ cho ba nhé?”
Cậu nhóc chẳng hiểu anh đang nói gì.
Một lúc lâu sau mới phát ra một tiếng ê a.
Chu Tự Thành vui vẻ quay sang:
“Bảo bảo, em xem, có phải con trai tha thứ cho anh rồi không?”
Hạ Khai Ninh lười tranh luận với anh.
“Được rồi, mau đi pha sữa cho con đi.”
Đoàn Đoàn uống sữa xong, được ba ôm lên vỗ ợ hơi.
Hạ Khai Ninh nửa nằm trên giường nhìn cảnh tượng ấm áp ấy.
“Con lại nặng thêm rồi.”
Cậu nhỏ giọng phản bác:
“Trẻ con lớn nhanh là chuyện bình thường.”
“Ý anh là con trai chúng ta rất khỏe mạnh.”
Chu Tự Thành đặt con xuống.
“Đương nhiên rồi.”
……
Càng gần tới tiệc đầy tháng, cơ thể Hạ Khai Ninh càng hồi phục tốt.
Vóc dáng cũng dần trở lại như trước khi mang thai.
Chỉ có một lớp thịt mềm nơi bụng dưới mãi không chịu biến mất, khiến Hạ Khai Ninh rất phiền não.
Chu Tự Thành lại hoàn toàn không thấy có vấn đề.
Mỗi tối lúc ngủ, anh vẫn quen ôm vợ từ phía sau, bàn tay thường xuyên đặt trên vòng eo và bụng mềm mại ấy.
Cảm giác dễ chịu vô cùng.
“Hôm nay sao ăn ít thế?”
Chu Tự Thành thấy cậu gần như không đụng vào món chính.
“Em không đói lắm.”
Ban đầu anh không nghi ngờ.
Nhưng ngày nào cũng như vậy thì chẳng lẽ vừa khéo tối nào vợ cũng không đói?
Sao có thể.
Anh nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng.
Liên tưởng tới những chuyện trước đây, Chu Tự Thành rất nhanh đoán được Hạ Khai Ninh đang cố ý giảm cân.
Một ngày trước tiệc đầy tháng, Hạ Khai Ninh đứng trước gương, nhìn trái nhìn phải thế nào cũng không hài lòng.
Chu Tự Thành đi tới, giả vờ không biết.
“Sao thế?”
“Anh nói xem em…”
Hạ Khai Ninh đột ngột dừng lại.
Suýt nữa cậu đã lỡ miệng trước mặt Chu Tự Thành.
Cậu lập tức đổi chủ đề:
“Anh nói xem ngày mai tiệc đầy tháng của con, em nên mặc gì?”
Chu Tự Thành vòng một tay qua eo vợ, còn cố ý bóp nhẹ mấy cái rồi nói:
“Eo bảo bảo nhỏ thế này, mặc gì cũng đẹp.”
Hạ Khai Ninh thầm vui nhưng vẫn bán tín bán nghi.
“Thật sao?”
“Thế sao em soi gương lại thấy mình hơi béo?”
“Gương sẽ làm người ta trông rộng hơn. Đổi một chiếc gương khác là được.”
Tâm trạng Hạ Khai Ninh lập tức tốt lên không ít.
Cậu ngồi xuống sofa nhỏ ăn chút đồ.
“Thôi, em thích chiếc gương này lắm.”
Cậu sắp rời đi rồi.
Chỉ vì cậu mà đổi một chiếc gương trong nhà cũ cũng chẳng đáng.
“Chuyện tiệc đầy tháng…”
Chu Tự Thành đang nghiêm túc nghe cậu nói thì điện thoại bỗng reo lên không đúng lúc.
“Anh nghe điện thoại trước đi.”
Hạ Khai Ninh liếc màn hình vẫn đang đổ chuông.
“Ừm.”
Chu Tự Thành chẳng hề tránh cậu, trực tiếp nghe máy ngay trước mặt.
Nhưng rất nhanh anh đã hối hận.
Giọng Từ Hành vốn không nhỏ, phát âm lại rõ ràng đến mức như từng học qua phát thanh, không cần bật loa ngoài cũng nghe rõ từng chữ.
“Chu tổng, lời mời tới hội nghị thượng đỉnh tài chính ở Tây Thị thật sự không thể từ chối thêm được nữa. Chủ tịch cũng đang bận không xuể nên bảo ngài đi một chuyến. Khoảng ba ngày là về, chắc sẽ không ảnh hưởng đến lịch của ngài và thiếu phu nhân.”
Nếu Hạ Khai Ninh không ở đây, Chu Tự Thành đã lập tức từ chối, đổi sang để phó tổng Bách Xương đi thay.
Nhưng…
“Anh đi đi. Dù sao chỉ ba ngày thôi, chớp mắt là về rồi.”
Chỉ là lúc anh trở về, thứ chờ anh sẽ là giấy thỏa thuận ly hôn.
Đến lúc đó, anh cũng có thể được giải thoát, đi tìm người mà anh thật sự yêu.
Hạ Khai Ninh vốn còn đang đau đầu không biết phải rời khỏi Kinh Thị thế nào ngay dưới mắt anh.
Bây giờ đúng là cơ hội trời cho.
……
“Sao cậu nhất định phải chờ lúc anh ta không có nhà mới đi? Trực tiếp nói ly hôn với anh ta không được à? Tôi thấy anh ta cũng…”
“Đương nhiên là không được!”
Hạ Khai Ninh nhỏ giọng phản bác.
“Tôi là kiểu vừa mở miệng là nước mắt mất kiểm soát. Chưa nói được hai câu đã khóc trước rồi, Chu Tự Thành lại tưởng tôi luyến tiếc anh ấy đến mức nào.”
Nói cho cùng vẫn là sợ đối diện trực tiếp.
“Cũng được. Dù sao sau khi sửa luật, chỉ cần hai bên ký vào thỏa thuận ly hôn để nó có hiệu lực thì có thể đăng ký ly hôn qua hệ thống tự phục vụ của Cục Dân Chính. Không gặp nhau vẫn ly hôn được…”
Hạ Khai Ninh lại trốn vào phòng tắm gọi điện thoại.
Lúc bước ra, cậu không thấy Chu Tự Thành đâu.
“Anh đi đâu thế?”
Chu Tự Thành giơ tập tài liệu trong tay.
“Ba tạm thời gọi anh qua có việc.”
“À… Em còn định bảo anh nghỉ sớm một chút. Trưa mai là tiệc đầy tháng rồi, anh còn phải dậy sớm lo liệu.”
“Không cần lo. Ba mẹ rất thích lo những việc thế này, anh hoàn toàn không chen tay vào được.”
Hạ Khai Ninh gật đầu.
“Vậy cũng được.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tối hôm đó, trước khi ngủ, Hạ Khai Ninh lại lặp lại một lần:
“A Thành, Đoàn Đoàn là bảo bảo em vất vả lắm mới sinh ra. Mong ước lớn nhất của em chính là nhìn con bình an trưởng thành…”
Lần này Chu Tự Thành thật sự cảm thấy hơi kỳ lạ.
Nhưng dù nghi ngờ thế nào, anh cũng không thể liên hệ những lời này với chuyện ly hôn.
“Đây cũng là mong ước của anh.”
Anh ôm cậu, chậm rãi nói:
“Nhìn con trưởng thành, rồi kết hôn với người con thích. Đến lúc đó hai chúng ta đều thành ông già tóc bạc rồi, sẽ có rất nhiều thời gian đi khắp nơi trên thế giới.”
Hạ Khai Ninh cuối cùng cũng yên lòng.
……
Vì cháu trai, Chu gia bao trọn cả sảnh tiệc.
Khách khứa nâng ly trò chuyện, khiến tiệc đầy tháng dần mang thêm màu sắc giao tế.
Thấy Chu Hưng Kiệm và Tập Gia đỡ bà nội tới, mọi người đều lập tức vây quanh chào hỏi.
Chu Tự Thành và Hạ Khai Ninh đi ngay phía sau.
Đoàn Đoàn được Trương dì ôm trong lòng, hai tay hai chân vẫn không ngừng khua khoắng.
“Chúng ta có cần…”
“Không cần đâu. Mọi người chắc cũng chẳng rảnh để ý chúng ta.” Hạ Khai Ninh ngắt lời anh. “Anh đi tìm bạn bè chơi đi. Em thấy Mong Mong với mọi người ở bên kia.”
“Còn em?”
“Em tìm chỗ ngồi một lát. Sắp khai tiệc rồi.”
Hạ Khai Ninh âm thầm tính thời gian, định trò chuyện với bạn bè một lát rồi trở lại trước khi khai tiệc.
“A Thanh không tới sao?”
Cậu nhìn quanh một vòng, không thấy con trai Lương Phán.
“Không. Để ở nhà cho mẹ chồng tôi trông rồi.”
Lương Phán đầy vẻ bất đắc dĩ.
“Khó lắm tôi mới chạy ra ngoài được. Trẻ con tầm này quấn người kinh khủng.”
Xung quanh đều là người quen nên Lương Phán cũng chẳng cần giấu giếm, hạ giọng hỏi:
“Đã nghĩ xong sẽ đi đâu chưa?”
Một câu chẳng đầu chẳng cuối.
Nhưng những người biết chuyện đều hiểu ngay.
“Đương nhiên rồi. Tôi chưa từng tới Đông Bắc, định qua bên đó chơi một thời gian. Còn có tìm việc rồi định cư ở đó hay không thì vẫn chưa nghĩ kỹ.”
“Tốt quá!”
Lương Phán lập tức nói:
“Chốt được địa chỉ nhớ báo cho tôi. Tôi với Tề Hi có thời gian sẽ tới tìm cậu chơi!”
Tề Hi cũng ghé lại.
“Đúng, đúng. Nhưng mà… không dẫn A Tuế theo à?”
“Để cậu ấy đi cùng bạn trai đi. Cậu nhìn hai người họ ngọt ngào thế kia, ai chen vào nổi?”
Lương Phán chỉ về phía điện thoại của Kỷ Tuế.
Kỷ Tuế đang mải nhắn tin với bạn trai phải tăng ca, hoàn toàn không nghe rõ hai người vừa nói gì.
Thấy Lương Phán chỉ mình, cậu ngơ ngác:
“Hả?”
Tề Hi nhìn dáng vẻ ấy mà thấy hiếm lạ vô cùng.
“Từ nhỏ tới lớn bao giờ thấy Kỷ Tuế thích một Alpha đến mức này đâu? Vị luật sư nhỏ kia đúng là ghê gớm thật.”
Vừa dứt lời, cánh tay Tề Hi đã bị Kỷ Tuế đập không nặng không nhẹ một cái.
Kỷ Tuế đỏ mặt, giọng điệu lại cực kỳ kiên định:
“Nói linh tinh gì đấy? Anh ấy không nhỏ.”
“Được, được, không nhỏ, không nhỏ. Là luật sư già được chưa…”
Tề Hi nói đến một nửa mới chợt hiểu ra nghĩa khác trong lời Kỷ Tuế.
“Trời ơi! Cậu… cậu, cậu…”
“Được rồi, trẻ con sang một bên chơi đi.”
Hạ Khai Ninh nhìn về phía xa.
“Tôi phải về rồi. Chu Tự Thành đang nhìn bên này, chắc sắp khai tiệc.”
Nói xong, cậu xách túi trở về.
Tiệc lớn vốn rất khó ăn uống thoải mái.
Sau khi về nhà, Hạ Khai Ninh còn bảo Trương dì hâm hai chiếc xíu mại nếp cho mình.
“Bảo bảo, ngày mai sau khi anh đi, có thể sẽ không còn ai giúp em trông con rồi dỗ ngủ. Em để ý nhiều một chút nhé. Nếu một mình không xoay xở nổi thì cứ để Trương dì bế con sang phòng bà ấy.”
“Không cần lo cho em. Em chắc chắn chăm con được.”
Hạ Khai Ninh đảm bảo để anh yên tâm.
“Không được bỏ bữa tối. Anh vẫn thấy mặt em chưa đầy đặn lại đâu, phải ăn nhiều hơn một chút. Nhưng đồ ăn vặt thì ăn ít thôi, cái đó thật sự không tốt cho sức khỏe.”
Chu Tự Thành nghĩ thêm rồi tiếp tục:
“Không có việc gì thì ra ngoài chơi nhiều một chút. Em ở nhà lâu như vậy chắc bí bách lắm rồi. Nhưng phải chú ý…”
“Em biết hết rồi.”
Hạ Khai Ninh ngắt lời anh.
“Đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ, con khóc thì dỗ, sữa bột cũng biết pha. Em còn có chân, muốn đi đâu thì tự biết đi tới đó. Được rồi, ngủ sớm thôi. Mai anh còn phải dậy từ sáng để ra sân bay.”
Chu Tự Thành lại chẳng vội ngủ.
Anh ôm eo vợ, hôn hết cái này tới cái khác.
Nếu điều kiện hiện giờ cho phép, anh còn muốn hôn cả đôi chân của Hạ Khai Ninh.
Sau khi sinh, người cậu đầy đặn thêm một chút, nhìn thế nào cũng đẹp hơn.
Mỗi lần vợ thay quần áo, chỉ cần vô tình nhìn thấy một chút thôi cũng đủ khiến Alpha nóng người.
Cũng nhanh thôi.
Đi công tác rồi mau chóng trở về.
Đến lúc ấy, thời gian hồi phục sau sinh của Hạ Khai Ninh chắc cũng gần đủ.
Biến hóa trên người Alpha rõ ràng đến mức Hạ Khai Ninh lập tức cảnh giác, xoay người siết chặt cổ áo ngủ.
“Vẫn chưa được đâu. Bác sĩ nói còn phải chờ thêm!”
Chu Tự Thành bật cười, cúi xuống hôn lên bờ vai tròn trịa của cậu.
“Dọa em thành thế này à? Anh có phải cầm thú đâu. Ngủ đi, bảo bảo.”
Mới cưới nhau anh từng thế nào, bản thân không biết sao?
Hạ Khai Ninh mở to đôi mắt tròn nhìn anh nhưng chẳng nói gì.
Một lúc lâu sau, lâu đến mức Chu Tự Thành tưởng vợ đã ngủ, Hạ Khai Ninh lại trở mình.
“Chu Tự Thành…”
“Ừ?”
Anh đã dần quen với việc cậu gọi thẳng cả họ tên mình.
“Không có gì.”
Hạ Khai Ninh dừng một lát.
“Ngủ đi. Lần này em ngủ thật.”
Thật ra vẫn có chút không nỡ.
Nhưng ai bảo anh phạm phải sai lầm mà một Alpha không nên phạm nhất?
Nếu sau này cậu có thể nghe bạn bè kể rằng Chu Tự Thành đối xử rất tốt với Đoàn Đoàn…
Vậy những chuyện anh từng làm, cậu sẽ miễn cưỡng tha thứ.
Hạ Khai Ninh khẽ thở ra, nhắm đôi mắt vẫn còn chất đầy suy nghĩ.
……
Sáng hôm sau.
Chu Tự Thành rời đi từ rất sớm.
Hạ Khai Ninh mơ mơ màng màng nghe thấy động tĩnh, hé mắt nhìn một lúc.
Alpha vốn đã ra khỏi cửa lại quay trở vào.
Anh cúi xuống hôn cậu, sau đó chạm nhẹ vào mặt Đoàn Đoàn đang nằm trong nôi, cuối cùng đứng ở cửa nhìn về phía giường thật lâu.
Nếu lúc ấy Chu Tự Thành đứng thêm một chút nữa…
Hạ Khai Ninh nghĩ mình chắc chắn không thể tiếp tục giả vờ ngủ.
Nhưng cậu chẳng có thời gian nghĩ lại những chuyện đó.
Hôm nay Hạ Khai Ninh phải làm một việc rất quan trọng.
Ký thỏa thuận ly hôn.
Từ sau khi nghỉ việc, cậu đã rất lâu không dùng bút.
Ngay cả chiếc bút máy này cũng là lấy từ phòng làm việc của Chu Tự Thành.
Trước khi chính thức ký tên, Hạ Khai Ninh còn viết thử trên giấy nháp rất lâu.
Cậu muốn để lại chữ ký đẹp nhất trên bản thỏa thuận.
Cuối cùng, ngòi bút hạ xuống.
Nhìn tên mình xuất hiện trên mặt giấy, Hạ Khai Ninh vẫn có cảm giác như đang nằm mơ.
Cậu lại ngồi nhìn Đoàn Đoàn một lúc lâu rồi lấy thêm một tờ giấy, muốn để lại vài lời.
“Nếu anh đã thích một người khác, lại… làm ra chuyện như vậy, thì em không muốn làm lỡ anh, anh cũng đừng làm lỡ em.
Đoàn Đoàn rất ngoan, hai người phải đối xử tốt với con.
Ký tên xong, anh cũng đi tìm hạnh phúc của mình đi. Đừng để người ấy chờ quá lâu.
Hạ Khai Ninh để lại.”
Viết xong, cậu nhìn mấy dòng chữ ấy thế nào cũng thấy còn thiếu điều gì.
Hạ Khai Ninh lật tờ giấy sang mặt sau, tiếp tục viết:
“Nếu sau này Đoàn Đoàn lớn lên, anh nhất định phải nói cho con biết mẹ rất yêu con!
Là người yêu con nhất trên đời!”
Hạ Khai Ninh vội lau nước mắt.
May mà kịp.
Chỉ chậm thêm chút nữa, nước mắt đã rơi xuống trang giấy.
Sau khi hoàn thành mọi thứ, cậu trịnh trọng đặt toàn bộ giấy tờ vào trong ngăn tủ.
Không thể để Trương dì nhìn thấy.
Dì ấy chắc chắn sẽ buồn.
Nếu Trương dì khóc, có lẽ Hạ Khai Ninh thật sự sẽ không nỡ đi nữa.
Cậu mở trang đặt vé, nhìn chuyến bay tới Tân Thị.
Do dự hồi lâu, Hạ Khai Ninh chọn vé ngày hôm sau.
Cậu nghĩ…
Mình muốn ở bên con trai thêm một đêm cuối cùng.
Tối hôm ấy, Hạ Khai Ninh bế Đoàn Đoàn lên giường lớn ngủ cùng mình.
Cậu học theo cách trên mạng, dùng chăn quây thành một “bức tường” nhỏ xung quanh.
Cậu nhóc nằm ở giữa chơi vô cùng vui vẻ.
Nghe nói có những đứa trẻ mới một tuổi đã biết gọi mẹ.
Hạ Khai Ninh nhìn gương mặt tròn trịa mềm mại của con trai.
Đáng yêu đến thế.
Tiếc rằng cậu sẽ không được nghe.
……
Ngày rời đi, Hạ Khai Ninh chẳng mang theo thứ gì.
Chỉ đeo một chiếc túi nhỏ trên vai.
Cậu nhờ Trương dì chăm sóc Đoàn Đoàn, nói mình ra ngoài chơi với bạn nửa ngày.
Tập Gia còn hỏi có cần để Vương thúc lái xe đưa đi hay không.
Hạ Khai Ninh nói không cần, tự gọi xe sẽ thuận tiện hơn.
Tập Gia cũng chỉ đáp một tiếng “được”.
Dù sao trước đây những chuyện tương tự vẫn thường xảy ra.
Lúc bước ra khỏi cửa, Hạ Khai Ninh không dám quay đầu lấy một lần.
Đoàn Đoàn nằm trong lòng Trương dì, ê a liên tục, nghe như đang gọi mẹ.
Trong cả căn biệt thự, không một ai nghi ngờ Hạ Khai Ninh đang thật sự rời đi.
Trong tiềm thức, tất cả đều cho rằng cậu không thể nào bỏ đi.
Cho dù đến trưa Hạ Khai Ninh vẫn chưa về.
Đến chiều cũng chưa trở lại.
……
Chu Tự Thành cố ý trở về sớm nửa ngày.
Anh muốn tạo bất ngờ cho vợ.
Trong chuyến đi Tây Thị, anh tham gia một phiên đấu giá nhỏ và mua được một chuỗi vòng cổ đá quý rất đẹp, vừa hay có thể làm quà kỷ niệm một năm ngày cưới.
Về tới nhà, thấy vợ không có ở đó, còn Đoàn Đoàn đang được Tập Gia ôm dỗ trong phòng khách, đến lúc này Chu Tự Thành vẫn chưa nhận ra có gì bất thường.
“Mẹ, Ninh Ninh đâu?”
“Sáng đã đi tìm bạn chơi rồi. Đi cả ngày, chắc cũng sắp về.”
Chu Tự Thành gật đầu, cầm đồ lên lầu.
Trong phòng ngủ, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ.
Không có dấu vết gì giống như đã bị động tới.
Chu Tự Thành nghĩ, nếu vợ còn chưa về thì anh sẽ giấu quà trước.
Chiếc tủ bình thường chẳng mấy khi được chú ý lúc này vừa hay có ích.
Anh kéo ngăn tủ ra, đưa tay vào thử xem không gian bên trong có đủ để giấu hộp quà hay không.
Không cẩn thận, tay anh làm xáo trộn mấy tờ “giấy bỏ đi”.
Ban đầu Chu Tự Thành còn tưởng đó là giấy nháp của vợ nên chẳng để tâm, chỉ tiện tay lấy ra định sắp xếp lại.
Rồi anh nhìn thấy hàng chữ vô cùng chói mắt ở phía trên.
Giấy thỏa thuận ly hôn.