SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 72
Chương 72 — Tiểu tử thối hay lão lưu manh
Ý gì đây?
Ta cứu ngươi về nhà, cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, thế mà ngươi lại muốn làm chồng ta?!
Ứng Diệc Hoài cứng đờ tại chỗ, hai mắt trợn tròn, hồi lâu không thốt nổi một câu. Xa Hàn Tự dường như đã đoán trước phản ứng này, chỉ khẽ cười rồi thả đôi tai sói và chiếc đuôi đã lâu không xuất hiện ra ngoài. Chiếc đuôi trắng mềm mại, xù xù rất tự nhiên chui thẳng vào lòng Ứng Diệc Hoài. Hắn dịu giọng hỏi: “Nể mặt bông cẩu cẩu, hoàn hồn được chưa?”
Ứng Diệc Hoài lập tức kinh hãi: “Sao ngươi biết ta lén gọi ngươi là bông cẩu cẩu… Không đúng! Mau thu lại đi! Bị người khác nhìn thấy thì làm sao?”
“Thấy thì thấy, có gì không được?” Xa Hàn Tự trả lời vô cùng thản nhiên, còn cố ý hỏi, “Hay là ngươi ghen?”
Đúng là không nói lý nổi!
Ứng Diệc Hoài vừa sốt ruột vừa tức, chỉ có thể nửa đẩy nửa ôm lôi người trở về phòng. Xa Hàn Tự thuận thế ngồi xuống mép giường, chiếc đuôi phía sau khẽ phe phẩy, cười tủm tỉm: “Ồ, quả nhiên là ghen, không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng này của ta. Dễ thôi, ngươi thành thân với ta, sau này dáng vẻ này chỉ cho một mình ngươi xem.”
Mặt Ứng Diệc Hoài đỏ bừng. Hắn ấp úng hồi lâu mới nghẹn ra được một câu chẳng có chút uy hiếp nào: “Lão lưu manh…”
Xa Hàn Tự bật cười. Chiếc đuôi vẫn không chịu yên phận, quấn lấy eo Ứng Diệc Hoài, hắn còn thấp giọng dụ dỗ: “Ta khó khăn lắm mới thả tai với đuôi ra một lần, thật sự không muốn sờ sao?”
Ánh mắt Ứng Diệc Hoài lập tức dao động, ngoài miệng lại lớn tiếng lên án: “Ngươi cái này gọi là sắc dụ! Sắc dụ thì tính là bản lĩnh gì chứ!”
Xa Hàn Tự nghiêng đầu, cực kỳ có lý: “Chỉ cần đạt được mục đích thì cách nào cũng là bản lĩnh. Nếu sắc dụ thành công, ít nhất chứng minh trong lòng ngươi có ta, chẳng lẽ không đúng sao… ca ca?”
Hai chữ cuối cùng khiến da gà Ứng Diệc Hoài nổi đầy người.
Bắt đầu từ ngày hôm ấy, Xa Hàn Tự hoàn toàn không thèm giả vờ nữa. Việc lớn việc nhỏ thường ngày của Ứng Diệc Hoài đều bị hắn ôm hết vào người: chẻ củi, đun nước, trồng rau, cho gà ăn, thậm chí thay người trong thôn viết chữ ghi sổ. Ban đầu Ứng Diệc Hoài còn lo vết thương của hắn chưa khỏi, sau mới phát hiện thương thế năm xưa đã lành hoàn toàn, thế là vui vẻ buông tay, nằm yên hưởng thụ cuộc sống.
Cuộc sống dưỡng lão về hưu mà hắn tha thiết mơ ước ở kiếp trước, xuyên qua một chuyến lại thật sự đạt thành.
Xem ra cũng không chết uổng.
Điều duy nhất khiến hắn đau đầu chính là Xa Hàn Tự quá mức dính người.
Một ngày nọ, Ứng Diệc Hoài ngồi trên ghế bập bênh trong sân, đang chơi với con chó vàng nhà hàng xóm. Chơi đến vui vẻ, hắn hứng chí nói: “Chó nhà thím Trương bên cạnh vừa sinh một ổ chó con, hay chúng ta ôm một con về nuôi đi!”
Động tác nhổ cỏ của Xa Hàn Tự khựng lại: “Nuôi chó?”
“Đúng vậy!” Hai mắt Ứng Diệc Hoài sáng lấp lánh. “Lông xù xù mềm mại đáng yêu biết bao, còn có thể trông nhà, buổi tối lại có thể ôm ngủ… Ngươi làm gì thế?!”
Xa Hàn Tự đã để lộ đôi tai sói trắng tuyết, ngồi xổm trước mặt hắn, vô cùng nghiêm túc hỏi: “Ta chẳng phải chính là chó ngươi nuôi sao?”
Mặt Ứng Diệc Hoài đỏ thẳng xuống cổ, giơ tay đập mạnh một cái lên đầu hắn: “Đừng nói lung tung!”
Xa Hàn Tự lại bật cười. Hắn bắt lấy bàn tay Ứng Diệc Hoài, áp vào má mình, sau đó mạnh mẽ đan mười ngón tay với hắn. Nhiệt độ cơ thể Xa Hàn Tự vốn cao, hơi nóng từ lòng bàn tay truyền sang khiến đầu óc Ứng Diệc Hoài càng thêm rối loạn. Hắn né tránh ánh mắt, lắp bắp: “Lát nữa có người nhìn thấy lại hiểu lầm… Ngươi mau đứng lên…”
Xa Hàn Tự không những không đứng lên mà còn cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mu bàn tay hắn.
Nhẹ như một chiếc lông vũ lướt qua.
Ứng Diệc Hoài chín hoàn toàn.
Hắn giật phắt tay về, bật dậy liên tục lùi vài bước, mãi đến khi lưng va vào cây đào trong sân mới dừng lại. Xa Hàn Tự thấy vậy vừa buồn cười vừa định tiến lên đỡ, lập tức bị hắn chỉ tay quát: “Đừng qua đây! Ngươi có biết mình đang làm gì không? Đây… đây là vấn đề luân lý, ngươi hiểu không hả?!”
Xa Hàn Tự đứng nguyên tại chỗ, đôi tai sói khẽ rung trong gió. Hắn vô tội nghiêng đầu: “Chúng ta đâu phải huynh đệ ruột. Ta thậm chí còn chẳng phải người, có vấn đề luân lý gì?”
Ứng Diệc Hoài sửng sốt.
Nghĩ kỹ hình như đúng là…
Không đúng! Trọng điểm đâu phải chuyện này!
Hắn chỉ vào đôi tai lông xù trên đầu Xa Hàn Tự, nói năng lộn xộn: “Ta… ta cảnh cáo ngươi, bớt lấy thứ này ra thử thách ta!”
Ý cười trong mắt Xa Hàn Tự càng sâu. Hắn chậm rãi bước đến trước mặt Ứng Diệc Hoài, hơi cúi người, để tầm mắt hai người ngang nhau. “Không muốn sờ sao?”
Xa Hàn Tự cúi đầu thêm một chút, chủ động đưa đôi tai sói đến trước tay hắn, giọng nói khàn khàn, dịu dàng đến mức chẳng khác nào mê hoặc: “Mềm lắm. Sờ một chút đi.”
Linh hồn mao nhung khống hết thuốc chữa trong người Ứng Diệc Hoài lập tức cháy hừng hực.
Chỉ… chỉ sờ một cái thôi, chắc không sao đâu nhỉ?
Hắn đấu tranh nội tâm chừng hai giây.
Sau đó vẫn vươn bàn tay tội lỗi ra.
Mềm quá.
Không mềm mịn như mấy chú chó được nuông chiều trong cửa hàng thú cưng, mà lớp lông mang theo chút dẻo dai và hoang dã rất đặc biệt. Càng sờ càng nghiện. Ngón tay Ứng Diệc Hoài vuốt từ gốc tai đến chóp tai hết lần này đến lần khác, hai mắt càng lúc càng sáng. Cuối cùng hắn dứt khoát ôm lấy đầu Xa Hàn Tự, vui vẻ rua đến quên trời quên đất.
Chuyện này thật sự không thể trách hắn!
Tóc bạc hòa cùng lông trắng, chẳng khác gì đang trắng trợn dụ dỗ hắn rua cho đã tay!
Đôi tai sói trong lòng bàn tay Ứng Diệc Hoài khẽ run, chiếc đuôi sau lưng Xa Hàn Tự cũng vẫy với biên độ càng lúc càng lớn. Đầu ngón tay vô tình chạm phải một vị trí nào đó bên trong tai, Xa Hàn Tự không nhịn được bật ra một tiếng thở dốc khẽ: “Ưm…”
Ứng Diệc Hoài lập tức tỉnh mộng.
Hắn rụt tay về như bị điện giật, vẻ mặt phức tạp chẳng khác nào vừa hất đổ cả bảng pha màu. Xa Hàn Tự lại cười đến cong mắt: “Không lừa ngươi đúng không? Cảm giác của cái đuôi cũng rất tốt, ngươi…”
Không đợi hắn nhét đuôi vào lòng, Ứng Diệc Hoài đã hoảng hốt bỏ chạy mất dạng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Xa Hàn Tự lại như vừa phát hiện ra một con đường tắt mang tên “sắc dụ”. Từ đó hắn không thèm giấu tai và đuôi nữa, cả ngày lượn lờ trước mắt Ứng Diệc Hoài: nấu cơm thì dựng tai, chẻ củi thì phe phẩy đuôi, nằm phơi nắng còn cố tình nhét chóp đuôi vào lòng hắn.
Ứng Diệc Hoài kinh hãi: “Ngươi tiết chế một chút được không!”
Xa Hàn Tự cực kỳ vô tội: “Không tiết chế được. Đuôi lang yêu vốn như vậy, gặp người mình thích là không khống chế nổi.”
“Ngươi là sói hay chó thế hả?!”
“Ngươi nói là gì thì chính là cái đó. Dù sao ta cũng là của ngươi.”
“Không biết xấu hổ! Đồ lão lưu manh!”
“Mắng hay thật, nói thêm một câu nữa đi.”
Ứng Diệc Hoài hoàn toàn hết cách.
Dần dần, người trong thôn cũng bắt đầu bàn tán: “Hai huynh đệ nhà này tình cảm tốt thật đấy.”
Mỗi lần nghe thấy, Xa Hàn Tự đều cười tủm tỉm sửa lại: “Không phải huynh đệ đâu. Thật ra ta là phu quân nuôi từ bé của Cũng Hoài.”
Các thôn dân lập tức bừng tỉnh: “Thảo nào!”
Ứng Diệc Hoài: “Không phải!”
Chẳng ai nghe hắn.
Mấy năm nay quan hệ giữa hai người thế nào, người trong thôn đều nhìn thấy rõ ràng. Nếu còn nói giữa họ chỉ có “tình huynh đệ”, e rằng ngay cả bà Lý già cả mắt mờ ở đầu thôn cũng chẳng tin. Cố tình người duy nhất chưa nhận ra loại tình cảm ấy lại chính là Ứng Diệc Hoài.
Hắn tuyệt vọng ngồi xổm bên tường, vùi đầu vào hai đầu gối. Xa Hàn Tự ung dung bước tới, ngồi xuống bên cạnh như chẳng có chuyện gì, chiếc đuôi tự nhiên vòng qua eo hắn.
Ứng Diệc Hoài buồn bực nói: “Cẩn thận lộ thân phận.”
Xa Hàn Tự duỗi người, tựa đầu lên vai hắn, cười nói: “Người trong thôn sớm đã biết đại khái thân phận của ta rồi.”
Ứng Diệc Hoài im lặng. Qua rất lâu, hắn mới hỏi: “Ngươi làm sao chắc chắn mình thích ta? Có khi nào chỉ vì quá ỷ lại vào ta không? Hoặc là… tình thân?”
Xa Hàn Tự không nhịn được bật cười: “Sao ngươi cứ thích rối rắm mấy vấn đề không cần thiết thế?”
Ứng Diệc Hoài bất mãn ngẩng đầu: “Cái gì gọi là ‘cứ thích’ rối rắm?! Ta mới hỏi lần đầu mà!”
Xa Hàn Tự chỉ cười, vẫn dựa trên vai hắn, ánh mắt hướng về dãy núi tuyết trùng điệp phía xa: “Sau này ngươi sẽ biết.”
Ứng Diệc Hoài bị dáng vẻ cố làm ra vẻ thần bí ấy chọc cười: “Xì, tiểu tử thối, còn bày đặt úp úp mở mở.”
“Không gọi ta là lão lưu manh nữa?”
“Có khác gì nhau!”
“Khác chứ. Ta không muốn làm lão lưu manh.” Xa Hàn Tự khẽ cười. “Ta còn đang chờ ngươi đội quan cho ta trong lễ nhược quán.”
“Ta đội quan cho ngươi? Không hợp lắm đâu. Ngươi có chịu gọi ta là ca ca đâu.”
“Vậy vừa lúc đổi cách xưng hô.”
“Nghĩ cũng đừng nghĩ!”
“Ta gọi ngươi là sư tôn thì sao?”
“Đương nhiên không… Hả?” Ứng Diệc Hoài quay phắt sang nhìn hắn. “Ta có dạy ngươi cái gì đâu mà gọi ta là sư tôn?”
Xa Hàn Tự vẫn chỉ nói câu kia: “Sau này ngươi sẽ biết.”
“Ê, cái tên tiểu tử thối này!”
Ứng Diệc Hoài dần buông bỏ phòng bị, cười cười nói nói cùng Xa Hàn Tự như thường ngày.
Hắn không hề phát hiện, trong đáy mắt Xa Hàn Tự chợt lướt qua một thoáng u tối.
Ảo cảnh này, giấc mộng đẹp mà hắn trộm được này—
Không chống đỡ được bao lâu nữa.