SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 69
- Home
- SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
- Chương 69 - Cảnh cáo! Ký chủ đang tiến vào khu vực không thể xác định
Chương 69 — Cảnh cáo! Ký chủ đang tiến vào khu vực không thể xác định
Khí thế của Ứng Diệc Hoài khiến tất cả mọi người nhất thời im bặt, không ai dám lên tiếng phản bác.
Xa Hàn Tự quay đầu nhìn hắn một cái, khóe mắt hơi cong lên. Nhưng không có thời gian để nghĩ nhiều, đợt tấn công thứ hai của Ma yêu đã ập tới.
Ứng Diệc Hoài và Xa Hàn Tự nhìn nhau, gần như đồng thời rút kiếm xông lên. Một trắng một đỏ, hai luồng kiếm quang va chạm dữ dội với ma khí đen đặc giữa không trung, ánh sáng bùng lên chói mắt. Ứng Diệc Hoài không giỏi kiếm chiêu, nhưng trái lại cực kỳ thích hợp làm hậu thuẫn. Tiên khí hùng hậu từ người hắn cuồn cuộn tràn ra, bao bọc Xa Hàn Tự cùng tất cả đệ tử xung quanh trong đó.
Nhờ tiên khí che chở, Xa Hàn Tự lập tức áp sát Ma yêu. Thân hình y thoạt nhìn đơn bạc trước con quái vật khổng lồ, kiếm pháp lại sắc bén quyết tuyệt, từng chiêu từng thức đều mang khí thế liều mạng đến cùng.
Những đệ tử vừa rồi còn nghi ngờ y nhìn bóng người đang tắm máu chiến đấu phía trước, nhất thời chẳng ai nói được lời nào.
Không biết ai là người đầu tiên hoàn hồn, đột nhiên rút kiếm lao lên: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Giúp một tay!”
Ngay sau đó là người thứ hai, người thứ ba… Từng luồng kiếm quang liên tiếp nhập vào chiến cuộc, nhanh chóng vây kín Ma yêu.
Thể lực Xa Hàn Tự tiêu hao với tốc độ cực nhanh. Sức mạnh của Ma yêu vượt xa dự liệu, càng đáng sợ hơn là mỗi lần y vung kiếm, cảm giác ma khí xâm nhập vào cơ thể lại sâu thêm một phần.
Cảm giác này quá quen thuộc.
Kiếp trước, trước khi đọa ma, cũng chính là dấu hiệu như vậy.
Xa Hàn Tự nghiến răng cắn mạnh đầu lưỡi. Vị tanh của máu lập tức lan trong miệng, cơn đau buốt khiến thần trí đang dần hỗn loạn của y tỉnh táo trở lại. Y mượn thế đạp đất, tung người lên cao.
Gần như cùng lúc, Ứng Diệc Hoài cũng tìm được thời cơ. Tiên khí cuồn cuộn hội tụ trên mũi kiếm, Lưu Vân kiếm mang theo ánh sáng trắng rực rỡ đâm thẳng về phía ngực Ma yêu.
“Hây—!”
Không Cữu kiếm theo đó xuyên thẳng vào hốc mắt con quái vật.
Ma yêu phát ra một tiếng gào thét thê lương. Thân hình khổng lồ chao đảo mấy lần rồi ầm ầm đổ xuống, chấn mặt đất rung chuyển.
Xa Hàn Tự từ giữa không trung rơi xuống. Cánh tay trái của y đã bị móng vuốt Ma yêu cào thành một vết thương sâu đến tận xương, máu tươi không ngừng tuôn ra. Y quỳ một gối xuống đất, thở dốc dữ dội, tầm nhìn trước mắt bắt đầu mờ đi.
“Hàn Tự!”
Ứng Diệc Hoài là người đầu tiên lao tới. Hắn quỳ xuống bên cạnh Xa Hàn Tự, vừa nhìn thấy vết thương trên cánh tay y, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Da thịt quanh miệng vết thương đã chuyển thành màu đen, những đường vân tối màu theo mạch máu chậm rãi bò lên trên.
Một đệ tử của Thanh Hành Phong vội chạy tới, móc mấy bình linh dược trong túi Càn Khôn ra, gấp gáp nói: “Móng vuốt và răng nanh của Ma yêu đều có độc, phải mau chóng hút độc huyết ra, nếu không—”
Còn chưa nói hết câu, Ứng Diệc Hoài đã cúi xuống.
Hắn dứt khoát xé rách phần tay áo quanh vết thương của Xa Hàn Tự, môi trực tiếp áp lên chỗ máu thịt dữ tợn ấy.
Toàn thân Xa Hàn Tự chấn động, theo bản năng muốn rút cánh tay về: “Đừng!”
“Đừng nhúc nhích.”
Ứng Diệc Hoài hàm hồ ra lệnh.
Hắn dùng sức hút một ngụm rồi nghiêng đầu phun ra một ngụm máu đen. Sau đó là ngụm thứ hai, thứ ba… mãi đến khi máu hút ra đã trở lại màu đỏ tươi, hắn mới chịu dừng.
Môi Ứng Diệc Hoài nhuốm máu, sắc mặt trắng như giấy, ngay cả hai tay cũng khẽ run. Thế nhưng động tác lại chẳng hề hoảng loạn. Hắn mở bình thuốc, cẩn thận rắc linh dược đều lên miệng vết thương, vừa băng bó vừa tức giận trách: “Chỉ biết xông lên phía trước, chẳng thèm quan tâm sống chết của mình? Ta dẫn ngươi tới đây để rèn luyện, không phải để ngươi tới nộp mạng.”
Nghe kiểu nào cũng thấy lòng còn sợ hãi.
Xa Hàn Tự yếu ớt bật cười: “Sư tôn… ngươi không sợ ảnh hưởng thanh danh sao?”
Ứng Diệc Hoài tức giận xé một đoạn tay áo sạch của mình, quấn quanh cánh tay y: “Ngươi lo giữ cái mạng mình trước đi.”
Sau trận chiến vừa rồi, thái độ của mọi người đối với Xa Hàn Tự rõ ràng đã thay đổi. Trong lúc Ứng Diệc Hoài băng bó vết thương cho y, không ít đệ tử chủ động lấy thuốc trị thương mang theo bên mình tới, muốn giúp được gì thì giúp.
Thế nhưng biến cố lại xảy ra đúng lúc tất cả vừa thả lỏng cảnh giác.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Từ sâu trong rừng đột nhiên trào ra một luồng ma khí âm u, vẩn đục đến đáng sợ. Ma khí dày đặc tới mức ngay cả tiên khí của Ứng Diệc Hoài cũng không thể chống đỡ, chỉ trong chớp mắt đã quấn chặt lấy Xa Hàn Tự.
Ngay sau đó, mặt đất dưới chân y bất ngờ nứt toác.
Một vực sâu đen ngòm há ra như chiếc miệng khổng lồ đầy ác ý, trong khoảnh khắc nuốt chửng Xa Hàn Tự.
Tất cả chỉ xảy ra trong một hơi thở.
Đầu óc Ứng Diệc Hoài hoàn toàn trống rỗng.
Hắn không kịp suy nghĩ, cũng chẳng kịp sợ hãi, càng không có thời gian cân nhắc xem đây có phải một âm mưu khác của hệ thống hay không.
Trong đầu hắn chỉ còn đúng một ý nghĩ.
Không thể để Xa Hàn Tự một mình.
“Trưởng lão—!”
Tiếng kinh hô của đám đệ tử vang lên phía sau.
Ứng Diệc Hoài không hề ngoảnh đầu.
Hắn không chút do dự tung người nhảy xuống vực sâu.
Ánh sáng trắng từ Lưu Vân kiếm lập tức bùng lên, cố gắng soi sáng màn đen hỗn độn phía dưới. Cảm giác mất trọng lượng ập tới, thân thể Ứng Diệc Hoài không ngừng rơi xuống. Hắn cố tìm một vị trí có thể đặt chân trên vách đá, nhưng vực sâu này dường như chẳng hề có đáy.
Không đúng.
Nơi này không đúng!
Rốt cuộc Hàn Tự bị đưa đi đâu rồi?!
Giữa lúc vừa kinh hãi vừa tức giận, tầm nhìn trước mắt Ứng Diệc Hoài bỗng đảo lộn. Một trận choáng váng dữ dội kéo tới, ngay sau đó là tiếng cảnh báo chói tai vang dồn dập trong đầu.
【Cảnh cáo! Cảnh cáo! Ký chủ đang tiến vào khu vực không thể xác định—】
【Không thể định vị—】
【Không thể—】
Âm thanh đột ngột bị cắt đứt.
Trước mắt Ứng Diệc Hoài tối sầm. Ý thức hoàn toàn tan biến, cả người như biến thành một hạt bụi nhỏ bé trôi nổi giữa vùng hỗn độn vô tận.
Không biết đã qua bao lâu.
Ý thức giống như bị một lưỡi dao băng lạnh thấu xương nghiền nát, rồi lại từng mảnh từng mảnh hỗn loạn ghép trở về.
Ứng Diệc Hoài không biết mình đã hôn mê bao lâu.
Hắn chỉ nhớ mang máng những mảng sáng hỗn loạn, tiếng còi xe chói tai, cùng cơn đau lạnh buốt như có thứ gì xuyên thẳng từ đỉnh đầu xuống.
Khi một lần nữa mở mắt, thứ lọt vào tầm nhìn là một bầu trời hoàn toàn xa lạ.
Trời mang màu xanh xám, tầng mây ép rất thấp, tuyết trắng lặng lẽ rơi xuống. Trong không khí trộn lẫn mùi đất ẩm và cỏ khô, còn phảng phất một chút tanh máu rất nhạt.
Ứng Diệc Hoài nằm bất động thật lâu, cho đến khi hơi lạnh từ mặt đất thấm xuyên qua lưng mới chậm chạp chống người ngồi dậy.
Hắn cúi xuống nhìn bản thân.
Một thân trường bào trắng, chất liệu vừa sờ đã biết không hề rẻ, chỉ là hiện giờ dính đầy bụi đất và cỏ khô. Bên hông còn treo một thanh trường kiếm. Trên vỏ kiếm có một chùm tua lông xù xù, hình như vốn màu trắng, nhưng lúc này đã bẩn đến chẳng nhìn ra màu ban đầu.
Ngoài ra còn có một miếng ngọc bội.
Ứng Diệc Hoài cầm nó lên. Ngọc bội ấm áp trong tay, bên trên chạm khắc hoa văn mây trôi.
Hắn ngây người nhìn món đồ xa lạ ấy hồi lâu.
Mẹ kiếp.
Đây là đâu vậy?
Hắn chẳng phải vừa tan làm ở trường, đang trên đường về nhà sao? Sau đó trên đường…
Bị một chiếc xe đạp đâm bay.
Chẳng lẽ chết xong lại xuyên không tới dị thế giới thật?
Qua loa đến thế luôn à?
Ứng Diệc Hoài mờ mịt nhìn quanh.
Dưới chân là một sườn núi hoang vu. Xa xa, sau màn sương dày đặc, có thể lờ mờ nhìn thấy những dãy núi tuyết nối liền nhau.
Ngoài ra chẳng còn gì.
Không nhà cửa, không bóng người, thậm chí không nghe thấy cả tiếng côn trùng hay chim chóc.
Yên tĩnh đến mức khiến người ta bất an.
Không còn cách nào khác, Ứng Diệc Hoài chỉ có thể men theo sườn núi đi về phía trước.
Ước chừng nửa giờ sau, cuối cùng hắn cũng trông thấy trong đám cỏ khô cách đó không xa có một thứ gì đó giống như…
Người?
Ứng Diệc Hoài ngồi xổm xuống, đưa tay vạch đám cỏ hỗn loạn sang một bên.
Mùi máu tanh nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi.
Bên trong vậy mà là hai thi thể.
Một con sói và một người đàn ông.
Cả hai đều bị cắn đứt cổ họng.
Ứng Diệc Hoài kinh hãi kêu lên, lảo đảo lùi lại mấy bước rồi bị chính chân mình vấp ngã. Gương mặt hắn lập tức mất sạch huyết sắc, cả người cứng đờ ngồi dưới đất, hoảng sợ đến mức ngay cả chạy trốn cũng quên mất.
Đúng lúc ấy, trong bụi cỏ cách đó không xa truyền tới một tiếng nức nở cực khẽ.
Nghe như tiếng của một đứa trẻ.
Sao ở đây còn có trẻ con?!
Ứng Diệc Hoài cưỡng ép bản thân hoàn hồn. Tứ chi đã mềm nhũn như mì sợi, hắn gần như phải bò bằng cả tay lẫn chân về phía đó, vội vàng vạch một cụm cỏ khô khác ra.
Bên trong lại là một con chó con bị thương nặng.
Chỉ nhỏ xíu một cục, cuộn tròn giữa tuyết và cỏ khô. Bộ lông bị máu khô dính thành từng mảng, hoàn toàn không nhìn ra màu sắc ban đầu. Hai mắt nó nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể nhận ra.
Ứng Diệc Hoài qua cơn hoảng loạn ban đầu, chậm rãi ngồi xổm xuống. Hắn cẩn thận đưa một ngón tay tới trước mũi con vật.
Vẫn còn thở!
Hắn do dự một thoáng rồi lập tức bế chó con ra khỏi bụi cỏ.
Tiểu gia hỏa nhẹ đến đáng sợ, cả người lạnh ngắt, nằm trong lòng bàn tay hắn mà khẽ run rẩy.
Ứng Diệc Hoài chẳng còn tâm trí nghiên cứu bộ trường bào phức tạp trên người nữa. Hắn vội kéo áo ngoài ra, bọc chó con thật kín rồi ôm chặt vào ngực, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho nó.
Ngay khoảnh khắc thân thể bé nhỏ ấy chạm vào lồng ngực hắn—
Cảnh tượng trước mắt Ứng Diệc Hoài đột nhiên thay đổi.
Như thể có người bất ngờ trải từng bức tranh cuộn ngay trước mắt hắn.
Trong bức tranh ấy, chú chó con nhỏ bé trong vòng tay…
Biến thành một đứa bé trai gầy gò.