Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 65

  1. Home
  2. SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
  3. Chương 65 - Tương lai của hắn, tốt nhất đừng liên quan đến ta
Prev
Next

Chương 65 — Tương lai của hắn, tốt nhất đừng liên quan đến ta

Bị Xa Hàn Tự nhìn như vậy, tim Ứng Diệc Hoài bỗng lỡ mất một nhịp.

Hắn biết rõ Xa Hàn Tự không hề dùng mấy thủ đoạn mê hoặc lòng người như hồ yêu, nhưng lại chẳng hiểu nổi tiếng tim đập vừa rồi của mình rốt cuộc là vì điều gì. Ứng Diệc Hoài vội dời mắt, nụ cười nơi khóe môi hơi cứng lại: “Đương nhiên là yêu rồi, ngươi là đồ nhi của ta mà.”

Thế nhưng Xa Hàn Tự không chịu buông tha hắn. Y nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi từng chữ: “Nếu ta không muốn làm ngoan đồ nhi của ngươi nữa thì sao? Ngươi vẫn sẽ yêu ta chứ?”

Trái tim Ứng Diệc Hoài lập tức loạn thành một đoàn. Hắn hé môi, muốn nói “Hàn Tự, ngươi uống say rồi”, muốn bảo “Sau này ngươi sẽ gặp được người thích hợp với mình hơn”, thậm chí muốn quay người bỏ đi, nhưng đến cuối cùng lại chẳng thể làm nổi điều nào. Bởi ánh mắt Xa Hàn Tự quá nghiêm túc.

Đó không phải ánh mắt của một kẻ say rượu.

Mà là ánh mắt của một người đã một mình suy nghĩ mười năm, chờ đợi mười năm, giày vò bản thân suốt mười năm, cuối cùng mới gom đủ can đảm để bất chấp tất cả mà cầu xin hắn một câu trả lời.

Ứng Diệc Hoài không có lý do gì để qua loa lấy lệ.

Hắn rũ mắt, nhìn chằm chằm những chiếc lá trúc khô héo nằm giữa hai người, cổ họng nghẹn đến chua xót.

Phải trả lời thế nào đây?

Hắn không biết.

Đúng lúc ấy, Xa Hàn Tự đột nhiên kéo hắn vào lòng.

Đây là lần đầu tiên Xa Hàn Tự lấy hết can đảm ôm Ứng Diệc Hoài như vậy, mặt đối mặt, không giả vờ vô tình, cũng chẳng mượn bất kỳ lý do nào để che giấu. Mùi rượu mạnh hòa với hơi lạnh của gió đêm, hỗn độn phả vào bên cổ Ứng Diệc Hoài. Cả người hắn cứng đờ, không đáp lại cái ôm ấy, nhưng cũng không giãy ra.

Hai cánh tay Xa Hàn Tự càng lúc càng siết chặt. Y vùi mặt vào hõm cổ hắn, giọng nói trầm thấp run lên: “Ta đã nghĩ suốt mười năm, nhưng vẫn không hiểu nổi màn sương trong lòng mình rốt cuộc là thứ gì. Chỉ có ngươi biết thôi… Sư tôn, Ứng Diệc Hoài, ngươi nói cho ta biết đi…”

Âm cuối khẽ run, nhuốm men say, nhưng chất chứa trong đó lại là mười năm tủi thân, mê mang và chờ đợi.

Nước mắt Ứng Diệc Hoài suýt nữa rơi xuống.

Thế nhưng cuối cùng, hắn chỉ nhắm mắt, cố ép giọng mình giữ được bình tĩnh: “Xa Hàn Tự, ta là sư tôn của ngươi.”

Đây là cách kết thúc thể diện nhất mà hắn có thể nghĩ ra.

Xa Hàn Tự im lặng.

Ngay cả tiếng nghẹn trong cổ họng cũng dần biến mất.

Rất lâu sau, lâu đến mức Ứng Diệc Hoài gần như cho rằng y đã ngủ thiếp đi, Xa Hàn Tự mới chậm rãi buông hai tay. Dưới ánh trăng, đôi mắt xanh thẫm kia phản chiếu rõ bóng dáng Ứng Diệc Hoài, bên trên phủ một tầng hơi nước khó lòng xua tan.

Xa Hàn Tự kéo khóe môi, nhẹ giọng nói: “Đồ nhi hiểu rồi.”

Bình tĩnh đến mức khiến lòng người phát run.

Y xoay người, tháo chiếc phát quan vừa được Ứng Diệc Hoài tự tay đội lên, để mái tóc dài xõa xuống, rồi từng bước đi sâu vào rừng trúc, từ đầu đến cuối không hề ngoảnh lại.

Ứng Diệc Hoài vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng dáng ấy dần biến mất trong màn đêm. Trong lòng hắn bỗng như bị ai khoét mất một mảng, trống rỗng đến mức gió lạnh chỉ cần lướt qua cũng đau buốt.

Từ hôm đó trở đi, Ứng Diệc Hoài càng trốn Xa Hàn Tự dữ dội hơn. Hắn không đến suối nước nóng sau núi nữa, cũng chẳng ra sân phơi nắng, thậm chí thiện phòng và thiên điện cũng không bước chân tới. Mỗi ngày hắn chỉ ru rú trong phòng ngủ, ôm Tử Hàm, thất thần lật giở những quyển điển tịch tối nghĩa khó hiểu.

Tiên nhân vốn đã có thể tích cốc, đến tu vi Nguyên Anh như Ứng Diệc Hoài thì càng chẳng cần ăn uống, bởi vậy Xa Hàn Tự dù có mang cơm tới, hắn cũng có lý do danh chính ngôn thuận để từ chối.

Xa Hàn Tự từng tới tìm hắn vài lần. Y không gõ cửa, chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài, như đang chờ phần mềm lòng từng hết lần này tới lần khác rơi xuống người mình sẽ xuất hiện thêm một lần nữa.

Nhưng lần này, Ứng Diệc Hoài thật sự đã quyết tâm tàn nhẫn.

Cổ Nguyệt Hi cũng tới vài lượt, khi thì mang trà, lúc lại đem điểm tâm. Ứng Diệc Hoài vẫn khách sáo cảm ơn rồi uyển chuyển tiễn khách.

Cổ Nguyệt Hi khẽ thở dài: “Xin lỗi. Cuối cùng vẫn khiến ngươi khó xử. Những lời ta từng nói, mong trưởng lão đừng để trong lòng.”

Ứng Diệc Hoài miễn cưỡng cười: “Tiểu Hi, ta không nhằm vào ngươi. Chỉ là… có rất nhiều chuyện, ta muốn ở một mình suy nghĩ cho kỹ.”

Cổ Nguyệt Hi nhẹ nhàng gật đầu: “Ta hiểu.”

Ứng Diệc Hoài chỉ có thể tự giễu trong lòng.

Thật sự hiểu sao?

Ngay cả chính hắn còn chẳng hiểu nổi mình.

Không gặp được Ứng Diệc Hoài mãi, Xa Hàn Tự đành nghĩ cách khác.

Một đêm nọ, tiếng bước chân quen thuộc lại dừng trước cửa phòng ngủ. Ứng Diệc Hoài xoa mi tâm, nói với Tử Hàm: “Ngươi ra bảo hắn về nghỉ ngơi sớm đi.”

Chẳng bao lâu sau, Tử Hàm bay trở vào, già dặn thở dài như một ông cụ non: “Hắn không chịu đi. Cứ đứng ngoài cửa như môn thần ấy, tai với đuôi đều cụp hết xuống rồi.”

Bàn tay đang lật sách của Ứng Diệc Hoài khựng lại một thoáng, sau đó tiếp tục giở trang: “Biết rồi.”

Đêm thứ hai, chuyện tương tự lại diễn ra. Lần này Ứng Diệc Hoài không bảo Tử Hàm đuổi người nữa, chỉ giả vờ như chẳng biết gì. Nhưng một canh giờ trôi qua, Tử Hàm nhìn hắn chăm chăm vào một câu trong sách vốn chẳng hề khó hiểu mà thất thần suốt cả nén nhang, bỗng linh quang lóe lên: “Hiểu rồi! Ta đi bảo hắn về ngủ!”

Ứng Diệc Hoài không đáp.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Chẳng bao lâu sau, Tử Hàm lảo đảo bay trở lại bên giường: “Hoài ca, hôm nay Xa Hàn Tự chỉ mặc mỗi áo ngoài thôi, đứng bên ngoài lạnh đến run cầm cập, hình như còn hơi sốt nữa!”

Ứng Diệc Hoài không nói gì.

Tử Hàm tiếp tục: “Đuôi cũng lạnh đến run suốt!”

Các ngón tay Ứng Diệc Hoài siết chặt trang sách.

Tử Hàm bồi thêm một câu chí mạng: “Còn khóc nữa!”

Ứng Diệc Hoài lập tức ném quyển sách lên giường, hít sâu một hơi rồi nghiến răng: “Ứng Tử Hàm! Rốt cuộc ngươi là tiên hạc của ai?”

Tử Hàm rụt cổ, lí nhí: “Của ngươi, đương nhiên là của ngươi rồi. Nhưng Xa Hàn Tự… trông thật sự đáng thương lắm, ta nhìn còn không đành lòng.”

Ứng Diệc Hoài nhắm mắt, tựa lưng vào đầu giường.

Trong đầu rối như tơ vò.

Hắn biết Xa Hàn Tự đáng thương. Trên đời này, có lẽ chẳng ai hiểu rõ hơn hắn Xa Hàn Tự đã phải chịu đựng những gì.

Nhưng chính vì biết nên hắn càng không dám mềm lòng.

Một khi mềm lòng sẽ đau lòng. Đã đau lòng thì sẽ dao động. Mà một khi dao động, hắn sợ mình sẽ làm ra chuyện khiến bản thân sau này phải hối hận.

Ứng Diệc Hoài buộc phải thừa nhận, không phải hắn không yêu Xa Hàn Tự.

Chỉ là… hắn không xác định được.

Phần tình cảm này rốt cuộc là gì?

Cho dù nó không còn đơn thuần là tình thầy trò, chẳng lẽ nhất định phải là tình yêu sao?

Nếu hắn hiểu lầm thì sao?

Nếu chỉ vì Xa Hàn Tự là “bông cẩu cẩu” của hắn, là đồ đệ duy nhất của hắn, lại là mục tiêu nhiệm vụ mà cái hệ thống khốn kiếp kia cưỡng ép nhét vào cuộc đời hắn, cho nên hắn mới đau lòng, mới không nỡ, mới chẳng thể buông tay thì sao?

Nếu tất cả chỉ là hắn hiểu lầm…

Vậy đến một ngày hắn buộc phải cùng hệ thống làm một cuộc quyết chiến, cho dù có chưởng môn trợ giúp, cho dù xác suất thất bại chỉ còn một nửa — nếu hắn vẫn thất bại thì sao?

Nếu hắn lấy thân phận “người yêu của Xa Hàn Tự” mà chết đi, vĩnh viễn rời khỏi thế giới xa lạ này, vậy Xa Hàn Tự phải làm thế nào?

Xa Hàn Tự khó khăn lắm mới có cơ hội thoát khỏi kịch bản đau khổ vốn được định sẵn.

Nếu nhất định phải lựa chọn một trong hai kết cục — từ biệt sư tôn hoặc vĩnh viễn mất đi người yêu — để Xa Hàn Tự gánh chịu…

Ứng Diệc Hoài thà chọn vế trước.

Huống chi, hai loại đau khổ ấy đều do chính hắn mang đến cho Xa Hàn Tự.

Quá bất công với Hàn Tự.

Thôi vậy.

Ứng Diệc Hoài cưỡng ép bản thân thu lại phần mềm lòng đang rục rịch, cố tình không nghe tiếng nức nở khe khẽ vọng vào từ bên ngoài.

Đừng nghĩ nữa.

Hàn Tự xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn.

Mà tương lai ấy…

Tốt nhất đừng liên quan gì đến hắn.

Từ hôm đó, Cổ Nguyệt Hi không tới quấy rầy hắn nữa. Tử Hàm trở thành sinh vật sống duy nhất còn có thể tự do ra vào bên cạnh Ứng Diệc Hoài.

Một hôm, Tử Hàm ngồi xổm trên bậu cửa sổ, nghiêng đầu khó hiểu hỏi: “Hoài ca, rốt cuộc ngươi đang trốn cái gì vậy?”

Ứng Diệc Hoài nằm bò trên bàn, hữu khí vô lực đáp: “Ngươi không hiểu đâu.”

“Ta đúng là không hiểu thật.” Tử Hàm càng nghĩ càng thấy kỳ quái. “Xa Hàn Tự yêu ngươi, Cổ Nguyệt Hi cũng yêu ngươi, hai người còn tranh nhau đối xử tốt với ngươi. Đây chẳng phải chuyện tốt sao? Ngươi trốn bọn họ làm gì?”

Ứng Diệc Hoài ngẩng đầu, tuyệt vọng nhìn nó: “Phúc khí này cho ngươi, ngươi có cần không?”

Tử Hàm lập tức lắc đầu như trống bỏi: “Một con sói với một con hồ ly, ta sẽ bị ăn mất! Nhưng nếu bảo ta chọn thay ngươi thì ta chọn Xa Hàn Tự.”

Ứng Diệc Hoài sững người: “Ta còn tưởng ngươi sẽ chọn Cổ Nguyệt Hi. Quan hệ giữa hai người các ngươi chẳng phải rất tốt sao?”

Tử Hàm lộ vẻ rối rắm: “Bởi vì là chọn cho ngươi mà. Ta cũng không nói rõ được, chỉ cảm thấy… lúc ở bên Xa Hàn Tự, ngươi vui hơn một chút.”

Ứng Diệc Hoài bật cười: “Gần đây trông ta vui lắm sao?”

Tử Hàm trả lời vô cùng đúng lý hợp tình: “Gần đây ngươi không chịu nhìn Xa Hàn Tự, cho nên mới không vui. Chẳng phải chính là đạo lý này sao?”

Ứng Diệc Hoài nghẹn lời.

Ánh mắt hắn dao động hồi lâu, cuối cùng chỉ uể oải phất tay, không muốn nói thêm nữa.

Vài ngày sau, Cổ Nguyệt Hi tới từ biệt.

Ánh hoàng hôn nhuộm cả Lưu Vân Phong thành một màu cam đỏ dịu dàng. Cổ Nguyệt Hi mặc một thân y phục thanh nhã, chín chiếc đuôi hồ ly thu lại sau lưng, mỉm cười nhìn Ứng Diệc Hoài.

“Trưởng lão, ta tới cáo từ.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 65"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 9 12, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 15, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ