SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 105
Chương 105: Hái thuốc
Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Nghiên trúng độc, đầu óc sư tôn lập tức trở nên trống rỗng.
Người không còn nghe thấy tiếng chém giết vang trời xung quanh, không nhìn thấy ngọn lửa đang cháy dữ dội trên tường thành, thậm chí cũng chẳng cảm nhận được cơn đau từ vết thương bị đá vụn cứa rách trên cánh tay mình. Trong thế giới của người lúc này chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ——Thẩm Nghiên không thể chết.
Sư tôn siết chặt đoản nhận, điên cuồng đánh lui đám quân địch đang vây tới. Khí thế liều mạng ấy khiến những tên lính xung quanh nhất thời bị chấn nhiếp, không kẻ nào dám tùy tiện áp sát. Nhân cơ hội này, người lập tức kéo Thẩm Nghiên lui vào trong thành.
Nửa người Thẩm Nghiên gần như hoàn toàn dựa lên người sư tôn. Bước chân hắn phù phiếm, cơ thể chẳng còn bao nhiêu sức lực, gần như bị người kéo đi. Trên đường liên tục có quân địch đuổi theo ngăn cản. Sư tôn một tay đỡ lấy hắn, tay còn lại cầm đoản nhận nghênh địch. Mấy lần đều hiểm đến mức chỉ chậm một chút thôi là hai người có thể mất mạng tại chỗ, thế nhưng người dường như chẳng còn biết sợ là gì, lần nào cũng liều mình phá vòng vây vào đúng khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.
Cuối cùng, sư tôn cũng kéo được Thẩm Nghiên trở vào bên trong thành, đưa hắn đến y trướng gần nhất.
Đại phu vừa nhìn thấy miệng vết thương cùng đôi môi đã tím tái của Thẩm Nghiên thì lập tức biến sắc. Ông vội vàng cúi xuống kiểm tra vết thương, sau đó ghé lại ngửi mùi tanh hôi nhàn nhạt tỏa ra từ máu đen, giọng nói cũng run lên: “Là Tam Bộ Đảo! Độc tính cực mạnh, phát tác lại rất nhanh. Nhất định phải tìm được giải dược trong vòng một canh giờ, nếu không một khi độc xâm nhập tâm mạch thì thần tiên cũng khó cứu!”
“Giải dược ở đâu?” Sư tôn lập tức cắt ngang.
Giọng người vừa gấp vừa lạnh, mang theo khí thế ra lệnh không cho phép bất kỳ ai chần chừ.
Đại phu bị sát khí trong mắt người dọa cho run lên, vội vàng đáp: “Giải dược cần một vị dược liệu gọi là Long Tiên Thảo, nhưng thứ ấy chỉ mọc trên vách đá ở huyền nhai sau núi Ma cung. Một chuyến đi về ít nhất cũng phải mất hai canh giờ, căn bản không kịp——”
Ông còn chưa dứt lời, sư tôn đã chộp lấy một bó dây thừng bên cạnh, xoay người lao ra ngoài.
Bóng người nhanh như một cơn gió. Vạt áo chỉ vừa lóe qua cửa y trướng, người đã biến mất dưới ánh mặt trời.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Huyền nhai sau núi Ma cung dựng đứng như bị dao chém. Phía dưới là vực sâu không thấy đáy, mây mù cuồn cuộn giữa những vách đá, che kín hoàn toàn cảnh tượng bên dưới. Chỉ có tiếng gió núi luồn qua khe núi, phát ra những âm thanh ù ù nặng nề, nghe tựa tiếng thở dài của một con cự thú viễn cổ.
Sư tôn buộc một đầu dây thừng thật chặt vào thân một cây cổ thụ, liên tiếp thắt ba bốn nút chết rồi dùng sức kéo mạnh mấy lần để xác định nó đủ chắc chắn. Sau đó người buộc đầu còn lại quanh eo, hít sâu một hơi, xoay người men theo vách đá trèo xuống.
Gió núi gào rít dữ dội, thổi sợi dây không ngừng lắc lư. Cơ thể người treo giữa vách đá, trông chẳng khác nào một chiếc lá bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn xuống vực sâu.
Nham thạch nơi đây đã trải qua nhiều năm phong hóa. Bề mặt phủ đầy đá vụn lỏng lẻo cùng những góc cạnh sắc bén. Mỗi lần dịch xuống một bước, sư tôn đều phải dùng mũi chân thử trước xem khối đá dưới chân có đủ chắc hay không, xác định an toàn rồi mới dám chuyển trọng tâm cơ thể sang.
Hai tay người bám chặt vào từng khe đá và chỗ nhô ra trên vách núi. Chẳng bao lâu, móng tay đã nứt toác vì dùng sức quá mạnh, máu từ đầu ngón tay rỉ ra, để lại từng dấu tay đỏ sẫm trên mặt đá xám lạnh.
Nhưng sư tôn dường như hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn. Người chỉ từng chút một trèo xuống dưới, ánh mắt không ngừng tìm kiếm trên từng tấc vách đá.
Long Tiên Thảo ưa lạnh, thường mọc ở nơi khuất nắng, chen giữa những khe nham thạch. Sư tôn men ngang theo vách núi một quãng, cẩn thận quan sát từng khe đá, từng mỏm nhô ra.
Cuối cùng, dưới một tảng đá lớn chìa hẳn ra ngoài, người nhìn thấy một gốc dược thảo màu tím.
Lá hình trứng, mép có những răng cưa nhỏ li ti, gân lá lại mang màu bạc trắng, dưới ánh mặt trời phản chiếu một lớp sáng nhàn nhạt.
Chính là Long Tiên Thảo.
Thế nhưng nó lại mọc trong một hõm nhỏ ngay dưới đáy mỏm đá, vị trí cực kỳ hiểm hóc. Muốn hái được, người buộc phải nghiêng cả cơ thể ra ngoài vách núi.
Sư tôn vươn tay thử với tới, nhưng đầu ngón tay vẫn còn cách một đoạn ngắn.
Người nghiến răng, buông một tay đang bám dây thừng, nghiêng cả người ra ngoài.
Sợi dây lập tức siết chặt quanh eo, phát ra tiếng cót két khiến người ta nghe mà ê răng. Nửa cơ thể người gần như hoàn toàn treo lơ lửng trên vực sâu, chỉ còn một tay giữ lấy dây.
Cuối cùng, đầu ngón tay cũng chạm được vào cây thuốc.
Sư tôn cẩn thận nắm lấy phần thân, khẽ lay sang hai bên để rễ cây từ từ lỏng khỏi khe đá, sau đó mới nhổ lên, nhanh chóng nhét vào trong ngực áo.
Lá thuốc áp sát lồng ngực, mang theo một chút lạnh buốt.
Cho đến lúc ấy, trái tim vẫn luôn căng chặt của người mới hơi thả lỏng được một chút.
Nhưng ngay khi sư tôn chuẩn bị quay trở lên, khối đá dưới chân đột nhiên lung lay.
Rắc!
Tảng đá người đang giẫm lên bất ngờ bong khỏi vách núi.
Cả cơ thể lập tức trượt thẳng xuống dưới.
Sư tôn va mạnh vào vách đá, sau lưng truyền tới một cơn đau dữ dội, như thể xương cốt đều sắp bị cú va chạm ấy nghiền nát. Theo bản năng, người lập tức siết chặt dây thừng. Sợi dây trượt mạnh qua lòng bàn tay, ma sát đến mức lớp da bị lột đi, đau rát như lửa đốt.
Người nghiến răng, dùng hết sức co chặt những ngón tay.
Cuối cùng cơ thể cũng ngừng rơi.
Sư tôn treo lơ lửng giữa không trung. Dưới chân là vực sâu chẳng thấy đáy, mây mù cuồn cuộn phía dưới tựa một cái miệng khổng lồ đang há rộng, chỉ chờ người rơi xuống.
Người thở dốc mấy hơi, đợi nhịp tim hơi ổn định lại rồi mới cắn răng bắt đầu trèo lên.
Từng tấc.
Từng tấc một.
Mỗi khi nhích lên được một đoạn, cơ bắp hai cánh tay lại run lên dữ dội. Những vết thương trên người cọ qua nham thạch, lập tức rách thêm, kéo thành từng vệt máu mới. Mấy móng tay đã gãy, đầu ngón tay máu thịt lẫn lộn, lòng bàn tay cũng bị dây thừng mài đến chẳng còn nguyên vẹn.
Nhưng sư tôn dường như không cảm nhận được gì.
Người chỉ máy móc trèo lên.
Lên thêm một chút.
Rồi thêm một chút nữa.
Trong đầu từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một ý nghĩ.
Thẩm Nghiên còn đang chờ người.
Khi cuối cùng cũng bò được trở lại đỉnh núi, sư tôn gần như lập tức ngã vật xuống đất, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.
Hai lá phổi như đang bốc cháy. Mỗi lần hít vào đều phảng phất mùi máu tanh. Hai cánh tay run lên không thể kiểm soát, da thịt nơi lòng bàn tay đã bị mài rách đến thảm hại, lộ cả lớp thịt đỏ tươi bên dưới.
Người nằm trên bãi cỏ, nhìn bầu trời xanh thẳm trên đầu, chỉ cảm thấy cả thế giới đều đang quay cuồng.
Nhưng sư tôn không nằm đó quá lâu.
Chỉ hơn mười nhịp thở sau, người đã nghiến răng chống người ngồi dậy.
Bàn tay đầy máu lập tức đưa vào trong ngực, khẽ ấn lên gốc Long Tiên Thảo. Xác nhận dược thảo vẫn còn nguyên vẹn, người mới chống đầu gối, loạng choạng đứng lên.
Rồi không hề nghỉ thêm một khắc nào, sư tôn nghiêng ngả chạy thẳng về phía y trướng.
Thẩm Nghiên vẫn đang chờ người.
