SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 97
Chương 97: Ăn ý
Hai thủ vệ canh trước cửa mật thất hoàn toàn sững sờ.
Khi nhìn thấy Ma quân đã mất tích hơn một tháng đi theo sau Lục Ly bước ra, cả hai ngây người mất vài nhịp, sau đó gần như đồng thời quỳ sụp xuống đất.
“Ma quân!”
Giọng nói vì quá kích động mà run lên.
Tin Thẩm Nghiên trở lại chẳng mấy chốc đã mọc cánh, truyền khắp toàn bộ Ma cung.
Nơi tin tức đi qua, những gương mặt vốn chìm trong tuyệt vọng và nặng nề đều hiện lên vẻ kinh ngạc xen lẫn hy vọng.
Binh lính từ trong doanh trướng ùa ra, đứng kín hai bên đường nhìn bóng người quen thuộc chậm rãi đi qua.
Thẩm Nghiên gầy đi rất nhiều.
Chiến giáp mặc trên người đã không còn vừa vặn như trước, trông hơi rộng, đai lưng cũng phải siết thêm hai nấc. Đường nét nơi cằm càng thêm sắc bén, sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt sau hơn một tháng không thấy ánh mặt trời.
Nhưng sống lưng hắn vẫn thẳng.
Bước chân vẫn vững.
Ánh mắt đảo qua nơi nào, nơi ấy lập tức im phăng phắc. Khí thế áp đảo đã khắc sâu vào xương cốt suốt bao năm vẫn còn nguyên, khiến người khác theo bản năng không dám nhìn thẳng.
Hắn xoay người lên ngựa, nhận trường kiếm từ tay thị vệ rồi cầm trong tay ước lượng thử.
Sau đó giục ngựa tiến về phía trước trận.
Những binh sĩ đứng hai bên nhìn bóng lưng gầy đi rõ rệt nhưng vẫn thẳng tắp ấy, sĩ khí vốn đã rơi xuống đáy lại từng chút một dâng lên.
Ma quân còn ở.
Ma cung vẫn chưa thua.
Lục Ly cưỡi một con bạch mã, dừng bên cạnh Thẩm Nghiên.
Một người áo giáp đen tuyền, một người bạch y thanh lãnh. Hai bóng dáng sóng vai giữa nắng sớm, nổi bật đến mức gần như không thể bỏ qua.
Thẩm Nghiên nghiêng đầu nhìn người một cái, khóe môi thoáng hiện một độ cong rất nhạt.
“Sư tôn, đứng phía sau ta một chút.”
Lục Ly chẳng buồn nhìn hắn, ánh mắt vẫn hướng thẳng về trận địa quân địch phía trước.
“Lo cho chính ngươi trước đi.”
Thẩm Nghiên không nói nữa.
Nhưng ý cười nơi đáy mắt dường như sâu thêm một chút.
Phía xa, Ân Vô Cực đứng trên chiến xa, trường thương trong tay phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Hắn nheo mắt nhìn về phía đầu thành Ma cung.
Khoảnh khắc thấy Thẩm Nghiên xuất hiện, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Tin hắn nhận được rõ ràng là Thẩm Nghiên đã mất tích hơn một tháng, sống chết không rõ. Chính vì cho rằng đối phương thật sự xảy ra chuyện, hắn mới dám dẫn năm vạn đại quân đánh thẳng tới đây.
Nhưng hiện giờ Thẩm Nghiên đang đứng ngay trước mắt hắn.
Mặc dù gầy đi rất nhiều, khí thế kia vẫn chưa hề biến mất.
Ân Vô Cực chăm chú quan sát thêm một lúc, rồi đột nhiên cười lạnh.
Không đúng.
Trạng thái của Thẩm Nghiên có vấn đề.
Thân thể gầy gò đến bất thường, động tác cũng không còn nhanh nhẹn như trước.
Bất kể nguyên nhân là gì, đây đều là cơ hội ngàn năm có một.
Ân Vô Cực giơ cao trường thương, mũi thương chỉ thẳng về phía Thẩm Nghiên.
Giọng hắn theo gió sớm truyền khắp chiến trường:
“Ai lấy được đầu Thẩm Nghiên, thưởng ngàn vàng, phong Vạn Hộ Hầu!”
Trống trận lập tức vang lên.
“Đùng! Đùng! Đùng!”
Tiếng trống dồn dập như sấm, tiếng hò giết chấn động đất trời.
Hai quân đồng thời xông vào nhau.
Thẩm Nghiên thúc ngựa lao thẳng vào trận địa địch. Kiếm quang lóe lên, những kẻ chắn trước mặt liên tiếp ngã xuống.
Kiếm pháp của hắn vẫn sắc bén như cũ.
Không có động tác dư thừa, cũng chẳng có chiêu thức phô trương. Mỗi một kiếm đều nhắm thẳng vào yếu hại, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn.
Nhưng linh lực của hắn quả thực đã không còn như trước.
Mỗi lần vung kiếm, động tác đều chậm hơn thời kỳ toàn thịnh vài phần, tựa như trên cánh tay bị buộc một sợi xích vô hình, khiến hắn không thể tùy tâm sở dục.
Trước kia, Thẩm Nghiên có thể một mình xông vào vạn quân như vào chốn không người. Kiếm khí tung hoành, nơi đi qua máu chảy thành sông.
Còn hiện tại, phần lớn sức mạnh trong từng nhát kiếm đều đến từ chính thân thể.
Lưỡi kiếm bổ xuống áo giáp phát ra tiếng va chạm nặng nề, chấn đến hổ khẩu tê rần.
Một tên địch tướng nhanh chóng nhận ra sơ hở, từ bên hông bất ngờ lao tới. Trường thương xé gió, đâm thẳng vào sườn Thẩm Nghiên.
Thẩm Nghiên nghiêng người tránh né.
Nhưng vẫn chậm nửa nhịp.
Mũi thương xé rách chiến giáp, kéo theo một đường máu dài nơi eo.
Thẩm Nghiên khẽ hừ một tiếng, trở tay chém ngang.
Đầu tên địch tướng lập tức rơi xuống.
Máu nóng bắn đầy gương mặt hắn.
Ở phía xa, Lục Ly vừa vặn nhìn thấy một màn ấy.
Tim người bất chợt siết lại.
Đoản nhận trong tay xẹt qua, liên tiếp giải quyết hai tên địch binh đang vây tới. Sau đó người lập tức thúc ngựa, từng chút áp sát về phía Thẩm Nghiên.
Người biết Thẩm Nghiên đang cố chống.
Với trạng thái hiện giờ, hắn căn bản không thích hợp xuất hiện trên chiến trường.
Linh lực bị suy yếu bảy thành, lại bị nhốt trong mật thất tròn một tháng. Cả thân thể lẫn tinh thần đều đã bị đẩy đến bên bờ sụp đổ.
Hắn có thể mặc chiến giáp, cưỡi ngựa xuất trận đến giờ đã gần như là một kỳ tích.
Nhưng Lục Ly cũng biết—
Thẩm Nghiên sẽ không lui.
Bởi hắn là Ma quân.
Bởi phía sau hắn là toàn bộ Ma cung.
Và bởi vì… Lục Ly đang nhìn hắn.
Cho nên hắn nhất định phải chống đỡ.
Dù thanh kiếm trong tay càng lúc càng nặng, dù tầm nhìn trước mắt đã bắt đầu mơ hồ, hắn cũng không thể ngã xuống.
Trên chiến trường, biến cố xảy ra chỉ trong chớp mắt.
Không ai có thể thật sự nhìn được mọi phương hướng.
Thẩm Nghiên vừa chém chết một tên địch tướng, còn chưa kịp lấy lại hơi thở, một kẻ khác đã lặng lẽ vòng ra sau lưng hắn.
Trường đao được giơ cao.
Lưỡi đao sắc bén nhắm thẳng vào sau gáy.
Ngay khoảnh khắc nó sắp chém xuống—
“Vút!”
Một tia sáng lạnh xuyên ngang chiến trường.
Đoản nhận từ bên hông bay tới, chính xác xuyên thủng cổ tay tên địch tướng.
“A!”
Gã hét thảm, trường đao lập tức rơi khỏi tay.
Thẩm Nghiên quay đầu.
Lục Ly vừa thu lại cánh tay ném dao.
Hai người nhìn nhau giữa chiến trường hỗn loạn.
Thẩm Nghiên khẽ gật đầu, xem như cảm tạ. Ngay sau đó hắn đạp tên địch tướng kia ngã xuống rồi bồi thêm một kiếm, kết thúc gọn gàng.
Không ai có thời gian nói thêm.
Trận chiến vẫn đang tiếp tục.
Ba tên địch tướng nhanh chóng vây lấy Thẩm Nghiên. Kiếm thế của hắn dần hỗn loạn, vừa đỡ bên trái đã phải tránh phía phải. Hơi thở cũng mất đi tiết tấu, mồ hôi chảy dọc thái dương, thấm vào mắt khiến tầm nhìn vốn đã mơ hồ càng thêm nhòe đi.
Một trường đao bổ xuống.
Thẩm Nghiên nâng kiếm cản lại.
Lực va chạm quá lớn khiến cánh tay hắn tê rần, đầu gối gần như khuỵu xuống.
Đúng lúc hắn sắp không chống nổi nữa, một bóng trắng bất ngờ xông vào từ bên cạnh.
“Keng!”
Lục Ly thay hắn đỡ một đao.
Hai người gần như đồng thời xoay lưng tựa vào nhau.
Không cần nhìn.
Không cần nhắc.
Thậm chí chẳng cần một câu trao đổi.
Thẩm Nghiên nghiêng người tránh mũi kiếm từ bên trái, Lục Ly lập tức lấp vào khoảng trống sau lưng hắn. Đoản nhận của Lục Ly đâm vào cổ một tên địch tướng, trong khi kiếm của Thẩm Nghiên cùng lúc chặn lưỡi đao đang bổ xuống vai người.
Một người tiến.
Một người lui.
Một người công.
Một người thủ.
Hai bóng người giữa biển đao kiếm như đã luyện tập cùng nhau vô số lần.
Sự ăn ý ấy dường như đã được khắc vào tận xương cốt.
Chẳng cần thích ứng.
Cũng chẳng cần làm quen lại.
Tựa hồ bao nhiêu năm xa cách, bao nhiêu oán hận, giam cầm và tổn thương giữa họ đều không thể xóa sạch bản năng từng kề vai chiến đấu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sau khi hai người liên thủ đánh lui thêm một đợt quân địch, thế công phía đối diện tạm thời chậm lại để chỉnh đốn đội hình.
Thẩm Nghiên chống kiếm, thở dốc.
Mồ hôi hòa cùng máu chảy xuống gương mặt hắn.
Hắn nghiêng đầu nhìn Lục Ly đứng bên cạnh, bỗng thấp giọng nói:
“Sư tôn.”
“Hửm?”
“Nếu ngay từ đầu… chúng ta đã có thể như thế này thì tốt biết bao.”
Giọng hắn rất khẽ.
Bị gió, tiếng vó ngựa cùng tiếng hò giết nơi xa xé thành từng mảnh, gần như tan mất giữa chiến trường.
Lục Ly không trả lời.
Ngay lúc ấy, một mũi tên lạnh lẽo bất ngờ xé gió bay tới, nhắm thẳng ngực Thẩm Nghiên.
Lục Ly xoay cổ tay.
Đoản nhận lóe lên.
“Keng!”
Mũi tên bị chém làm đôi, rơi xuống đất.
Động tác của người dứt khoát đến mức không có lấy một thoáng chần chừ.
Thẩm Nghiên nhìn người.
Lục Ly đã xoay lưng đi, tiếp tục đối mặt với quân địch đang chuẩn bị xông tới.
Nhưng trong khoảnh khắc người quay đi, Thẩm Nghiên dường như nhìn thấy khóe môi Lục Ly khẽ động.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức hắn không chắc mình có nhìn nhầm hay không.
Tựa như dưới mặt sông đóng băng dày đặc, có một dòng nước cực nhỏ vừa lặng lẽ chuyển mình.
Thẩm Nghiên không hỏi.
Hắn chỉ siết lại chuôi kiếm.
Rồi tiếp tục đứng sát bên cạnh người.
Trận chiến kéo dài từ sáng sớm cho đến tận hoàng hôn.
Dưới chân thành Ma cung, thi thể đã chất thành từng lớp. Nước trong hào bảo vệ bị máu nhuộm thành màu đỏ sẫm, trong không khí đặc quánh mùi máu tươi, bùn đất và sắt gỉ.
Đại quân Ân Vô Cực tiến công vô cùng hung mãnh.
Hết đợt này đến đợt khác tràn lên, chẳng khác nào thủy triều không bao giờ cạn.
Nhưng phía Ma cung dựa vào địa thế phòng thủ cùng sự chỉ huy của Thẩm Nghiên, cuối cùng vẫn cắn răng chống đỡ được từng đợt tấn công.
Thẩm Nghiên đã không còn nhớ nổi mình giết bao nhiêu người.
Cánh tay hắn tê dại đến mức gần như không nhấc nổi nữa. Lưỡi trường kiếm đầy những vết mẻ, có chỗ thậm chí đã quăn lại vì va chạm quá nhiều lần.
Linh lực của hắn đã cạn sạch từ giữa trưa.
Đến bây giờ, thứ chống đỡ hắn tiếp tục đứng vững chỉ còn ý chí.
Không thể ngã.
Hắn không thể ngã.
Lục Ly vẫn còn ở đây.
Nếu hắn ngã xuống, tất cả sẽ kết thúc.
Tình trạng của Lục Ly cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Trên cánh tay trái người có một vết đao kéo dài. Vết thương không quá sâu, nhưng máu vẫn không ngừng chảy.
Máu men theo đầu ngón tay nhỏ xuống đất.
Từng giọt.
Từng giọt.
Nhưng Lục Ly dường như chẳng hề cảm thấy đau.
Đoản nhận trong tay vẫn không ngừng.
Sắc mặt người càng lúc càng trắng, đôi môi gần như mất hết màu máu, nhưng mỗi lần Thẩm Nghiên xuất hiện sơ hở, người vẫn sẽ xuất hiện bên cạnh hắn gần như ngay lập tức.
Đến khi ánh chiều tà phủ xuống chiến trường, tiếng kèn thu binh của quân Ân Vô Cực cuối cùng cũng vang lên.
“U——”
Quân địch như thủy triều rút khỏi chân thành.
Bỏ lại vô số thi thể, binh khí gãy và cờ xí rách nát.
Ma cung đã giữ được ngày đầu tiên.
Nhưng không một ai vui mừng.
Bởi tất cả đều hiểu—
Ngày mai sẽ chỉ càng tàn khốc hơn.
Thẩm Nghiên chống trường kiếm đứng trên thành lâu, lặng lẽ nhìn đại quân địch dần rút xa.
Chiến giáp trên người hắn đầy vết đao và máu.
Đỏ sẫm chồng chất lên nhau, đã chẳng còn phân biệt được đâu là máu của kẻ địch, đâu là của chính hắn.
Lục Ly đi tới bên cạnh.
Người đưa túi nước sang.
Thẩm Nghiên nhìn túi nước một thoáng rồi nhận lấy.
Hắn ngửa đầu uống một ngụm.
Nước lạnh chảy qua cổ họng khô rát, mang đến chút dễ chịu hiếm hoi.
Sau đó hắn trả túi nước lại cho Lục Ly.
Không ai nói gì.
Hai người cứ thế sóng vai đứng trên thành lâu.
Một đen.
Một trắng.
Phía chân trời, mặt trời đỏ như máu đang chậm rãi chìm xuống.
Bụi mù do đại quân Ân Vô Cực để lại trải dài giữa ánh hoàng hôn.
Ngày đầu tiên—
Cuối cùng cũng kết thúc.
