SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 90
- Home
- SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
- Chương 90 - Hai thầy trò các ngươi đều có bệnh!
Chương 90 — Hai thầy trò các ngươi đều có bệnh!
Trong ấn tượng của Ứng Diệc Hoài, ký ức của hắn chỉ bắt đầu xuất hiện hỗn loạn sau khi rời khỏi Tiêu Dao bí cảnh.
Vậy nên, trong ảo cảnh, hắn cũng từng làm cà chua xào trứng cho Hàn Tự ăn.
Thậm chí còn kể cho Hàn Tự nghe rất nhiều chuyện về “một thế giới khác”.
Thật tốt.
Bọn họ trong ảo cảnh nhất định đã từng… rất hạnh phúc.
Ứng Diệc Hoài lại nhớ tới trận mưa hoa đào trong giấc mộng ấy, nhớ tới hai bộ hỉ phục đỏ rực rỡ dưới ánh sáng.
Cho nên, bọn họ đã yêu nhau trong giấc mộng ấy.
Rồi mộng tỉnh.
Hắn mất sạch tất cả ký ức, bỏ lại một mình Hàn Tự trong giấc mơ.
Nghĩ đến đây, Ứng Diệc Hoài mới muộn màng nhớ lại ánh mắt cô độc đến tuyệt vọng của Xa Hàn Tự sau khi hai người thoát khỏi ảo cảnh, lúc hắn vừa tỉnh lại từ cơn hôn mê.
Thảo nào.
Thì ra chính hắn đã bỏ lại hạnh phúc vốn nên thuộc về hai người.
Nên trách Thiên Đạo quá vô tình, hay nên trách chính mình không đủ kiên định?
Thôi.
Cứ trách thế sự vô thường đi.
Ứng Diệc Hoài nghĩ đến thất thần, đến khi mùi khét nhàn nhạt len vào mũi mới chợt hoàn hồn. Cà chua xào trứng trong chảo đã bắt đầu cháy cạnh. Hắn luống cuống định nhấc chảo khỏi bếp thì một dòng nước đã từ bên cạnh phóng tới, chuẩn xác dội lên than hồng.
“Xèo—”
Hơi nước trắng xóa bốc lên.
Giải Lạc Hà đứng ở cửa bếp, buông tay xuống, cây sáo trúc xoay một vòng giữa những ngón tay. Hắn đầy mặt ghét bỏ: “Trưởng lão, căn nhà này ta cho ngươi thuê, không phải bán cho ngươi. Ngươi mà đốt thủng nóc nhà thì phải đền tiền đấy.”
Ứng Diệc Hoài liếc hắn một cái.
Dẫn Thủy Quyết.
Thuật pháp vô cùng thuần thục, linh lực được khống chế vừa đủ, hoàn toàn không giống đường lối của Ngũ Độc Giáo.
Giải Lạc Hà quả nhiên còn giấu bí mật.
Nhưng Ứng Diệc Hoài không quan tâm.
Chỉ cần đối phương không làm tổn thương Hàn Tự là được.
“Xin lỗi. Đa tạ.”
Hắn gật đầu, xúc phần cà chua xào trứng còn nguyên vẹn ra đĩa, lại múc thêm một bát cháo rồi bưng tất cả về phòng.
Băng Lang đang nằm trên giường phơi nắng.
Qua mấy tháng, thân hình nó đã lớn lên không ít. Từ một sói con chỉ lớn bằng bàn tay, giờ đã thành một con tiểu lang gầy gò. Bộ lông mới mọc vẫn chưa đủ dày, chỉ phủ một lớp mỏng trên da, để lộ những vết sẹo hồng nhạt như ẩn như hiện bên dưới.
Ứng Diệc Hoài đặt khay thức ăn cạnh giường, múc một thìa cháo, cẩn thận thổi nguội rồi đưa tới bên miệng Băng Lang.
Nó ngoan ngoãn ăn xuống.
Thìa thứ hai, thứ ba…
Băng Lang yên lặng để hắn đút, cuối cùng còn chủ động thè lưỡi liếm sạch những hạt gạo còn dính trong bát.
Ứng Diệc Hoài bị chọc cười, đưa tay xoa đầu nó.
“Giống cún con thật.”
Băng Lang không phản bác, trái lại còn ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng bàn tay hắn.
Ăn xong, Ứng Diệc Hoài lại lấy thuốc bôi lên người nó.
Bùn thuốc chạm vào những vết thương sắp khép miệng, khó tránh khỏi đau rát. Băng Lang theo bản năng co người lại một chút, nhưng vẫn không né tránh.
Sau trận thiên lôi của Thiên Đạo, chút đau đớn này thật sự chẳng đáng nhắc tới.
Bôi xong vết thương cuối cùng, Ứng Diệc Hoài vẫn không rút tay về.
Lòng bàn tay hắn đặt trên sống lưng Băng Lang, dừng lại thật lâu.
“Ta hình như luôn tự ý quyết định rất nhiều chuyện.” Giọng hắn rất khẽ. “Cuối cùng mới hại ngươi thành thế này.”
Băng Lang lập tức ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn hắn, sợ hắn lại nói ra lời gì không nên nói.
Nhưng nét mặt Ứng Diệc Hoài vô cùng bình tĩnh, đáy mắt thậm chí còn mang theo sự dung túng dịu dàng.
“Cho nên lần này để ngươi chọn đi, Hàn Tự.”
Hắn nhẹ nhàng hỏi:
“Ngươi muốn Kim Đan của ta, hay muốn ta sống lại bên cạnh ngươi?”
Ngữ khí ấy thậm chí còn mang chút ý cười, như thể hắn đang nói một chuyện hết sức bình thường, hoàn toàn không liên quan đến sống chết.
Dường như bất kể Xa Hàn Tự chọn đáp án nào, cho dù bảo hắn lập tức đi chết, hắn cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.
Nhưng như vậy là không đúng.
Băng Lang ngẩng đầu. Đôi mắt xanh thẫm nhìn thẳng vào cặp đồng tử trống rỗng trước mặt.
“Ta muốn ngươi sống.”
Xa Hàn Tự cúi đầu, vùi đầu vào lòng bàn tay Ứng Diệc Hoài, dùng sức dụi mấy cái.
Thấy hắn vẫn chẳng có phản ứng gì, Băng Lang dứt khoát nằm nghiêng xuống giường, lật cả bụng lên trước mặt hắn.
Ứng Diệc Hoài bật cười.
“Được.”
“Vậy ta ở lại với ngươi.”
Bàn tay hắn đặt lên phần bụng chỉ vừa mọc một lớp lông tơ mỏng của Băng Lang, nhẹ nhàng vuốt ve.
Băng Lang lại chủ động đưa chiếc đuôi vừa mới mọc lại chút lông về phía hắn, cố hết sức dùng thứ mao nhung mà Ứng Diệc Hoài từng thích nhất để khiến hắn vui vẻ thêm một chút.
Nhưng Xa Hàn Tự hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
Không thay đổi được gì cả.
Lời hứa của Ứng Diệc Hoài vẫn không hề có chút dục vọng cầu sinh.
Nhưng ít nhất, đây đã là kết quả tốt nhất hiện giờ.
Có lẽ Giải Lạc Hà nói đúng.
Hắn nên ích kỷ một lần.
Hắn có thể gánh mọi tiếng xấu, sau này cũng có thể chịu đựng tất cả cơn giận của Ứng Diệc Hoài.
Chỉ cần giờ phút này—
Ứng Diệc Hoài vẫn chịu sống.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sáng hôm sau, Ứng Diệc Hoài lại đeo giỏ tre ra ngoài.
Giải Lạc Hà từ căn trúc lâu bên cạnh thong thả đi tới, cây sáo trúc lười biếng xoay vòng trong tay. Hắn dừng trước cửa sổ, vừa định bước thêm một bước thì một đạo quang văn trắng thuần đột ngột hiện lên giữa không trung, không chút khách sáo hất hắn ngược trở về.
Quả nhiên.
Giải Lạc Hà nhe răng, ngoan ngoãn lui ra ngoài phạm vi an toàn, ngẩng cằm về phía Băng Lang sau cửa sổ.
“Hắn hận không thể hái sạch thảo dược của cả Ngũ Độc Cốc về cho ngươi dùng. Trong sân chất đống kia đủ cho ngươi xài ba tháng rồi mà vẫn chưa chịu dừng. Nếu giáo chủ Ngũ Độc Giáo tìm tới tận cửa, ta nói trước nhé, ta không gánh tội thay hai người đâu.”
Băng Lang thấp giọng đáp: “Hắn biết chừng mực.”
Giải Lạc Hà khoanh tay: “Chừng mực của hắn chính là biết rõ ngoại thương của ngươi gần khỏi hẳn rồi mà ngày nào cũng nhất quyết trét bùn thuốc đầy người ngươi, làm toàn chuyện vô ích?”
Băng Lang nằm trên giường, không đáp.
Giải Lạc Hà khoa trương thở dài, tự mình nói tiếp: “Đừng trách ta nhiều chuyện nhé. Bộ dạng hắn bây giờ, ngay cả người gỗ luyện trong Ngũ Độc Giáo nhìn còn có sức sống hơn. Nhìn mà phát khiếp. Nếu ta là ngươi, ta sẽ…”
“Giúp ta tìm giấy bút.”
Băng Lang trực tiếp cắt ngang.
Giải Lạc Hà khựng lại. “Giấy bút?”
Băng Lang gật đầu. “Ta muốn viết một phong thư cho Kiếm Tông. Phiền ngươi giúp ta gửi đi.”
Giải Lạc Hà lập tức cười: “Tin ta thế à? Không sợ ta lén bóc thư ra đọc?”
Băng Lang bất đắc dĩ nói: “Bóc thì bóc. Chẳng qua chỉ là báo bình an. Hơn nữa ngoài ngươi ra, ta cũng chẳng tìm được người sống thứ ba để nhờ.”
Giải Lạc Hà nghẹn lời.
Nói cũng đúng.
Thôn xóm này nằm ở một góc vô cùng hẻo lánh gần Ngũ Độc Cốc, vốn chẳng có bao nhiêu hộ dân. Người có thể liên lạc với Tiêu Dao Kiếm Tông càng ít đến đáng thương.
Muốn gửi tin, chỉ có thể nhờ thế lực của Ngũ Độc Giáo.
Giải Lạc Hà gật đầu đầy sảng khoái.
“Được. Vậy lần này Tiêu Dao Kiếm Tông lại nợ ta thêm một ân tình lớn.”
Ngày hôm sau, nhân lúc Ứng Diệc Hoài sáng sớm đã ra ngoài hái thuốc, Giải Lạc Hà lập tức mang giấy bút tới.
Hắn vẫn không dám tới gần, chỉ đứng bên ngoài cửa sổ, dùng thuật pháp giữ nghiên mực, bút và giấy lơ lửng giữa không trung, ra hiệu cho Xa Hàn Tự tự tới lấy.
“Sư tôn ngươi bố trí trận pháp độc ác quá, ta không muốn tự dưng bị thương.”
Băng Lang chống người đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Nó dùng chân đẩy cửa ra, vừa định vươn móng lấy giấy bút thì—
Một đạo quang văn trắng thuần đột nhiên hiện lên, ngăn nó lại.
Băng Lang sững người.
Nó thử đưa móng ra chạm lần nữa.
Từng vòng gợn sóng trắng nhạt lập tức lan ra trong không trung. Quang văn lướt qua móng vuốt, không hề gây đau đớn, chỉ đem tới một trận tê nhẹ.
Đó là cấm chế của Tiêu Dao Kiếm Tông.
Cùng một loại với hộ sơn đại trận.
Giải Lạc Hà đứng bên ngoài nhìn đến trợn mắt há miệng.
“Không phải chứ?”
Hắn khó tin chỉ vào kết giới.
“Sư tôn ngươi không những đề phòng ta đi vào, còn đề phòng cả ngươi chạy ra ngoài?”
“Hắn có bệnh à?!”
Băng Lang đứng sau bức tường vô hình, trong mắt bỗng sáng lên thứ ánh sáng khác thường.
Hốc mắt nó chậm rãi đỏ lên.
Ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú vào cấm chế trước mặt hồi lâu.
Rồi Xa Hàn Tự khẽ lẩm bẩm:
“Hắn yêu ta thật nhiều.”
Giải Lạc Hà: “?”
Giải Lạc Hà: “Hai thầy trò các ngươi đều có bệnh à!”