Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 79

  1. Home
  2. SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
  3. Chương 79 - Hai mươi tám tuổi cũng là hài tử
Prev
Next

Chương 79 — Hai mươi tám tuổi cũng là hài tử

Nhiều năm sau, khi mọi chuyện đã bụi trần lắng xuống, mỗi lần nhớ lại ngày hôm nay, Ứng Diệc Hoài đều hận không thể lôi Thiên Đạo ra mắng tám trăm lượt.

Nếu Thiên Đạo không xóa sạch ký ức của hắn trong ảo cảnh. Nếu hắn vẫn nhớ kiếp trước của Xa Hàn Tự. Nếu hắn biết tên này tính cả hai đời đã là một lão lưu manh lớn hơn mình mấy trăm tuổi… hắn tuyệt đối sẽ không còn coi Xa Hàn Tự là trẻ con, cũng chẳng vòng đi vòng lại để rồi sinh ra nhiều chuyện rắc rối đến thế.

Nhưng Ứng Diệc Hoài của hiện tại hoàn toàn không biết gì về kiếp trước của Xa Hàn Tự. Hắn chỉ hận dưới đất không lập tức nứt ra một cái khe cho mình chui xuống.

Ứng Diệc Hoài à Ứng Diệc Hoài, ngươi vậy mà lại yêu chính đồ đệ của mình! Sư đức ở đâu? Lương tâm ở đâu?

Cái này chẳng phải già mà không đứng đắn sao?!

Hàn Tự còn nhỏ.

Cho dù đã hai mươi tám tuổi thì vẫn còn nhỏ!

Thuở bé không có ai dạy dỗ tử tế, vừa trưởng thành lên núi chưa được bao lâu đã chui vào băng thất bế quan suốt mười năm. Mười năm ấy lấy đâu ra thời gian để trưởng thành, để học cách phân biệt thế nào là ỷ lại, thế nào là yêu?

Tóm lại, Hàn Tự căn bản vẫn là một đứa trẻ không hiểu chuyện!

Hắn không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu chuyện sao?!

Ứng Diệc Hoài đau đớn tự kiểm điểm bản thân, càng nghĩ càng cảm thấy mình quả thực không còn mặt mũi làm thầy người ta.

Phía sau chợt truyền đến tiếng động rất khẽ. Xa Hàn Tự ngồi dậy, vòng hai tay ôm lấy eo hắn từ phía sau, cằm tựa trên vai. Giọng nói khàn khàn còn mang theo chút dè dặt: “Sao không nói gì? Là… chỗ nào không thoải mái sao?”

Vừa nói, bàn tay Xa Hàn Tự vừa chậm rãi trượt xuống, phủ lên bên eo hắn, nhẹ nhàng xoa bóp.

Toàn thân Ứng Diệc Hoài lập tức run lên. Hắn gần như phản xạ có điều kiện chộp lấy cổ tay Xa Hàn Tự, sức mạnh đến mức người phía sau không nhịn được khẽ hít vào một tiếng.

Hô hấp Xa Hàn Tự rõ ràng nặng hơn.

Nhưng hắn không giãy ra, cũng không rút tay về.

Nắng sớm mờ nhạt len qua khe cửa, thế nhưng căn phòng lại lạnh đến thấu xương.

Ứng Diệc Hoài cúi đầu, thấp giọng hỏi: “Đêm huyết nguyệt kết thúc rồi sao?”

“Ừm.”

“Yêu khí trong cơ thể ngươi… cũng đã áp chế được rồi?”

Xa Hàn Tự im lặng một lát.

“…Ừm.”

Vậy là tốt rồi.

Ít nhất Hàn Tự không sao.

Ứng Diệc Hoài hít sâu một hơi, cố ép cảm giác cay xè đang vô duyên vô cớ dâng lên trong hốc mắt xuống. Qua hồi lâu, hắn mới khàn giọng nói: “Ngươi ra ngoài trước đi.”

Xa Hàn Tự khựng lại, gần như không tin vào tai mình: “Ngươi nói gì?”

Ứng Diệc Hoài chậm rãi buông cổ tay hắn, cúi đầu, giọng nói đã bắt đầu run: “Ngươi ra ngoài đi. Để ta… ở một mình yên tĩnh một lát.”

“Cũng Hoài…”

“Coi như ta cầu ngươi.” Ứng Diệc Hoài quay lưng về phía hắn, bả vai khẽ run. “Xa Hàn Tự, ngươi ra ngoài trước đi.”

Khoảnh khắc ấy, Xa Hàn Tự dường như nghe thấy thứ gì đó trong lòng mình vỡ vụn.

Hắn biết đó là gì.

Xa Hàn Tự đứng phía sau, nhìn bóng lưng Ứng Diệc Hoài rất lâu. Cuối cùng, hắn khẽ cong môi thành một nụ cười tự giễu, thấp giọng đáp: “Được.”

Cánh cửa khép lại rất nhẹ.

Trong phòng chỉ còn một mình Ứng Diệc Hoài.

Không biết qua bao lâu, Tử Hàm mới dè dặt lẻn vào, tiến đến bên giường rồi nhỏ giọng hỏi: “Hoài ca, Xa Hàn Tự bắt nạt ngươi à?”

Ứng Diệc Hoài co đầu gối ngồi trên giường, vùi mặt vào đó, buồn bã lắc đầu.

Tử Hàm càng không hiểu: “Xa Hàn Tự lại đang quỳ ngoài cửa, sắc mặt khó coi lắm. Có phải hắn làm sai chuyện gì không?”

Ứng Diệc Hoài khàn giọng: “Là ta làm sai.”

Tử Hàm ngơ ngác: “Hả? Ngươi làm sai, sao Xa Hàn Tự lại quỳ ngoài cửa?”

Ứng Diệc Hoài chỉ có thể lắc đầu lần nữa: “Tử Hàm ngoan, để ta ở một mình một lát.”

Tử Hàm nghiêng đầu nhìn hắn, cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện này.

Hoài ca buồn đến mức ngay cả lông của nó cũng không muốn sờ!

Nhất định là cãi nhau to với Xa Hàn Tự rồi.

Nhưng trước khi vào bí cảnh, quan hệ của hai người rõ ràng đã hòa hoãn hơn rất nhiều mà? Rốt cuộc sau khi rơi xuống vực đã xảy ra chuyện gì?

Thật khiến hạc đau đầu.

Tử Hàm cứ ba bước lại ngoái đầu một lần, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn rời khỏi phòng, khép cửa lại cho hắn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Mặt trời dần ngả về tây, Xa Hàn Tự vẫn quỳ ngoài cửa.

Tử Hàm đi ngang qua, nhỏ giọng kêu một tiếng rồi dùng cánh khẽ vỗ lên vai hắn.

Xa Hàn Tự rũ mắt hỏi: “Hắn có khỏe không?”

Tử Hàm gật đầu, sau đó lại lắc đầu, vẻ mặt đầy hoang mang.

Xa Hàn Tự không hỏi thêm nữa. Hắn chỉ cụp mắt, tiếp tục quỳ dưới mái hiên, bóng dáng thẳng tắp ngày thường giờ lại giống một cây trúc xanh bị tuyết lớn đè cong.

Tử Hàm cảm thấy bầu không khí quá mức nặng nề, đành lặng lẽ rời khỏi sân.

Một lúc lâu sau, Xa Hàn Tự cuối cùng lên tiếng: “Ứng Diệc Hoài.”

Không có lời đáp.

Hắn vẫn bình tĩnh nói qua cánh cửa đóng kín: “Là ta sai. Tối qua ta bị yêu khí và dục niệm của chính mình mê hoặc thần trí, là ta cưỡng ép ngươi. Nếu ngươi muốn trách phạt, ta nguyện dùng mạng này bồi tội. Muốn giết muốn xẻo, hay trục xuất ta khỏi sư môn, đều tùy ngươi.”

Trong phòng vẫn im lặng.

Xa Hàn Tự cúi đầu nhìn cái bóng mơ hồ của mình trên mặt đất, hồi lâu mới khẽ nói tiếp: “Nhưng có một chuyện ta không muốn lừa ngươi.”

“Bất kể thế nào…”

“Ta không hối hận.”

Sau cánh cửa truyền đến một tiếng nghẹn ngào cực khẽ, nhỏ đến gần như không thể nghe thấy.

Nắm tay Xa Hàn Tự siết chặt.

Chỉ cách nhau một cánh cửa, Ứng Diệc Hoài đang tựa lưng vào tường, chậm rãi nhắm mắt.

Hắn không biết nên nói gì.

Thậm chí cũng không biết bản thân muốn gì.

Ngày đầu tiên tới thế giới này, trở thành sư tôn của Xa Hàn Tự, điều hắn muốn chẳng phải chỉ là tìm cách đối phó với hệ thống, cố gắng mưu cho Hàn Tự một con đường sống sao?

Tại sao cuối cùng lại biến thành thế này?

Tại sao hắn lại dẫn một đứa trẻ đi lệch đến mức này?

Ứng Diệc Hoài nhắm mắt, lần nữa gọi trong lòng: “Hệ thống.”

【 Có mặt. 】

Ngoài dự liệu, lần này hệ thống đáp lại gần như ngay lập tức.

Ứng Diệc Hoài tức đến bật cười: “Trước đó gọi thế nào cũng không xuất hiện, giả chết à?”

【 Xin ký chủ không công kích hệ thống. Khoảng thời gian trước lực lượng Thiên Đạo dao động, hệ thống chịu ảnh hưởng. 】

Ứng Diệc Hoài chẳng còn tâm trạng đôi co với nó.

Hắn nhắm mắt, nói từng chữ: “Trả ký ức lại cho ta.”

【……】

“Trả lại cho ta!”

【 Xin ký chủ làm từng bước hoàn thành nhiệm vụ, không tiếp tục gây thêm chuyện ngoài dự liệu. Những phiền toái ngươi mang đến cho bản thân và Xa Hàn Tự đã đủ nhiều. 】

Ứng Diệc Hoài giận đến bật cười: “Thật sự là ta mang đến phiền toái sao? Ngươi nói những lời này mà không biết xấu hổ à?”

【 Đương nhiên. Ta đã nói, nếu không có ngươi, sau khi Xa Hàn Tự hoàn thành cốt truyện Thiên Đạo định sẵn, hắn tự nhiên sẽ có một cuộc đời hoàn toàn mới. Chính ngươi luôn cố tình ngăn cản nên mới khiến Xa Hàn Tự đi đến bước hôm nay. 】

Ứng Diệc Hoài chậm rãi thở ra.

Mệt mỏi đến mức chỉ muốn nhắm mắt rồi không bao giờ tỉnh lại nữa.

“Vậy giờ ngươi xuất hiện làm gì?” hắn lạnh lùng hỏi. “Bắt ta ép Xa Hàn Tự nhập ma, hay lại bắt ta đi chết?”

【 Đều không phải. 】

Ứng Diệc Hoài khẽ giật mình.

【 Cốt truyện của Xa Hàn Tự đã xuất hiện sai lệch trên diện rộng. Hiện tại Thiên Đạo không còn cách nào trực tiếp dùng ngoại lực cưỡng ép hắn hắc hóa. 】

Ứng Diệc Hoài ngẩng đầu: “Ý gì?”

【 Ý trên mặt chữ. Hướng đi vận mệnh hiện tại của Xa Hàn Tự đã thoát khỏi sự khống chế của Thiên Đạo. 】

Trong lòng Ứng Diệc Hoài thoáng dâng lên một tia vui mừng.

Nhưng chưa kịp giữ lấy, câu tiếp theo của hệ thống đã kéo hắn xuống đáy vực.

【 Nhưng ký chủ, sự tồn tại của ngươi hiện giờ ngược lại đã trở thành trói buộc của hắn. 】

Trái tim Ứng Diệc Hoài đột ngột trầm xuống.

【 Tu vi của ngươi, tiên khí của ngươi, mối quan hệ dây dưa không dứt giữa ngươi và Xa Hàn Tự, cùng khế ước giữa ngươi với Thiên Đạo — tất cả đều khiến vận mệnh của Xa Hàn Tự càng trở nên khó đoán. 】

Ứng Diệc Hoài không nói gì.

【 Thiên Đạo hiện giờ không thể trực tiếp thao túng Xa Hàn Tự, nhưng vẫn có thể thông qua ngươi để ảnh hưởng hắn. Ngươi tiếp tục ở bên cạnh hắn, chỉ khiến hắn rơi vào nguy hiểm sâu hơn. 】

“Ngươi đang lừa ta.”

【 Ta không lừa ngươi. Ứng Diệc Hoài, ngươi có thể lựa chọn không tin. Nhưng trong lòng ngươi hẳn rất rõ, những gì ta nói đều là sự thật. 】

Ứng Diệc Hoài im lặng.

Hắn nhớ lại những lời Xa Hàn Tự đã nói tối qua bên suối nước nóng.

Trong ảo cảnh, cái chết của hắn suýt khiến Xa Hàn Tự hoàn toàn đọa ma.

Rồi hắn lại nhớ tới đêm huyết nguyệt mười năm trước, nhớ tới tâm ma lúc Xa Hàn Tự đột phá tu vi…

Từng chuyện, từng chuyện một.

Dường như tất cả đều có tên hắn viết lên đó.

Có phải chính vì hắn luôn ở bên cạnh Xa Hàn Tự nên Thiên Đạo mới có thể hết lần này tới lần khác tìm được điểm yếu để xuống tay?

Nếu hắn hoàn toàn biến mất…

Có phải Hàn Tự sẽ thật sự được an toàn?

Ứng Diệc Hoài siết chặt nắm tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay.

Rất lâu sau, hắn mới hỏi:

“Ngươi muốn ta làm gì?”

Giọng hệ thống lạnh lẽo, bình thản đến tàn nhẫn.

【 Rời khỏi Tiêu Dao Sơn. 】

【 Hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Xa Hàn Tự. 】

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 79"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 13, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 13, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ