Sơn Dã Quy Hồng - Chương 56
Chương 56: Hạt giống
Tác giả: Vu Sơn Hữu Đoạn Vân
Sáng sớm tinh mơ đã náo loạn đến gà bay chó sủa.
Đợi Biên Hồng bình phục tâm trạng, quay lại tiếp tục xây bếp thì đống bùn đã hơi khô.
Hắn đang ngồi đó thở dài, Nhung Phong cuối cùng cũng mặc quần áo chỉnh tề bước ra, bưng theo một chậu nước ngồi xổm xuống bên cạnh, đổ thêm chút nước sạch vào đống bùn.
“Thêm ít nước là được.”
Nói xong, hắn chẳng chút do dự thọc hai bàn tay lớn vào đống đất đỏ.
Biên Hồng liếc hắn một cái.
Thấy tai người nọ vẫn còn hơi đỏ, hắn cũng không nhắc lại chuyện vừa rồi.
Hai người cứ thế vai kề vai ngồi xổm xuống, cùng nhau nhào bùn.
Nhưng cảnh tượng trong phòng hồi sáng đối với Biên Hồng mà nói thật sự quá mức chấn động thị giác.
Đến giờ hắn vẫn chẳng biết nên nói gì với Nhung Phong đang cố ý sáp lại gần mình.
Cùng là đàn ông với nhau, nói thật—
Có một khoảnh khắc Biên Hồng thậm chí còn muốn quay đầu hỏi hắn:
To như thế… đi đường không thấy vướng à?
Lại còn chẳng thích mặc quần trong.
Lúc chạy chẳng phải sẽ lắc qua lắc lại hay sao…
Nghĩ đến đây, Biên Hồng bỗng không nhịn được bật cười.
Nhung Phong hoàn toàn không biết người bên cạnh đang nghiêm trang nghĩ thứ gì trong đầu.
Chỉ thấy Biên Hồng cười, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra chuyện mất mặt buổi sáng coi như đã qua.
Vậy tối nay—
Nên ngủ thế nào thì vẫn ngủ thế ấy.
Có điều thời gian hai người được ở riêng với nhau thường chẳng kéo dài bao lâu.
Quả nhiên, Nguyên Định và Quan Bảo vừa ăn sáng xong đã lập tức chạy tới bên đống bùn.
Ngoài miệng hai đứa thề son sắt rằng muốn giúp Hi ca xây bếp.
Thực tế chỉ là muốn nghịch bùn.
Biên Hồng cũng không vạch trần.
Hắn xắn tay áo hai đứa lên, chia cho mỗi đứa một cục bùn thật lớn.
“Cầm đi.”
“Muốn nặn gì thì nặn.”
Dỗ được Nguyên Định và Quan Bảo, Biên Hồng lại quên mất trong nhà hiện giờ còn thêm một vị “tiểu tổ tông”.
Gấu con vừa ăn khoai tây xong, ngẩng đầu nhìn quanh một vòng.
Bên cạnh—
Không còn một ai.
Bản năng của thú non khiến nó không muốn rời đàn quá xa.
Rời khỏi đồng loại đồng nghĩa với nguy hiểm.
Thế là nó cúi đầu húp hai miếng nước cơm trộn nước thịt còn lại trong chậu, rồi vội vàng chạy hai bước về phía cửa, định ra ngoài tìm “anh em”.
Nhưng đến cửa lại tiếc đồ ăn.
Nó “ưm” một tiếng, lật đật quay về, cắm đầu ăn thêm mấy miếng.
Ăn xong lại chạy ra cửa.
Chạy được nửa đường—
Lại quay về.
Cứ thế giằng co hồi lâu, cuối cùng gấu con cũng vét sạch chậu cơm.
Sau đó, nó giống như một chiếc xe nhỏ mất phanh, húc bật cửa bếp, tròn vo lăn một mạch tới trước mặt Nguyên Định và Quan Bảo.
Móng gấu vừa định cào xuống đống bùn—
Biên Hồng nhanh tay lẹ mắt xoay người, lập tức túm lấy hai chân trước của nó.
“Không được!”
Hắn nửa ôm nửa kéo, nhốt thẳng gấu con trở lại trong phòng.
Có điều cửa sổ vẫn mở.
Để tiểu gia hỏa không bò ra ngoài được, nhưng vẫn nhìn thấy mọi người trong sân.
Không cho nó nghịch bùn, ngoài chuyện sợ nó quấy phá ra thì nguyên nhân quan trọng nhất chính là—
Gấu rất khó tắm.
Thật sự cực kỳ khó tắm.
Biên Hồng mới tắm cho nó một lần đã suýt suy sụp.
Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng nếu thứ bẩn thỉu này lăn cho cả người đầy bùn thì mình phải xử lý thế nào.
Đến lúc ấy e rằng chỉ cần nó giũ lông một cái—
Bùn có thể văng kín cả căn phòng.
Vì vậy, Biên Hồng và Nhung Phong tiếp tục xây bếp ngoài sân, phía sau thỉnh thoảng lại vang lên mấy tiếng:
“Ưm… ưm…”
Quay đầu nhìn—
Gấu con đang bám hai chân trước lên cửa sổ, tội nghiệp nhìn ra ngoài.
Chẳng bao lâu sau, trong phòng bỗng im bặt.
Biên Hồng thấy lạ, bước tới nhìn qua cửa sổ.
Tiểu gia hỏa không kêu nữa.
Nó đang quay lưng về phía mọi người, một mình ngồi dưới đất giận dỗi.
Chiếc yếm ăn buộc trên cổ từ sáng đến giờ vẫn chưa tháo xuống.
Dáng ngồi ấy—
Nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ đang dỗi.
Biên Hồng bật cười.
Hắn vào bếp lấy một củ khoai lang ngọt thật lớn, nhét vào lòng nó.
May mà—
Dù đang tức giận cũng chẳng ảnh hưởng đến chuyện ăn uống.
Gấu con ôm lấy khoai lang, lập tức gặm ngon lành.
Cho nên sau khi bếp được xây xong, Nguyên Định và Quan Bảo rửa sạch tay rồi chạy vào tìm nó—
Gấu con nhất quyết không thèm để ý.
Nó tự mình chạy thẳng tới chuồng ngựa.
Ban đầu còn nằm lên đống cỏ khô mềm mại.
Nhưng cỏ khô dù mềm đến đâu cũng không ấm bằng giường đất trong nhà.
Gấu con xoay qua xoay lại một hồi.
Cuối cùng dứt khoát bò lên lưng Ngân Sương.
Buổi chiều, lúc Nhung Phong đi tìm—
Hắn thấy cục gấu nhỏ đang nằm trên lưng chiến mã, ngủ ngon đến mức chẳng biết trời trăng gì.
Ngân Sương là chiến mã từng trải qua những trận lớn.
Gần như chẳng có tình huống thông thường nào khiến nó hoảng sợ.
Gấu con muốn bò thì cứ bò.
Nó cũng mặc kệ.
Cứ thế chở cục lông kia trên lưng suốt cả buổi chiều.
Không ngờ lại thấy—
Khá ấm.
Cũng không tệ.
Buổi tối, lúc đang rửa chân trong phòng, Nhung Phong nghe Nguyên Định nói gấu con nhất quyết không chịu về ngủ.
Hắn lập tức đứng dậy.
Chuyện khác thì thôi.
Nhưng trời sắp tối rồi.
Tiểu gia hỏa không vào phòng—
Ai ngủ cùng bọn trẻ?
Nhung Phong nhanh chóng đi tới chuồng ngựa, bàn tay lớn túm lấy mông gấu, trực tiếp xách cục gấu đã nặng trịch ấy trở lại phòng hai đứa trẻ.
Toàn bộ động tác nhanh như sét đánh không kịp bưng tai.
Cũng chẳng biết hắn sợ gấu con đổi ý—
Hay sợ một người nào đó đổi ý.
Đêm xuống.
Đến giờ tắt đèn đóng cửa, Biên Hồng vừa quay về bên hai đứa trẻ đã ngủ say thì phát hiện—
Chiếc gối sáng nay hắn mang về đã biến mất.
Biên Hồng im lặng một lát.
Sau đó đứng dậy, sang mở cửa phòng Nhung Phong.
Bên trong ấm áp vô cùng.
So với căn phòng lạnh tanh tối hôm qua, hôm nay quả thực đã có hơi người hơn hẳn.
Biên Hồng nhìn lên giường đất.
Quả nhiên.
Nhung Phong đã trải chăn đệm ngay ngắn từ lâu.
Mà chiếc gối của Biên Hồng—
Đang được đặt đàng hoàng ngay cạnh gối hắn.
Thấy Biên Hồng cuối cùng cũng xuất hiện, người đàn ông còn thản nhiên lên tiếng thúc giục:
“Đóng cửa.”
“Mau về ngủ đi.”
“Ngày mai chẳng phải ngươi còn muốn làm một cái thùng nuôi ong sao?”
Biên Hồng đứng bên cửa một lúc lâu.
Cuối cùng vẫn chẳng nói gì.
Hắn cởi áo ngoài, bước lên giường, nằm xuống cạnh Nhung Phong.
Nằm yên một hồi, Biên Hồng chợt nhớ tới lần đầu tiên mình gặp người đàn ông này.
Thật ra không phải lúc hắn thế gả cho con gái Lý Tam Lăng, ngồi kiệu hoa bị đưa lên núi.
Mà sớm hơn nữa—
Ở hiệu cầm đồ.
Nơi hắn từng đem chiếc khóa trường mệnh bằng đồng có khắc hình chim bay đi cầm.
Khi ấy, cảm giác áp bức Nhung Phong mang lại quá mạnh.
Biên Hồng chỉ muốn cách hắn càng xa càng tốt.
Ai ngờ thế sự xoay vần.
Con người thay đổi nhanh đến vậy.
Hiện giờ—
Chính hắn lại tự mình ôm gối tìm tới cửa.
Nhung Phong thấy hắn đã nằm xuống, lập tức kéo chăn của mình phủ sang người Biên Hồng.
Kéo một lần chưa đủ.
Còn chỉnh thêm mấy cái.
Bọc người kín mít.
Cũng chính vì động tác ấy, nhờ chút ánh sáng ấm áp hắt ra từ bếp lò, ánh mắt Biên Hồng vô tình lướt vào trong chăn.
Hắn im lặng nghĩ:
Quả nhiên.
Người này—
Vẫn chẳng mặc gì cả.
Sáng hôm sau, thứ đánh thức mọi người trước cả hai đứa trẻ là tiếng gõ cửa ngoài sân.
Nhung Phong hiển nhiên đã rút kinh nghiệm từ ngày hôm qua.
Để tránh lại bị hai đứa nhỏ bắt gặp trong chăn, hôm nay hắn thức dậy từ rất sớm.
Lúc này đang ngồi ngoài sân cưa gỗ cho Biên Hồng.
Biên Hồng nói muốn nuôi ong.
Nhung Phong chưa từng làm thùng ong.
Nhưng hắn sẵn lòng thử.
Nghe tiếng động ngoài sân, Nhung Phong lập tức đặt đồ xuống đi mở cửa.
Động tác đã vô cùng thành thạo.
Dường như hắn đang dần quen với chuyện—
Căn nhà nhỏ vốn nằm tách biệt trong núi sâu này, giờ thỉnh thoảng lại có người tới gõ cửa.
Cửa mở.
Người đứng bên ngoài là con trai lớn của lý chính Thượng Ngu thôn.
Lần trước khi người trong thôn tới giúp sửa lại nhà, người này cũng có mặt.
Hắn vốn là thợ mộc.
Tay nghề khá tốt.
Chiếc bàn ăn bằng gỗ hiện giờ trong nhà chính là do hắn đóng, vừa đẹp vừa chắc chắn.
Người nọ thấy Nhung Phong liền cười:
“Thúc, dạo này khỏe chứ?”
“Cha ta bảo ta lên núi báo với thúc một tiếng.”
Nhung Phong im lặng nhìn hắn.
Người cũng không tệ.
Chỉ có điều—
Bối phận hơi nhỏ.
Nếp nhăn trên mặt rõ đến mức gần kẹp chết được muỗi rồi, vậy mà vẫn phải gọi hắn một tiếng thúc.
Đúng lúc ấy, Biên Hồng cũng rửa mặt xong bước ra.
Người ngoài cửa lập tức nhiệt tình vẫy tay.
“Thím! Đang tìm thím đây!”
“Bây giờ đúng lúc xuân canh, triều đình phát xuống rất nhiều hạt giống. Trưa nay sẽ có người của phủ nha tới phân phát.”
“Cha ta bảo ta tới báo cho thúc với thím.”
“Nhớ mang theo hộ tịch với khế đất.”
“Hạt giống được phát theo nhân khẩu và ruộng đất đấy!”
Đối với tiếng “thím”, Biên Hồng gần như đã hoàn toàn tê dại.
Sự chú ý của hắn lập tức rơi vào hai chữ:
Phát giống.
Sau chiến tranh, triều đình cuối cùng cũng có thể bắt tay chấn chỉnh dân sinh.
Mấy năm thiên tai liên tiếp gần như đã vét sạch chút vốn liếng cuối cùng của dân chúng.
Đừng nói hạt giống để xuân canh.
Ngay cả sống qua ngày cũng đã vô cùng miễn cưỡng.
Giờ triều đình thống nhất cung cấp hạt giống.
Tuy việc này chắc chắn sẽ tiêu hao một khoản lớn từ quốc khố vốn chẳng dư dả gì—
Nhưng ít nhất có thể đảm bảo từng mảnh đất đều được gieo trồng.
Xuân gieo.
Thu gặt.
Của cải tích trong dân.
Có như vậy mới tạo thành một vòng tuần hoàn tốt.
Nghĩ đến chính sách này, Biên Hồng bất giác nhớ tới người mình từng nhìn thấy trong quân doanh.
Vị Đại Quốc sư ấy.
Trong khu nhận thi thể tử sĩ, ông ngồi ngay trên tuyết, tự tay khâu ghép di cốt của binh sĩ.
Bóng dáng gầy gò ấy đến giờ vẫn để lại trong lòng Biên Hồng một ấn tượng rất sâu.
Hắn hoàn hồn, quay sang khách.
“Vào ngồi một lát đi.”
“Lần trước ngươi đóng chiếc bàn gỗ cho nhà ta rất tốt, ta còn chưa cảm ơn.”
Người đàn ông thấy Biên Hồng nói chuyện ôn hòa như vậy thì càng thân thiện.
“Thuận tay thôi mà, thím đừng nhắc nữa.”
“Chuyện hai người vào núi tìm thuốc, cứu được trận dịch lần này đã truyền khắp thôn rồi!”
“Đấy là công đức cứu mạng đấy.”
“Đoàn người cảm kích còn không kịp.”
“Sau này nhà thúc thím có việc gì cứ nói. Đám đàn ông trong thôn chẳng ai không chịu giúp đâu!”
Hai bên hàn huyên chưa được bao lâu, người nọ đã vui vẻ xuống núi.
Trước lúc đi, Biên Hồng vẫn nhét cho hắn một nắm táo khô thật lớn.
Nhung Phong đứng bên cạnh nhìn mà muốn bật cười.
Biên Hồng phát đồ ăn vặt cho vị “cháu trai lớn” bốn năm chục tuổi này—
Cảnh tượng vừa kỳ quái lại vừa buồn cười khó hiểu.
Nhưng cười xong—
Ánh mắt Nhung Phong lại dừng trên người Biên Hồng rất lâu.
Biên Hồng bây giờ—
Đã có thể tiếp xúc bình thường với người ngoài.
Không còn vì người khác tới gần mà sợ hãi đến run rẩy.
Cũng không dễ dàng rơi vào trạng thái thất thần, hoảng loạn, tự mình giãy giụa giữa ký ức như trước.
Ngày trước, Biên Hồng luôn dựng một bức tường, đẩy tất cả mọi người ra ngoài ngàn dặm.
Thậm chí còn lạnh lùng xa cách hơn cả Nhung Phong—
Kẻ từng bị người đời gọi là “sống quỷ”.
Còn hiện giờ—
Người kia vừa tiễn khách xong.
Nụ cười nơi khóe môi vẫn chưa tan hết.
Gương mặt vốn gầy đến hốc hác đã đầy đặn thêm một chút.
Da thịt có sức sống.
Đôi mắt đen sáng ngời.
Lúc này đang hào hứng quay sang nói chuyện với hắn.
“Ta vừa hỏi rồi.”
“Hắn nói trong trấn có một thư thục.”
“Nguyên Định đúng lúc bảy tuổi, cũng nên bắt đầu vỡ lòng.”
“Ngày mai chúng ta xuống núi nhận hạt giống, tiện thể tới hỏi thử xem sao.”
Nhung Phong còn chưa kịp nghĩ—
Bàn tay đã nhanh hơn đầu óc.
Hắn theo bản năng đưa tay lên.
Nhẹ nhàng chạm vào má Biên Hồng.
Biên Hồng khựng lại.
Không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong đôi mắt dị sắc kia—
Con ngươi màu lam tựa như một vùng biển sắp đầy tràn.
Sóng bạc nhè nhẹ.
Mặt nước lấp lánh.
Biển cả ấy chăm chú nhìn Biên Hồng.
Rồi người đàn ông dịu giọng đáp:
“Được.”
