SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 76
- Home
- SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
- Chương 76 - Ứng Diệc Hoài, ngươi điên rồi đi!
Chương 76 — Ứng Diệc Hoài, ngươi điên rồi đi!
Trong khoảng thời gian tĩnh dưỡng, Ứng Diệc Hoài càng nghĩ càng chắc chắn một chuyện: trong bí cảnh tuyệt đối đã xảy ra chuyện vô cùng quan trọng, hơn nữa chính hắn đã quên sạch.
“Có phải ngươi làm không?!”
【……】
“Nói chuyện!”
【……】
Hệ thống từ đầu đến cuối chỉ giữ im lặng. Bình thường không cần nó lên tiếng thì nó lải nhải không ngừng, đến lúc thật sự có chuyện muốn hỏi lại bắt đầu giả chết.
Những đệ tử từng cùng vào bí cảnh lần lượt đến thăm, nhưng ai cũng chỉ biết Lưu Vân trưởng lão đã nhảy xuống vách núi theo Xa Hàn Tự, từ đó mất tung tích. Xa Hàn Tự lại càng kín miệng, bất kể hắn hỏi thế nào cũng không chịu nhắc tới những chuyện đã xảy ra sau khi rơi xuống vực. Ứng Diệc Hoài đành tự mình chắp vá manh mối.
Hắn ngoắc tay gọi Tử Hàm đến trước mặt, nghiêm túc hỏi: “Cho nên chúng ta chỉ ở trong bí cảnh bảy ngày?”
“Đúng vậy!”
“Sau đó ta với Xa Hàn Tự chẳng hiểu sao mất tích, rồi lại chẳng hiểu sao xuất hiện ở cửa bí cảnh, cả hai cùng hôn mê, được người khiêng về Lưu Vân Phong?”
“Không sai!”
“Sau đó Xa Hàn Tự hôn mê mấy ngày thì tỉnh, còn ta hôn mê tận ba tháng?!”
“Chính là như vậy!”
Tử Hàm vui vẻ vỗ cánh: “Thanh Hành trưởng lão đã đến xem rồi, nói ngươi hôn mê là vì tu vi lại đột phá. Chúc mừng Hoài ca!”
Ứng Diệc Hoài hoàn toàn cười không nổi.
Chuyện này rõ ràng có vấn đề.
Không hiểu vì sao, ký ức trước khi bước vào bí cảnh giờ đây lại trở nên xa xôi lạ thường, giống như đã là chuyện từ rất nhiều năm trước. Nhưng ít nhất hắn vẫn nhớ mục đích ban đầu của mình là tìm cách giúp Xa Hàn Tự nghịch thiên sửa mệnh.
Cũng chẳng biết rốt cuộc đã thành công hay chưa.
Ứng Diệc Hoài tiếp tục nằm dưỡng thương thêm bảy ngày. Trong khoảng thời gian ấy, Xa Hàn Tự đến không ít lần, nhưng lần nào cũng chỉ đặt hộp thức ăn ngoài cửa rồi rời đi, nhất quyết không chịu bước vào phòng.
Quá kỳ lạ.
Trước khi vào bí cảnh, tên nhóc này còn xòe đuôi chẳng khác gì chim công khai bình, vừa ôm vừa hôn, giở đủ thủ đoạn theo đuổi hắn. Sao đi một chuyến bí cảnh trở về lại đột nhiên biết điều đến thế?
Nói Xa Hàn Tự đã hết tình cảm với hắn thì cũng không hẳn. Chỉ là hiện giờ hắn trở nên “bình thường” đến mức bất thường: tôn sư trọng đạo, khiêm nhường lễ phép, quan hệ với những đệ tử khác trong Kiếm Tông cũng dịu đi không ít, thậm chí còn trở thành tấm gương sống chứng minh “Yêu tộc cũng có thể bước lên con đường tu tiên”.
Nhưng…
Ứng Diệc Hoài vô thức ôm ngực.
Nơi đó cứ trống rỗng khó hiểu, như thể hắn đã đánh mất thứ gì rất quan trọng.
Tử Hàm rón rén tiến tới: “Hoài ca, từ lúc ra khỏi bí cảnh, ngươi và Xa Hàn Tự đều kỳ quái lắm. Hai người rốt cuộc làm sao vậy?”
Ứng Diệc Hoài quay đầu nhìn nó: “Trước khi ta tỉnh, Hàn Tự kỳ quái thế nào?”
Tử Hàm nghiêng đầu suy nghĩ một lúc: “Ta cũng không biết nói thế nào… Hắn nhìn ngươi rất lạ. Cảm giác giống như vừa mong ngươi mau tỉnh, lại vừa sợ ngươi tỉnh lại.”
Nói xong, chính Tử Hàm cũng cảm thấy lời mình hơi trừu tượng, bèn vội bổ sung: “Có một buổi chiều, lúc Xa Hàn Tự ở trong phòng chăm sóc ngươi, chẳng biết vì sao lại lôi bộ lễ phục ngươi từng mặc trong lễ bái sư ra. Hắn vừa thu dọn vừa đem phơi, ánh mắt nhìn bộ đồ cũng kỳ lắm.”
Ứng Diệc Hoài hỏi: “Kỳ thế nào?”
Tử Hàm cố sức nheo mắt, bày ra vẻ mặt mê mẩn đến ngây người.
Ứng Diệc Hoài lập tức bật cười: “Còn gì nữa không?”
“Có nhiều lắm!” Tử Hàm càng nói càng hăng, “Trước khi ngươi tỉnh, hắn cứ gọi ngươi là Cũng Hoài, nhất quyết không chịu gọi sư tôn. Quá không biết lớn nhỏ! Hắn thậm chí còn không chịu kính trọng gọi ta một tiếng tiên hạc tiền bối!”
Nói đến đây, Tử Hàm tức tối vỗ cánh.
Ứng Diệc Hoài lại như bị thứ gì khẽ chạm vào thần kinh.
Cũng Hoài…
Hình như có người đã từng gọi hắn như vậy rất nhiều lần.
Nhưng là khi nào?
Tử Hàm vẫn đang lải nhải: “Hơn nữa thái độ của hắn với ngươi cũng kỳ lạ hơn trước rất nhiều.”
Ứng Diệc Hoài khó hiểu: “Hắn vốn đã rất thích dính lấy ta mà?”
“Không giống nhau.” Tử Hàm nghiêm túc lắc đầu, “Chuyện này hình như chỉ có ta nhận ra. Trước kia mỗi lần ta hoặc con hồ ly kia ở gần ngươi, ánh mắt Xa Hàn Tự nhìn bọn ta lạnh đến đáng sợ. Nhưng từ sau khi ra khỏi bí cảnh, hắn không còn ghen với ta nữa. Ta sáp lại gần ngươi, hắn nhìn ta cứ như nhìn một đứa nhỏ vậy.”
Tử Hàm chống hai cánh lên hông, tức giận kết luận: “Đồ không coi tiên hạc ra gì!”
Ứng Diệc Hoài lại càng nghe càng rối.
Cuối cùng hắn dứt khoát xuống giường, cầm Lưu Vân kiếm lên: “Ta đến Tiêu Dao Phong tìm chưởng môn. Ngươi không cần chờ ta.”
Có vài chuyện, e rằng chỉ chưởng môn mới giải thích được.
Đáng tiếc khi đến nơi, hắn mới biết vì cưỡng ép mở bí cảnh, chưởng môn vẫn còn đang bế quan dưỡng thương. Chỉ có Tức Cờ đứng ngoài đại điện, thay chưởng môn truyền cho hắn một câu.
“Chưởng môn nói, trải qua chuyến này, mệnh số của Xa Hàn Tự đã thay đổi hơn phân nửa. Phần còn lại phải xem tạo hóa của chính hắn.”
Ứng Diệc Hoài: “…”
Sao chưởng môn cũng bắt đầu học thói làm người đố chữ thế này?
Hắn mang theo một bụng nghi vấn trở về Lưu Vân Phong.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trong lòng chất quá nhiều chuyện, đêm nay chắc chắn lại mất ngủ. Ứng Diệc Hoài đi loanh quanh một hồi, bất tri bất giác đã tới suối nước nóng phía sau núi.
Đêm khuya tĩnh lặng, gió len qua rừng trúc. Lá trúc rơi xuống mặt nước, tạo thành từng vòng gợn sóng lan ra trong ánh trăng.
Ứng Diệc Hoài đứng bên bờ nhìn mặt nước đến ngẩn người.
Trước đây mỗi khi tới nơi này, hắn luôn nhớ đến chuyện xảy ra trong đêm nọ, trong lòng ít nhiều vẫn thấy ngượng ngùng. Chẳng biết từ lúc nào, cảm giác mất tự nhiên ấy đã dần biến mất, thay vào đó lại là một nỗi tiếc nuối mơ hồ.
Nếu năm xưa hắn có thể nói chuyện với Hàn Tự nhiều hơn một chút, hiểu tâm tư đồ đệ hơn một chút, liệu có phải Xa Hàn Tự sẽ không phải một mình chịu đựng suốt mười năm dài đằng đẵng hay không?
Xa Hàn Tự…
Ứng Diệc Hoài cụp mắt nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước, bất giác thất thần.
Không hiểu sao, trong một thoáng, hắn lại cảm thấy trên mặt hồ không nên là những chiếc lá trúc đang trôi nổi, mà phải là cánh hoa đào thơm ngát.
Đằng sau hắn…
Hình như cũng nên có một thiếu niên tóc bạc dáng người cao ráo đứng đó.
Khoan đã.
Từ ngày xuyên qua tới giờ, hắn quen người đàn ông tóc bạc nào đâu?
Ứng Diệc Hoài nhíu mày. Thế nhưng càng cố nhớ, hắn lại càng cảm thấy người tóc bạc kia phải mang gương mặt của Xa Hàn Tự.
Ý nghĩ vừa lóe lên, hơi nước trước mắt bỗng mờ đi.
Một cảnh tượng xa lạ mà quen thuộc chợt hiện lên trong đầu.
Hắn được người kia ôm vào lòng.
Được nâng niu mà hôn.
Hơi thở nóng bỏng, dồn dập phả sát bên tai, vòng tay siết quanh eo hắn, lưu luyến đến mức gần như muốn hòa hai người thành một.
Người ấy là—
Xa Hàn Tự.
“…”
Ứng Diệc Hoài, ngươi điên rồi đi?!
Cả gương mặt hắn lập tức đỏ bừng. Không nói hai lời, hắn tự tát mình một cái thật mạnh.
Rốt cuộc đang nghĩ cái quỷ gì vậy?!
Ngươi là sư tôn của hắn!
Trước đây chính miệng ngươi còn dạy Xa Hàn Tự đừng có nảy sinh ý nghĩ không đứng đắn, bây giờ chính ngươi lại ngồi đây tưởng tượng đồ đệ ôm hôn mình?!
Cơn đau trên má miễn cưỡng gọi lý trí trở về, nhưng những hình ảnh vô căn cứ trước mắt không những không biến mất mà còn càng lúc càng nhiều. Ứng Diệc Hoài thật sự chịu hết nổi, dứt khoát cởi áo ngoài, nhảy thẳng xuống suối nước nóng.
Đáng tiếc nước chẳng đủ lạnh.
Hoàn toàn không thể làm cái đầu đang vận hành đến mức sắp treo máy của hắn hạ nhiệt.
Ứng Diệc Hoài lặn xuống nước bơi qua bơi lại mấy vòng, đến lúc ngoi lên, gió đêm lạnh lẽo thổi qua khiến hắn rùng mình một cái. Đầu óc cuối cùng cũng miễn cưỡng tỉnh táo đôi chút.
Nhưng sự tỉnh táo ấy chẳng duy trì được bao lâu.
“Sư tôn vừa mới khỏi bệnh, cẩn thận nhiễm lạnh.”
Một giọng nói trầm thấp bỗng từ rừng trúc phía sau truyền tới.
Ứng Diệc Hoài giật bắn mình, theo bản năng ôm lấy người rồi chìm xuống nước thêm một đoạn, chỉ để lộ cái đầu. Hắn kinh ngạc nhìn Xa Hàn Tự đang bước ra khỏi bóng trúc: “Sao ngươi còn chưa ngủ?!”
Xa Hàn Tự chậm rãi đi đến bên hồ, cúi người xuống, nhẹ giọng đáp: “Trong lòng có quá nhiều chuyện, ngày đêm khó ngủ nên tới đây giải sầu. Còn sư tôn? Người cũng có chuyện phiền lòng sao?”
Ứng Diệc Hoài ngơ ngẩn nhìn hắn.
Nỗi chua xót xa lạ ban nãy lại bất chợt dâng lên trong lồng ngực.
Không hiểu sao hắn lại có cảm giác vô cùng chắc chắn rằng những điều khiến Xa Hàn Tự phiền lòng có liên quan đến mình.
Tại sao?
Xa Hàn Tự nhìn hắn một lát, khẽ thở dài, khóe môi cong lên như cười mà không phải cười: “Xem ra lần này sư tôn cũng không định mời ta cùng tắm. Nếu vậy, đồ nhi xin…”
Hai chữ “cáo lui” còn chưa kịp thốt ra.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Ứng Diệc Hoài đã vươn tay, túm lấy ống tay áo Xa Hàn Tự.
“…”
Xa Hàn Tự khựng lại.
Ứng Diệc Hoài cũng chết lặng nhìn bàn tay mình.
Trong ánh mắt phức tạp của Xa Hàn Tự, hắn nghe thấy chính mình mở miệng:
“…Cùng tắm đi.”