SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 106
Chương 106: Hồi ức
Long Tiên Thảo được đưa về kịp lúc.
Đại phu vừa nhận lấy dược thảo, chỉ nhìn một cái đã liên tục gật đầu: “Đúng là Long Tiên Thảo, không sai!”
Ông lập tức rửa sạch, giã nát rồi hòa cùng mấy vị dược liệu khác, sắc thành một bát thuốc đặc. Nước thuốc đen như mực, tỏa ra mùi đắng nồng gay mũi. Thẩm Nghiên đang hôn mê, theo bản năng cắn chặt răng chống cự, thuốc vừa chạm môi đã men theo khóe miệng chảy xuống.
Sư tôn đưa tay giữ cằm hắn, hơi dùng sức ép miệng hắn mở ra, lạnh giọng nói với đại phu: “Rót.”
Đại phu không dám chậm trễ, cẩn thận đổ từng chút thuốc vào miệng Thẩm Nghiên. Sư tôn thì nhẹ nhàng xoa cổ hắn, giúp hắn nuốt xuống. Mãi đến khi bát thuốc cạn sạch, cả hai mới đồng thời thở phào.
Nửa canh giờ sau, hắc khí phủ trên gương mặt Thẩm Nghiên bắt đầu tiêu tán. Sắc tím trên môi cũng dần nhạt đi, khôi phục chút hồng hào. Thêm nửa canh giờ nữa, hơi thở của hắn cuối cùng cũng ổn định, đôi mày vẫn luôn nhíu chặt từ từ giãn ra.
Đại phu kiểm tra đồng tử và mạch đập của hắn một lượt, lúc này mới gật đầu: “Độc đã giải. Mạng giữ được rồi.”
Nghe được câu ấy, đôi vai căng cứng của sư tôn cuối cùng cũng thả lỏng. Giống như một sợi dây đã bị kéo đến cực hạn bỗng nhiên đứt phựt, toàn bộ sức lực trong người dường như cũng theo đó mà rút sạch.
Người ngồi xuống mép giường, tựa lưng vào cột giường, nhắm mắt thật lâu rồi mới chậm rãi thở ra một hơi.
Một lúc sau, Thẩm Nghiên từ từ mở mắt.
Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt hắn chính là sư tôn đang ngồi bên giường, cúi đầu tự băng bó vết thương.
Hai cánh tay người chằng chịt những vết xước lớn nhỏ. Vết dài nhất kéo từ khuỷu tay xuống tận cổ tay, da thịt rách toạc, sâu đến mức gần như có thể thấy xương bên dưới. Hai lòng bàn tay càng thảm hại hơn. Dây thừng đã mài mất cả một lớp da, để lộ phần thịt đỏ tươi, vài móng tay bị gãy, đầu ngón tay vẫn còn rỉ máu.
Sư tôn cúi đầu, dùng băng gạc quấn từng vòng quanh cánh tay. Động tác có phần vụng về vì ngay cả những ngón tay cũng đang run. Băng gạc bị quấn xiêu xiêu vẹo vẹo, chẳng ra hình dạng gì.
Người hoàn toàn không nhận ra Thẩm Nghiên đã tỉnh.
Thẩm Nghiên lặng lẽ nhìn những vết thương ấy, rồi lại nhìn bộ dạng chật vật của người.
Y phục rách nát, dính đầy máu và bùn đất. Tóc tai tán loạn. Trên gương mặt còn có một vết xước do đá vụn để lại.
Nước mắt bất giác trào ra.
Hắn không phát ra tiếng nào, chỉ nằm đó nhìn người. Nước mắt men theo gò má rơi xuống gối, nhanh chóng thấm thành một mảng sẫm màu.
Sư tôn dường như cảm nhận được ánh mắt ấy nên ngẩng đầu.
Bốn mắt chạm nhau.
Nước mắt Thẩm Nghiên lập tức càng tuôn dữ dội hơn. Đôi môi hắn khẽ động, giọng khàn đến mức gần như không nghe rõ: “Sư tôn… tay của người…”
Sư tôn cúi xuống nhìn bàn tay mới quấn được một nửa. Băng gạc đã thấm máu, lại bị người quấn đến rối tung.
Người chỉ nhàn nhạt đáp: “Vết thương ngoài da thôi, không đáng ngại.”
Nói rồi lại cúi đầu tiếp tục.
Nhưng những ngón tay dường như không còn nghe lời. Băng gạc vừa quấn được hai vòng đã lỏng ra, thử mấy lần cũng không thể cố định cho tử tế.
Một bàn tay bỗng vươn tới, nắm lấy cổ tay người.
Cổ tay sư tôn thon gầy, khớp xương rõ ràng, dưới lớp da trắng nhợt có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhạt. Đầu ngón tay Thẩm Nghiên đặt lên đó, cảm nhận được mạch đập của người đang hơi nhanh hơn bình thường.
Giọng hắn vẫn khàn khàn, nhưng thái độ lại kiên quyết đến mức không cho phép từ chối.
“Để ta.”
Sư tôn khựng lại, theo bản năng muốn rút tay về.
Nhưng Thẩm Nghiên nắm rất chặt.
Rõ ràng hắn vừa mới giải độc, trên người chẳng còn bao nhiêu sức lực, vậy mà bàn tay ấy lại cố chấp siết lấy cổ tay người như thể đã dùng hết toàn bộ sức lực còn sót lại.
Sư tôn cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm mình, sau đó lại nhìn vào mắt hắn.
Hốc mắt Thẩm Nghiên vẫn đỏ hoe, nước mắt chưa khô, nhưng ánh mắt lại trong trẻo và kiên định đến lạ. Trong đôi mắt ấy chỉ có duy nhất bóng dáng của người.
Cuối cùng, sư tôn không giằng ra nữa.
Người buông tay, mặc cho Thẩm Nghiên nhận lấy băng gạc.
Động tác của hắn rất nhẹ, cũng rất cẩn thận, giống như sợ chỉ cần mạnh tay hơn một chút sẽ khiến người đau. Hắn tháo phần băng quấn lộn xộn ban nãy, sau đó băng lại từng vòng thật ngay ngắn, lực tay vừa đủ.
Thẩm Nghiên cúi đầu chăm chú làm việc. Trên hàng mi dài vẫn còn vương nước mắt chưa khô, dưới ánh nến phản chiếu thành những điểm sáng vụn.
Không ai lên tiếng.
Trong y trướng chỉ còn tiếng băng gạc khe khẽ cọ xát cùng tiếng chém giết mơ hồ vọng lại từ nơi xa.
Lần trúng độc này tuy cực kỳ hung hiểm, nhưng may mắn giải độc kịp thời. Thẩm Nghiên nghỉ ngơi vài ngày liền không còn gì đáng ngại.
Đại phu nói Long Tiên Thảo được đưa về vừa đúng lúc. Chỉ cần chậm thêm một nén nhang, độc tố xâm nhập tâm mạch, đến lúc ấy cho dù thần tiên hạ phàm cũng chưa chắc cứu nổi.
Thẩm Nghiên nghe xong chỉ cười, nghiêng đầu nhìn sư tôn đang ngồi cạnh cửa sổ đọc sách, không nói gì.
Vết thương trên cánh tay sư tôn tuy thoạt nhìn máu thịt lẫn lộn rất đáng sợ, nhưng sau khi băng bó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến hoạt động. Người đều đặn thay thuốc mỗi ngày nên miệng vết thương khép lại rất nhanh, chỉ qua mấy ngày đã bắt đầu kết vảy. Riêng phần da non ở hai lòng bàn tay vẫn chưa mọc hoàn toàn, mỗi khi vô tình chạm phải đồ vật đều truyền đến từng cơn đau rát.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Mấy ngày này, quân của Ân Vô Cực tạm thời lui binh. Có lẽ lần công thành trước tổn thất quá lớn, cần thời gian chỉnh đốn và bổ sung binh lực.
Ma cung vì vậy có được một khoảng bình yên ngắn ngủi. Khói thuốc súng trên tường thành dần bị gió thổi tan, mùi máu trong không khí cũng được những trận mưa gột rửa. Tất cả dường như đang chậm rãi hồi phục sau trận chiến khốc liệt.
Hai người đều ở trong tẩm điện của Thẩm Nghiên.
Một người dưỡng thương.
Một người “trông coi”.
Lý do sư tôn đưa ra vô cùng đường hoàng: “Đề phòng ngươi nhân lúc dưỡng thương lại giở trò.”
Người nói nghiêm túc đến mức cứ như mình thật sự đang thực hiện một nhiệm vụ giám sát vô cùng quan trọng.
Nhưng Thẩm Nghiên hiểu rõ.
Sư tôn chỉ không muốn để hắn ở đây một mình.
Buổi chiều hôm ấy, nắng rất đẹp. Ánh sáng xuyên qua song cửa, rọi xuống nền gạch xanh thành từng dải sáng ngay ngắn.
Sư tôn ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, trong tay cầm một quyển sách, đọc đến nhập thần. Đó là sách về dược lý, người tiện tay rút từ giá sách xuống, vốn chỉ định xem để giết thời gian, nào ngờ đọc một lát lại thật sự bị cuốn vào.
Ánh nắng phủ lên gương mặt nghiêng của người, phác ra một đường nét dịu dàng. Hàng mi dài rủ xuống, in thành một mảng bóng hình quạt nhỏ bên dưới mắt. Ngón tay thon dài chậm rãi lật trang, tiếng giấy sột soạt vang lên rất khẽ.
Thẩm Nghiên nửa nằm nửa ngồi trên giường.
Hắn không đọc sách, cũng chẳng làm gì khác.
Chỉ nhìn sư tôn.
Ánh mặt trời phủ lên đường nét người một lớp vàng ấm, khiến làn da trắng gần như phát sáng, ngay cả những sợi lông tơ nhỏ trên gương mặt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Thẩm Nghiên bất chợt nghĩ, giá như thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết bao.
Không có thù hận.
Không có chiến tranh.
Không có những ân oán dây dưa mãi chẳng rõ.
Chỉ có hai người họ, yên lặng ở bên nhau.
Nắng ấm, tháng năm bình yên, mà người hắn yêu đang ở ngay nơi chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.
Thẩm Nghiên chìm đắm trong suy nghĩ ấy, hoàn toàn không nhận ra mình đã nhìn bao lâu.
Cho đến khi sư tôn lật sang một trang khác, dư quang bắt gặp ánh mắt hắn nên ngẩng đầu lên.
Hai người lập tức đối diện.
Sư tôn nhướng mày: “Nhìn gì?”
Bị bắt quả tang, Thẩm Nghiên chẳng những không hoảng mà còn cong môi cười.
“Nhìn sư tôn đẹp.”
Sư tôn trừng hắn một cái rồi cúi xuống tiếp tục đọc sách.
Nhưng vành tai lại âm thầm đỏ lên một chút.
Thẩm Nghiên nhìn thấy.
Ý cười nơi khóe môi hắn càng sâu hơn, nhưng lần này hắn không nói thêm gì, chỉ chậm rãi nhắm mắt, yên lặng hưởng thụ sự bình yên hiếm hoi này.
Đêm hôm ấy, sư tôn nằm mơ.
Trong mộng, tuyết lớn phủ kín đất trời. Trên mái hiên Ma cung chất một tầng tuyết trắng dày, cả thế giới tĩnh lặng đến mức dường như chỉ còn nghe thấy tiếng bông tuyết rơi xào xạc.
Người ngồi cạnh cửa sổ đọc sách. Lò sưởi đang cháy rất đượm, ánh lửa màu cam đỏ hắt lên vách tường, sưởi cả căn phòng ấm áp.
Cánh cửa bỗng bị đẩy ra.
Một luồng gió lạnh cuốn theo tuyết trắng ùa vào.
Sư tôn ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Nghiên đứng ở cửa.
Cả người hắn phủ đầy tuyết. Tóc và lông mày đều trắng xóa, nhìn chẳng khác gì một người tuyết vừa bước vào từ bên ngoài. Trên chiến giáp còn dính máu. Có vết đã khô thành màu nâu sẫm, có vết vẫn đỏ tươi, bị tuyết tan thấm loang ra.
Sắc mặt hắn hơi tái, đôi môi vì lạnh mà tím nhợt.
Nhưng hắn đang cười.
Thẩm Nghiên lấy từ trong ngực ra một gói giấy dầu, cẩn thận mở từng lớp. Bên trong là một gói hạt dẻ rang đường vẫn còn bốc hơi nóng.
Hắn nâng lên trước mặt sư tôn như dâng báu vật.
“Đi ngang qua nhân gian nên tiện tay mua. Ta nhớ sư tôn thích ăn.”
Sư tôn đứng trong giấc mơ nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.
Người nhớ rất rõ.
Khi ấy mình đã nhận lấy gói hạt dẻ. Đầu ngón tay vô tình chạm vào bàn tay lạnh buốt của Thẩm Nghiên, người còn cau mày trách hắn: “Trời lạnh thế này còn chạy ra ngoài mua thứ này, ngươi không muốn sống nữa à?”
Thẩm Nghiên chỉ cười ngốc nghếch, nói không sao, tu vi hắn cao, chút lạnh này chẳng làm gì được.
Sau đó hắn đi thay một bộ quần áo sạch sẽ, trở lại ngồi bên lò sưởi, cứ thế nhìn sư tôn bóc hạt dẻ ăn.
Sư tôn bóc được một viên, tiện tay đưa đến bên môi hắn.
Thẩm Nghiên sửng sốt.
Rồi lập tức há miệng ăn lấy.
Hắn nhai hai cái, cười đến mức đôi mắt cũng cong lên.
Sư tôn đứng giữa giấc mơ, nhìn cảnh tượng ấy thật lâu.
Những dịu dàng ấy…
Những quan tâm ấy…
Chẳng lẽ tất cả đều là giả sao?
Tất cả đều chỉ là tác dụng của Tình Chú?
Hay ngoài Tình Chú ra, giữa bọn họ vốn cũng từng có một vài thứ chân thật?
Sư tôn đột ngột tỉnh khỏi giấc mơ, bật người ngồi dậy.
Trong bóng tối, người thở dốc từng hơi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực, tựa như sắp phá tan xương sườn mà nhảy ra ngoài.
Người đưa tay chạm lên mặt mình.
Ướt.
Là nước mắt.
Sư tôn không biết mình đã khóc từ lúc nào.
Cũng không biết vì sao mình lại khóc.
Những chi tiết vụn vặt ấy… thật sự đều có thể dùng Tình Chú để giải thích sao?
Tình Chú có thể khiến một người sinh ra ái mộ và quyến luyến mãnh liệt với một người khác.
Nhưng nó cũng có thể khiến người ta nhớ rõ từng chuyện nhỏ nhặt đến vậy sao?
Có lẽ…
Có một số chuyện vốn không giống như những gì người vẫn luôn cho rằng.
