SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - Chương 117
Chương 117
Không ai biết sự việc vì sao lại phát triển đến mức này.
Cũng không ai ngờ Lex Luthor thật sự dám đi xa đến thế.
Có lẽ chỉ một thiên tài như hắn.
Một kẻ điên như hắn…
Mới nghĩ ra được thứ độc kế như vậy.
Không nghi ngờ gì nữa, tất cả những người có mặt hôm nay đều đã trở thành đồ chơi trong tay Lex.
Bị ép biến thành những con rối để hắn tùy ý giật dây.
Lex Luthor đã chuẩn bị một sân khấu hoàn hảo cho màn kịch vừa nực cười vừa kinh khủng này.
Khi sinh vật da trắng bệch, mái tóc bóng nhẫy, gương mặt dị dạng méo mó kia bước ra khỏi cánh cửa sắt—
Tất cả mọi người đều biến sắc.
Ngay cả T’Challa, người có sự khác biệt khá lớn về nền văn hóa với những người còn lại, cũng lập tức hiểu cảnh tượng trước mắt đại diện cho điều gì.
Ngay sau đó—
Ầm!
Một bộ giáp sắt đỏ vàng phá xuyên bức tường, bay thẳng vào phòng.
Từng bộ phận chiến giáp tách ra giữa không trung, trong nháy mắt bao kín lấy Tony Stark.
Đến lúc ấy, ngay cả Oliver Queen — người phản ứng chậm nhất trong số những người ở đây — cũng hoàn toàn hiểu ra ý đồ độc địa ẩn sau kế hoạch của Lex.
—— Hắn muốn Iron Man giao chiến với “Superman”.
……
Sinh vật mặc bộ đồ bó màu xanh lơ lửng giữa không trung.
Trên ngực nó là một chữ “S” đảo ngược như hình ảnh trong gương.
Đôi mắt xám trắng dị dạng, một lớn một nhỏ, đờ đẫn nhìn chằm chằm Iron Man.
Cảnh tượng ấy chẳng khác nào cơn ác mộng của một kẻ bi quan được tái hiện hoàn hảo ngoài đời thực.
Oliver lạnh cả sống lưng.
Dù sao anh cũng là một anh hùng.
So với Norman Osborn hay Worthington — những người lúc này chủ yếu chỉ lo cho an nguy của bản thân — Green Arrow đương nhiên nghĩ xa hơn.
Anh lập tức nhận ra—
Trận chiến này hoàn toàn không có lợi cho Iron Man.
Bất kể thắng hay thua…
Cuối cùng người được lợi cũng chỉ có Lex.
Nếu chiến trường tiếp tục lan rộng ra ngoài căn phòng này—
Toàn bộ giới tinh anh đang tập trung trong tòa nhà đều sẽ nhìn thấy cảnh tượng kinh người ấy.
Sau đó thì sao?
Họ sẽ kể lại trận chiến này thế nào?
Sẽ nhìn nhận “con quái vật” được nhân bản từ Superman kia ra sao?
Đây mới là điều thật sự đáng sợ.
Đây mới là mục đích chân chính của Lex Luthor.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn hoàn toàn có thể nhún vai nói rằng—
Chỉ là một trò đùa.
Chỉ là một sản phẩm thí nghiệm nhỏ…
“Vô tình mất kiểm soát một chút.”
Nhưng những người thuộc tầng lớp quyền lực sẽ đứng về phía nào?
Còn phải hỏi sao?
—— Nhất là khi ngay cả một bản sao của Superman cũng đã được mặc hẳn một bộ đồng phục như thế?!
Ngay cả Oliver, người vốn có lòng yêu nước rất mạnh, cũng hiếm khi cảm thấy vừa xấu hổ vừa phẫn nộ đến vậy.
Anh thật sự hận việc hôm nay mình xuất hiện ở đây bằng thân phận thật.
Lúc này anh là Oliver Queen.
Không phải Green Arrow của Star City đang đeo bao tên sau lưng.
Anh không thể bắn tên khói giúp Iron Man che giấu chiến trường.
Cũng không thể ném đạn thôi miên để giảm bớt số lượng nhân chứng.
Hiện giờ Oliver chỉ có thể giống một người bình thường—
Một tay kéo Worthington lớn tuổi.
Một tay túm lão Osborn.
Vừa lôi hai người lui nhanh về phía cửa, vừa âm thầm cầu nguyện một kỳ tích xuất hiện.
Tốt nhất là Superman bản gốc đột nhiên từ trên trời rơi xuống.
Sau đó đánh tên hàng giả kia đến mức trước mắt đầy sao.
……
Đáng tiếc.
Kỳ tích sở dĩ được gọi là kỳ tích…
Chính là vì nó không dễ dàng xuất hiện.
Hoặc nói chính xác hơn—
Batman cũng không cho phép kỳ tích ấy xuất hiện.
“Lên đi!”
Lex đột nhiên quát lớn.
“Bizarro!”
Sinh vật được gọi là Bizarro lập tức nghe lời.
Đôi mắt nó sáng lên.
Hai luồng băng giá phóng thẳng về phía Iron Man!
Tony vốn đã đề phòng tia nhiệt của Superman nên lập tức né tránh.
Nhưng khi nhận ra thứ bắn từ mắt Bizarro lại là luồng lạnh, anh vẫn không khỏi sững người.
Còn chưa kịp nghĩ nhiều, Tony đã phát hiện phía dưới vẫn còn ba người chưa rời đi.
Clark.
Bruce.
Và T’Challa.
Iron Man tức đến mức vừa phóng một quả đạn về phía Bizarro vừa quát:
“Còn đứng đó làm gì?!”
“Clark, cậu thật sự định ở lại phỏng vấn cái thứ xấu đau xấu đớn này à?!”
Tony rõ ràng đã quá lo nên giọng nói nghiêm khắc hơn bất kỳ lần nào trước đây.
“Bruce! Làm ơn anh—”
Bruce Wayne chỉ chờ đúng câu đó.
Batman không thèm bận tâm tới việc hai người ngoài mặt “không quen biết” nữa.
Vị công tử ăn chơi nổi tiếng Gotham cực kỳ nhiệt tình bước lên, một tay túm lấy cánh tay Clark Kent.
Bất kể thế nào…
Anh cũng phải kéo Superman đang bị đả kích đến thất thần ra khỏi đây.
Bruce thật sự quá sợ Clark mất lý trí.
Sợ cậu trực tiếp bay lên ngay tại chỗ.
Rồi bóp nát đầu bản sao kia trước mặt tất cả mọi người.
Batman biết nhiều hơn Tony.
Vì vậy anh cũng nhìn ra một chuyện—
Lex vẫn chưa biết Clark Kent chính là Superman.
Dù Lana Lang có biết bí mật ấy, ít nhất đến lúc này cô ta vẫn chưa lật con át chủ bài cuối cùng.
Vậy thì mọi thứ vẫn còn đường cứu vãn.
Batman không thể để Superman vứt bỏ thân phận phàm nhân của mình.
Càng không thể để…
Người bạn của anh chỉ vì một phút xúc động mà hoàn toàn bại lộ.
Nhưng gần như ngay khi Bruce nắm lấy tay phải của Clark—
T’Challa cũng giữ lấy cánh tay trái của chàng trai trẻ.
Vị hoàng tử phẩm chất cao quý của Wakanda chỉ cho rằng phóng viên trẻ đã bị dọa đến ngây người.
Bản năng của một người được sinh ra để trở thành vua khiến anh không thể bỏ mặc một người “yếu đuối” ở lại trong vùng nguy hiểm.
Hành động cao thượng ấy lại khiến Bruce đau đầu.
Batman hoàn toàn tin rằng—
Cho dù cộng thêm cả T’Challa, hai người họ cũng tuyệt đối không thể kéo nổi Clark nếu Superman thật sự không muốn đi.
Anh vốn định ghé sát lại, nói thêm vài câu để khuyên chàng trai to xác này bình tĩnh.
Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Người mạnh nhất Trái Đất…
Lại thật sự bị hai người họ kéo đến lảo đảo.
Bruce khựng lại.
Một cảm giác chua xót lập tức dâng lên.
Ngay sau đó là phẫn nộ.
“Rời khỏi đây.”
Batman hạ giọng, kín đáo ám chỉ.
“Chúng ta để sân khấu cho Tony.”
“Để anh ấy có thể toàn lực ứng phó.”
Bruce siết cánh tay Clark.
“Đừng lo.”
“Có tôi ở đây.”
“Chúng ta đều ở đây.”
“Đi thôi, Kent.”
Batman kéo Superman đang không chịu quay đầu.
Clark vẫn nhìn chằm chằm Iron Man đang lơ lửng giữa không trung.
Nhìn gương mặt nghiêm túc phía sau lớp mặt nạ kim loại.
Đôi mắt cậu trống rỗng.
Mờ mịt.
Giống như trong một thời gian ngắn, Clark đã tự khóa toàn bộ cảm xúc của mình lại.
Thật ra nếu nói về lo lắng…
Clark cũng không quá lo cho Tony.
Cậu tự nhận mình khá hiểu Bizarro.
Cũng tin rằng bản thân hoàn toàn có thể xử lý bản sao vừa nực cười vừa đáng thương kia.
Lẽ ra Clark phải lý trí hơn.
Phải tự tin hơn.
Bởi thành quả mà Lex hưng phấn đến mức lấy ra khoe khoang…
Rốt cuộc vẫn chỉ là một phiên bản có khuyết tật rõ ràng.
Bizarro không thể thay thế cậu.
Cũng không thể đánh bại cậu.
……
Nhưng trái tim Clark, vốn vừa bị cậu ép đóng kín để tự bảo vệ mình…
Lại vẫn xuất hiện một tia hoảng loạn.
Không phải vì sức mạnh của bản sao.
Mà là vì—
“Cậu đã bị nhân bản.”
Chỉ riêng sự thật ấy.
—— Trời ạ.
Ở một góc rất nhỏ trong lòng người con Krypton, có một giọng nói yếu ớt vang lên.
—— Mình đã từng nghĩ…
Việc đột nhiên có thêm một đứa con mới là kết quả tệ nhất rồi chứ.
……
Sự thật chứng minh—
Điều tệ nhất vĩnh viễn là thứ ngươi chưa từng tưởng tượng tới.
Superman trẻ tuổi tròn mắt nhìn sinh vật trắng bệch đang bay lên bay xuống giữa không trung.
Nhìn gương mặt dị dạng xấu xí.
Nhìn biểu cảm ngây ngô, ngu xuẩn đến mức gần như vô tri ấy.
—— Đây là món quà chia tay Lana gửi cho cậu…
Sau hai năm xa cách.
……
Đến lúc phải chấp nhận rồi, Clark.
Thế giới vốn tệ hại như vậy.
Chẳng phải mày đã luôn cho rằng mình hiểu rất rõ sao?
Có một khoảnh khắc…
Superman gần như tưởng mình đã yếu đuối đến mức rơi nước mắt.
Có một khoảnh khắc…
Clark thật sự rất muốn bật khóc thành tiếng.
Nhưng cậu không làm được.
Phẫn nộ.
Đau buồn.
Căm ghét.
Tất cả đều giống như cơn cuồng phong không tìm thấy lối thoát, điên cuồng xé rách cơ thể cậu từ bên trong.
Clark nghiến chặt răng.
Hai tay siết thành nắm đấm.
Giống một con thú bị dồn đến đường cùng.
Nóng nảy.
Uất nghẹn.
Nhưng hoàn toàn không biết phải làm gì.
Rồi—
Cậu bị hai đôi tay giữ lấy.
Bruce và T’Challa đều dùng hết sức kéo cậu về phía cửa.
Hoàn toàn không để ý Clark vẫn còn nhìn chằm chằm Tony.
Ngay sau đó, cậu nghe giọng Bruce vang lên thật thấp:
“Đừng lo.”
“Có tôi ở đây.”
……
Rồi T’Challa, người mới quen cậu chưa tới một giờ, cũng lo lắng nói tiếp:
“Tôi có thể cõng anh ấy.”
“Anh tốt nhất nên đi thông báo cho những người bên ngoài sơ tán trước.”
……
……
Hai câu nói ấy giống như hai cú đấm nặng nề.
Đánh thẳng vào Clark.
Hốc mắt cậu bỗng cay xè.
Ngay cả chính Clark cũng không ngờ mình lại dễ dàng cảm động đến thế.
Nhưng cảm giác ấy chân thành đến mức khó tin.
Chân thành đến mức cơ thể vốn đã lạnh ngắt của Superman cuối cùng lại cảm nhận được hơi ấm.
Cậu giống một con mèo bị bất ngờ ném vào chậu nước ấm.
Luống cuống.
Hoảng hốt.
Lại còn xấu hổ.
Cuối cùng Clark cũng chịu quay đầu.
Không còn nhìn chằm chằm Tony.
Cũng không tiếp tục nhìn Bizarro.
Superman cuối cùng tỉnh lại.
Ánh mắt đang dao động của người Krypton vô tình chạm phải đôi mắt xanh của Bruce.
Hai người đồng thời khựng lại.
Rồi cũng đồng thời vội vàng nhìn sang chỗ khác.
“Không cần phiền như vậy đâu, điện hạ.”
Giọng phóng viên trẻ vẫn hơi run.
Nhưng đã rất kiên định.
“Tôi có thể giúp sơ tán mọi người.”
“Tôi giúp được.”
—— Đương nhiên cậu giúp được.
Bởi cậu sẽ tự tay…
Kết thúc tất cả chuyện này.
……
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Lex hoàn toàn không biết Superman vừa âm thầm đưa ra quyết định gì.
Hắn vẫn mang nụ cười trên môi, chăm chú nhìn màn hình.
Dù biết rõ Bizarro sẽ không thật sự làm người khác bị thương, Lex vẫn rất thanh lịch rời khỏi chiến trường.
Một mình đi tới phòng điều khiển chính.
Căn phòng tối om.
Chỉ có ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt hắn.
Lex đứng đó, đầy thưởng thức nhìn hai bóng người đang giao chiến dữ dội.
Iron Man liên tiếp bắn vài phát pháo xung về phía Bizarro.
Sinh vật cao lớn trắng bệch kia giống bản thể đến mức…
Không thèm tránh.
Nhưng khác Superman thật—
Nó lại bị lực xung kích đẩy lệch người.
Đôi mắt Tony lập tức sáng lên.
Có lẽ…
Anh đã đánh giá đối thủ quá cao.
Tony từ đầu đã đoán Lex chắc chắn còn giữ hậu chiêu.
Vì vậy anh đã chuẩn bị tâm lý rằng đối phương thật sự thành công trong việc nhân bản Superman.
Nhưng nhìn tình hình hiện tại—
Cái thứ dị dạng chết tiệt này đúng là kém chất lượng giống hệt vẻ ngoài.
So với bản gốc…
Yếu hơn rất nhiều.
Một khi nhận ra chiến thắng không phải chuyện hoàn toàn bất khả thi, Iron Man lập tức gọi JARVIS.
Yêu cầu quản gia điều thêm chiến giáp dự phòng tới.
Tony không định để Lex biết một điểm yếu mà Superman từng đích thân tiết lộ với anh—
Bức xạ mặt trời đỏ.
Nhưng anh hoàn toàn có thể chuẩn bị nhiều thuốc mê hơn.
Thêm pháo xung.
Nếu phối hợp cả hai…
Có khi sẽ đặc biệt hữu hiệu với phiên bản Superman suy yếu này.
Điều kỳ lạ là—
Trong lúc Tony vẫn cảnh giác với Bizarro, bản sao Superman vừa mất dấu Lex lại đột nhiên trở nên mờ mịt.
Sinh vật có gương mặt dữ tợn ấy cúi đầu.
Nhìn Lana Lang đang đứng trong góc.
Lana không để ý đến nó.
Bizarro lại quay sang nhìn về hướng Lex đã rời đi.
Nó trông giống một con chó bị chủ nhân bỏ mặc.
Hoàn toàn không biết tiếp theo mình phải làm gì.
Nó rất chịu đòn.
Cũng có rất nhiều siêu năng lực.
Nhưng…
Hình như nó hoàn toàn không biết suy nghĩ?
Tony vừa âm thầm đánh giá vừa nhanh chóng né tránh những đợt tấn công liên tục.
Iron Man không biết—
Ngay từ lúc kích hoạt sản phẩm thất bại này, Lana Lang đã thống nhất trước với Lex rằng tuyệt đối không được để nó thật sự ra tay làm người khác bị thương.
Xét thấy thời cơ đúng là chưa chín muồi…
Lex cũng đồng ý.
Kế hoạch của hai người vốn là để Bizarro ép Iron Man bay khỏi căn phòng.
Sau đó khiến sự việc càng lớn càng tốt.
Càng nhiều người nhìn thấy càng tốt.
Nhưng buồn cười ở chỗ—
Khi mệnh lệnh “không được thật sự ra tay” truyền tới Bizarro…
Nó lại hiểu theo nghĩa đen đến mức tuyệt đối.
Nó liên tục há miệng phun lửa.
Hai mắt bắn ra băng giá.
Nhưng nhất quyết không bay tới gần Iron Man để đấm anh lấy một cú.
Cả người cứng nhắc như một con robot ngu ngốc chỉ hiểu được nửa câu mệnh lệnh.
Rõ ràng sở hữu thể chất Krypton.
Nhưng lại coi mình như một pháp sư chỉ biết đứng xa tung phép.
Thế là chẳng bao lâu sau—
Cả Tony lẫn Lex đều kinh ngạc nhận ra…
Iron Man đang đè Bizarro ra đánh.
Cảnh tượng buồn cười ấy khiến Stark mỉm cười.
Còn Lex thì nổi trận lôi đình.
Suýt nữa tức đến bốc khói thất khiếu.
Hắn gầm vào hệ thống truyền âm:
“NGHIÊM TÚC LÊN!”
“—— ĐỒ PHẾ VẬT!!”
Cùng lúc đó—
Sáu bộ chiến giáp khác được JARVIS điều tới cuối cùng cũng lần lượt xuất hiện.
Chúng chia thành nhiều hướng, bao vây hoàn toàn bản sao Superman.
Nhưng Iron Man nhìn sinh vật trắng bệch trước mặt…
Ngoài thương hại, anh còn cảm thấy một chút kỳ quái.
Bởi vì lúc này Bizarro đang nhíu chặt mày.
Đôi mắt xám trắng một lớn một nhỏ tràn ngập khó hiểu.
Nó nghiêng đầu.
Môi cứng nhắc động đậy.
“…… Nghiêm…”
“…… Tú… túc…”
Tony khựng lại.
Bizarro lại nhíu mày sâu hơn.
“Ph… phế…”
“Phế vật?”
—— Nó nói chuyện.
……
Sản phẩm nhân bản Superman trắng bệch, xấu xí, kém hoàn thiện ấy…
Vậy mà vào lúc này lại mở miệng nói chuyện.
Đây là hiện tượng chưa từng xuất hiện trong bất kỳ thí nghiệm nào trước đó.
Ngay cả Lana Lang cũng lập tức biến sắc.
Cảnh tượng gần giống như một dạng tiến hóa bất ngờ khiến lông tơ trên người Lex Luthor dựng đứng.
Chỉ có Tony chẳng hiểu mô tê gì.
Iron Man phát ra một tiếng:
“…… Hả?”
Rồi chờ xem Bizarro định làm gì tiếp theo.
Theo lý mà nói…
Thứ anh chờ được phải là một cú đấm.
Dù sao “bố” Lex vừa ra lệnh cho nó nghiêm túc hơn.
Vậy Bizarro đương nhiên sẽ ngoan ngoãn…
Nghiêm túc hơn.
Nó vừa định lao về phía Iron Man—
Một người vẫn luôn âm thầm quan sát mọi chuyện cuối cùng không nhịn nổi nữa.
“Thứ khốn kiếp đem sinh mạng ra làm đồ chơi.”
Một giọng nói già nua vang lên.
“Vở múa rối của ngươi diễn đủ chưa?”
Da đầu Tony Stark lập tức tê rần.
Anh nhận ra giọng nói ấy gần như ngay lập tức.
Iron Man không chút do dự thoát khỏi chiến giáp.
Hai bộ phát xung nhỏ trên đôi giày da lập tức hoạt động, giúp Tony miễn cưỡng tiếp đất an toàn.
Ngay giây sau—
Két——!
Âm thanh kim loại bị bóp méo đến chói tai vang khắp căn phòng.
Bảy bộ chiến giáp Tony vừa triệu tập đồng loạt biến dạng giữa không trung!
Từng mảng thép bị lực vô hình bẻ cong.
Xoắn lại.
Khép kín.
Chớp mắt đã biến thành một chiếc lồng sắt tựa cỗ Iron Maiden khổng lồ, khóa chặt Bizarro vừa mới bắt đầu nghiêm túc ở bên trong.
……
Không ổn.
—— Quá không ổn.
Tony vừa chạm đất đã lập tức bị một mảnh kim loại dựng lên khóa ngay cổ.
Iron Man chỉ có thể nở một nụ cười cực kỳ gượng gạo.
“…… Chào.”
“Thật vui được gặp ông.”
Tony nuốt khan.
“…… Magneto.”
