SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 98
Chương 98: Đánh lén
Ngày hôm sau, trận chiến vừa bắt đầu chưa được bao lâu thì biến cố đã xảy ra.
Giữa lúc hai bên đang giằng co, Liễu Minh đột nhiên dẫn ba nghìn thân binh dưới trướng quay ngược mũi đao, đánh thẳng vào hậu phương quân Ma cung.
Những binh sĩ vốn phải trấn giữ cánh quân giờ đây lại giơ đao kiếm chém xuống chính chiến hữu của mình.
Không một ai kịp đề phòng.
Chỉ trong chớp mắt, phía sau trận tuyến Ma cung đã máu bắn tung tóe, vô số binh sĩ ngã xuống trong sự kinh hoàng và ngơ ngác.
Biến cố đến quá đột ngột.
Liễu Minh đã ở Ma cung nhiều năm, từ trước tới nay luôn an phận thủ thường. Ai có thể ngờ hắn lại lựa chọn phản bội ngay giữa thời khắc sống còn này?
Phòng tuyến lập tức bị xé toạc một lỗ hổng khổng lồ.
Ân Vô Cực đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trời cho ấy.
Tiếng trống trận đột nhiên dồn dập.
“Tổng công!”
Đại quân bên ngoài như nước lũ tìm được chỗ vỡ đê, lập tức chen chúc tràn qua khe hở. Trận hình vừa mới ổn định của Ma cung bị đánh tan trong nháy mắt, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm cùng tiếng binh khí va chạm hòa lẫn vào nhau, khiến cả chiến trường hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.
Thẩm Nghiên và Lục Ly cũng bị dòng người chia cắt.
Hai người mỗi người một phía, đồng thời bị cuốn vào vòng vây.
Thẩm Nghiên vừa giết địch vừa không ngừng tìm kiếm bóng dáng Lục Ly giữa biển người hỗn loạn, trong lòng dần dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Liễu Minh làm phản đồng nghĩa với việc toàn bộ bố trí chiến thuật của bọn họ đã bị tiết lộ.
Phân bố binh lực.
Nhược điểm phòng thủ.
Thời gian đổi ca.
Thậm chí từng bước điều quân tiếp theo của bọn họ, Ân Vô Cực đều có thể đã nắm rõ trong lòng bàn tay.
Trong lúc hỗn chiến, Liễu Minh cũng nhìn thấy Thẩm Nghiên.
Bước chân hắn chợt khựng lại.
Trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp.
Có do dự.
Có giằng xé.
Nhưng cuối cùng, tất cả đều bị một thứ quyết tuyệt lạnh lẽo thay thế.
Liễu Minh siết chặt trường kiếm, đột ngột lao thẳng về phía Thẩm Nghiên.
Thẩm Nghiên vừa chém chết một tên địch tướng, hơi thở còn chưa kịp ổn định đã thấy kiếm của Liễu Minh ép tới trước mặt.
Hắn nghiêng người né tránh.
Liễu Minh lập tức đổi thế kiếm, cổ tay xoay mạnh, mũi kiếm chuyển hướng đâm thẳng vào ngực hắn.
Khoảng cách quá gần.
Thẩm Nghiên không tránh kịp.
“Phập!”
Mũi kiếm xuyên thẳng qua vai trái.
Máu tươi lập tức phun ra.
Thẩm Nghiên kêu khẽ một tiếng, thân thể run mạnh, trường kiếm trong tay suýt nữa tuột khỏi lòng bàn tay.
Nhưng Liễu Minh không dừng lại.
Gương mặt hắn không chút biểu cảm. Bàn tay nắm chuôi kiếm đột nhiên xoay mạnh.
Lưỡi kiếm đang cắm trong vai Thẩm Nghiên lập tức nghiền sâu vào máu thịt.
Âm thanh xương thịt bị xé nát vang lên rõ ràng đến rợn người.
Sắc mặt Thẩm Nghiên trắng bệch.
Ngay sau đó, Liễu Minh rút phắt trường kiếm ra.
Máu theo lưỡi kiếm bắn tung tóe xuống mặt đất.
Thẩm Nghiên lảo đảo lùi về sau mấy bước rồi khuỵu một gối xuống. Tay trái hắn ghì chặt lấy vết thương trên vai, nhưng máu vẫn không ngừng trào qua kẽ ngón tay, chẳng mấy chốc đã thấm đẫm chiến giáp, tụ thành một vũng đỏ sẫm dưới chân.
Liễu Minh giơ kiếm lên.
Mũi kiếm lạnh lẽo nhằm thẳng vào chỗ hiểm.
Hắn chuẩn bị bổ xuống một đòn trí mạng.
Đúng lúc ấy—
Một bóng người từ bên cạnh lao tới với tốc độ cực nhanh.
“Rầm!”
Liễu Minh bị đâm mạnh sang một bên.
Là Lục Ly.
Khoảnh khắc nhìn thấy thanh kiếm xuyên qua vai Thẩm Nghiên, trái tim người như bị một bàn tay vô hình bóp mạnh.
Trong nháy mắt ấy, dường như ngay cả nhịp tim cũng ngừng lại.
Lục Ly không kịp suy nghĩ.
Cũng chẳng kịp tự hỏi mình vì sao phải làm như vậy.
Thân thể đã hành động trước cả lý trí.
Người xông tới, hất văng Liễu Minh rồi chắn thẳng trước mặt Thẩm Nghiên.
Đoản nhận trong tay chỉ thẳng vào đối phương.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“Ngươi dám động hắn một chút thử xem.”
Liễu Minh ổn định lại thân hình.
Hắn nhìn Lục Ly, bỗng bật cười lạnh.
“Linh Quân, chẳng phải ngài hận hắn sao?”
“Ta thay ngài giết hắn, ngài đáng lẽ phải vui mới đúng chứ?”
Lục Ly không trả lời.
Người chỉ siết chặt đoản nhận trong tay.
Phía sau, Thẩm Nghiên vẫn đang dùng tay bịt chặt vết thương. Hắn ngẩng đầu nhìn bóng lưng đang chắn trước mặt mình, vành mắt đột nhiên nóng lên.
Môi hắn khẽ động.
Muốn nói gì đó.
Nhưng cổ họng tựa như bị một thứ gì chặn kín, cuối cùng một chữ cũng không thể thốt ra.
Liễu Minh vốn không phải kẻ yếu.
Huống hồ Lục Ly đã trải qua một ngày ác chiến từ hôm qua, thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Vết thương trên cánh tay trái vẫn còn rỉ máu, ngay cả bàn tay cầm đoản nhận cũng đang khẽ run.
Hai người giao thủ liên tiếp hơn mười chiêu.
Lục Ly dần rơi xuống thế hạ phong.
Liễu Minh vung kiếm quét ngang cổ họng.
Lục Ly lập tức ngửa người né tránh.
Mũi kiếm sát qua cằm, để lại một vết rách nông. Vài giọt máu đỏ tươi lập tức rịn ra, men theo đường nét cằm chậm rãi chảy xuống.
Liễu Minh không cho người cơ hội thở dốc.
Hắn xoay cổ tay, chuẩn bị tung ra đòn trí mạng.
Nhưng đúng lúc ấy—
Động tác của hắn đột nhiên cứng lại.
Liễu Minh chậm rãi cúi đầu.
Một đoạn mũi kiếm từ trước ngực xuyên ra.
Lưỡi kiếm nhuộm đỏ máu.
Từng giọt, từng giọt rơi xuống đất.
Đồng tử Liễu Minh co rút dữ dội, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin.
Hắn hé miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng máu tươi đã trào lên cổ họng, chặn lại toàn bộ thanh âm.
Phía sau hắn—
Thẩm Nghiên chẳng biết đã đứng dậy từ lúc nào.
Trường kiếm trong tay hắn xuyên thẳng qua trái tim Liễu Minh từ phía sau.
“Ngươi…”
Máu tiếp tục trào khỏi khóe miệng Liễu Minh.
Hắn muốn quay đầu lại.
Nhưng thân thể đã không còn nghe theo sai khiến.
Thẩm Nghiên cũng không cho hắn cơ hội ấy.
Bàn tay nắm chuôi kiếm đột ngột xoay mạnh.
Lưỡi kiếm ở trong lồng ngực Liễu Minh hung hăng khuấy một vòng.
Sau đó—
Rút phắt ra.
Cơ thể Liễu Minh lảo đảo hai cái rồi đổ sấp về phía trước.
“Bịch!”
Bụi đất bắn lên.
Máu từ dưới thân hắn chậm rãi lan ra, nhuộm đỏ một khoảng đất.
Hai mắt Liễu Minh vẫn mở.
Hắn nhìn bầu trời xám xịt trên cao, đồng tử từng chút một mất đi tiêu cự.
Thẩm Nghiên không nhìn thi thể hắn lấy một lần.
Hắn bước thẳng đến bên cạnh Lục Ly, đưa tay đỡ vai người.
“Sư tôn, người không sao chứ?”
Lục Ly lắc đầu.
Ánh mắt người rơi xuống thi thể Liễu Minh trên mặt đất.
Im lặng trong chốc lát.
Sau đó mới ngẩng lên, giọng bình tĩnh mà ngắn gọn:
“Đi thôi.”
“Còn chưa đánh xong.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sau khi cuộc phản chiến do Liễu Minh gây ra bị trấn áp, sĩ khí quân Ân Vô Cực rõ ràng suy giảm.
Thẩm Nghiên mặc kệ vết thương trên vai, tiếp tục chỉ huy tác chiến.
Có Ma quân tự mình trấn giữ, đội ngũ Ma cung vốn bị đánh loạn cuối cùng cũng dần ổn định trở lại.
Từng bước một.
Bọn họ chặn đứng quân địch đang tràn vào rồi ép đối phương lùi trở ra khỏi phòng tuyến.
Đến lúc mặt trời sắp lặn, Ân Vô Cực cuối cùng cũng hạ lệnh lui quân.
Tiếng kèn thu binh vang vọng khắp chiến trường.
Đại quân như thủy triều rút đi, để lại khắp nơi thi thể, máu tươi cùng những lá quân kỳ đã bị giẫm nát.
Trận chiến ngày thứ hai cuối cùng cũng kết thúc.
Thẩm Nghiên đứng trên thành lâu, nhìn bụi mù do quân địch rút lui cuốn lên phía xa.
Trường kiếm trong tay chống xuống mặt đất.
Đó gần như đã trở thành thứ duy nhất chống đỡ cơ thể hắn không ngã xuống.
Sắc mặt Thẩm Nghiên trắng bệch như giấy.
Môi không còn chút huyết sắc.
Vết thương xuyên vai vẫn không ngừng thấm máu, gần nửa người đã bị nhuộm đỏ.
Hắn cố đứng thêm một lúc.
Rồi trước mắt đột nhiên tối sầm.
Cả người đổ về phía trước.
Lục Ly đang đứng ngay bên cạnh.
Người lập tức đưa tay đón lấy hắn.
“Thẩm Nghiên!”
Cơ thể trong lòng mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào. Đầu Thẩm Nghiên vô lực tựa xuống vai người, hơi thở nóng rực phả lên cổ.
Lục Ly đưa tay chạm lên trán hắn.
Vừa chạm vào, sắc mặt người lập tức thay đổi.
Nóng đến đáng sợ.
Tựa như một khối sắt vừa được nung đỏ.
Lục Ly lại nhìn xuống vết thương trên vai.
Máu vẫn đang không ngừng trào ra, thấm đẫm toàn bộ tay áo.
Người không nói thêm một lời.
Cúi xuống, một tay vòng qua lưng, tay kia luồn dưới đầu gối Thẩm Nghiên, trực tiếp bế ngang hắn lên rồi chạy như bay về phía tẩm điện.
Dọc đường, máu từ người Thẩm Nghiên liên tục nhỏ xuống.
Từng giọt nối tiếp nhau.
Kéo thành một vệt đỏ dài trên mặt đất.
Trong đầu Lục Ly chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.
Hắn không thể chết.
Thẩm Nghiên không thể chết.
Người không biết tại sao mình lại liều mạng muốn cứu hắn đến vậy.
Cũng không biết rốt cuộc mình đang ôm tâm trạng gì.
Lục Ly chỉ biết—
Người tuyệt đối không thể để Thẩm Nghiên chết.
Cửa tẩm điện bị đẩy bật ra.
Lục Ly đặt Thẩm Nghiên xuống giường, lập tức xé mở chiến giáp trên người hắn.
Lớp trung y bên dưới đã hoàn toàn bị máu thấm đẫm, dính chặt lên da thịt.
Lục Ly nghiến răng kéo lớp vải ra.
Một vết thương dữ tợn lập tức hiện ra trước mắt.
Kiếm đâm xuyên từ phía trước vai trái, xuyên thẳng ra sau. Mép vết thương lật ra ngoài, máu vẫn đang cuồn cuộn tuôn ra không ngừng.
Lục Ly lập tức dùng tay đè chặt lên miệng vết thương.
Nhưng không ngăn được.
Máu nóng tràn qua kẽ ngón tay, nhuộm đỏ bàn tay người rồi men theo cổ tay chảy sâu vào ống tay áo.
Ấm nóng.
Dính nhớp.
Nhiều đến mức khiến người kinh hãi.
Lục Ly đột nhiên quay đầu quát lớn:
“Người đâu!”
“Mau gọi đại phu!”
“Gọi đại phu tới đây ngay!”
Giọng người đã khàn đi.
Gấp gáp đến mức gần như mất hẳn vẻ bình tĩnh thường ngày.
Trong đó còn lẫn một tia hoảng loạn—
Ngay cả chính Lục Ly cũng không nhận ra.
