SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 99
Chương 99: Ba ngày ba đêm
Đến khi đại phu xử lý xong vết thương cho Thẩm Nghiên, đêm đã về khuya.
Đại phu rửa sạch máu trên tay, kiểm tra lại vết thương một lượt rồi cẩn thận băng bó, lúc này mới đứng dậy, đưa tay lau mồ hôi trên trán.
Lục Ly đứng bên cạnh, nhìn gương mặt trắng bệch như giấy của Thẩm Nghiên, hạ thấp giọng hỏi:
“Thế nào rồi?”
Đại phu lắc đầu, sau đó lại gật đầu, vẻ mặt có chút phức tạp.
“Vết thương không trúng chỗ hiểm. Là vết thương xuyên thấu, may mà lệch đi một tấc, không tổn thương đến phủ tạng. Nhưng…”
Ông dừng lại một lát, giọng càng thấp hơn.
“Mất máu quá nhiều, lại thêm linh lực cạn kiệt, cơ thể đã suy yếu nghiêm trọng. Đêm nay nếu có thể hạ sốt thì sẽ không còn nguy hiểm.”
Lục Ly gật đầu, đích thân tiễn đại phu ra ngoài.
Người đứng trước cửa, nhìn bóng dáng đại phu dần khuất ở cuối hành lang. Gió đêm mang theo hơi lạnh lướt qua, thổi lay vạt áo. Lục Ly đứng đó một lúc lâu mới đóng cửa, quay trở lại bên giường.
Thẩm Nghiên nằm im trên giường, sắc mặt trắng đến gần như trong suốt, đôi môi khô nứt, hai hàng mày vẫn nhíu chặt. Cho dù đang hôn mê, hắn dường như vẫn chẳng thể nào an ổn.
Hơi thở vừa gấp vừa nông, lồng ngực phập phồng dữ dội. Mồ hôi liên tục rịn ra trên trán, thấm ướt tóc, khiến mấy lọn tóc đen dính sát vào gò má.
Lục Ly ngồi xuống bên giường, nhúng khăn vào nước lạnh, vắt khô rồi gấp lại, nhẹ nhàng đặt lên trán hắn.
Cảm nhận được hơi lạnh trong cơn mê man, chân mày Thẩm Nghiên cuối cùng cũng giãn ra đôi chút. Môi hắn khẽ động, không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.
Lục Ly cúi xuống gần hơn mới miễn cưỡng nghe rõ những âm thanh đứt quãng kia.
“Sư tôn… đừng đi…”
“Đừng đi…”
“Ta không muốn…”
“Sư tôn…”
Lục Ly ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn gương mặt tái nhợt của hắn hồi lâu.
Ánh nến trên bàn lay động, hắt bóng người lên vách tường, lúc sáng lúc tối.
Lục Ly đưa tay, dường như muốn chỉnh lại góc chăn cho Thẩm Nghiên. Nhưng đầu ngón tay vừa đưa đến giữa không trung lại khựng lại.
Một lát sau, người chậm rãi thu tay về.
“Ta không đi.”
Giọng nói rất khẽ.
Nhẹ đến mức không biết là đang nói cho chính mình nghe, hay nói với người vẫn đang chìm trong hôn mê.
Đêm ấy, Lục Ly cho tất cả mọi người lui xuống, một mình ở lại bên giường.
Suốt cả đêm, người không hề chợp mắt.
Khăn trên trán Thẩm Nghiên hết lạnh lại được lấy xuống, nhúng nước, vắt khô rồi thay lên. Cứ cách nửa canh giờ, Lục Ly lại đặt lòng bàn tay lên trán hắn, kiểm tra nhiệt độ.
Người còn dùng thìa múc từng chút nước ấm, chậm rãi làm ướt đôi môi khô khốc của Thẩm Nghiên. Thi thoảng hắn nuốt được một ngụm nhỏ, số còn lại chảy ra bên khóe môi, Lục Ly liền dùng khăn cẩn thận lau sạch.
Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vọng lại tiếng chim đêm.
Từng tiếng, từng tiếng một, giữa màn đêm tĩnh lặng nghe càng thêm rõ ràng.
Lục Ly cứ như vậy ngồi bên giường, canh giữ người đang hôn mê suốt một đêm.
Nhưng một đêm ấy mới chỉ là bắt đầu.
Ba ngày ba đêm tiếp theo, Lục Ly gần như không hề chợp mắt.
Ngày đầu tiên là lúc khó khăn nhất.
Cơn sốt của Thẩm Nghiên cứ lặp đi lặp lại. Khó khăn lắm nhiệt độ mới hạ xuống đôi chút, chưa được một canh giờ lại nóng lên lần nữa, như có một sức mạnh nào đó đang giằng xé không ngừng trong cơ thể hắn.
Lục Ly liên tục thay khăn, lau người, đút thuốc.
Người tự mình đến dược phòng lấy thuốc, sau đó dựa theo phương thuốc đại phu để lại mà sắc từng thang.
Lửa sắc thuốc không được quá lớn, cũng không được quá nhỏ. Lục Ly ngồi trước bếp, chăm chú nhìn nước thuốc trong ấm sôi lăn tăn, mặc cho mùi thuốc đắng chát lan khắp gian phòng.
Đến khi thuốc sắc xong, người dùng vải lọc bỏ bã, rót thứ nước thuốc nâu sẫm vào bát rồi bưng về bên giường.
Từng thìa, từng thìa một.
Thẩm Nghiên đang hôn mê, nuốt vô cùng khó khăn. Có lúc thuốc vừa vào miệng đã tràn ra theo khóe môi, chảy xuống cằm rồi men theo cổ.
Lục Ly lại lấy khăn lau sạch, sau đó tiếp tục đút.
Một bát thuốc, thường phải mất hơn nửa canh giờ mới có thể cho hắn uống hết.
Cổ tay đã mỏi nhừ, nhưng Lục Ly chưa từng dừng lại.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cứ cách một canh giờ, người lại thay thuốc cho vết thương của Thẩm Nghiên một lần.
Lục Ly cẩn thận tháo lớp băng cũ ra. Trên đó đã thấm đầy máu khô màu đỏ sẫm cùng những vệt thuốc vàng nhạt. Người nhẹ tay làm sạch máu đông và dịch quanh miệng vết thương, bôi thuốc mới, sau đó quấn từng vòng băng sạch lên vai hắn.
Sang ngày thứ hai, cơn sốt cuối cùng cũng bắt đầu ổn định.
Tuy vẫn chưa hoàn toàn lui hẳn, nhưng ít nhất không còn liên tục tái phát như trước.
Lục Ly âm thầm thở phào một hơi.
Nhưng người vẫn không ngủ.
Lục Ly tiếp tục ngồi bên giường, nhìn hơi thở Thẩm Nghiên từ dồn dập dần trở nên đều đặn, nhìn gương mặt trắng bệch kia cuối cùng cũng có thêm một chút huyết sắc.
Người đút cho hắn một bát nước cháo loãng.
Trong cơn hôn mê, Thẩm Nghiên theo bản năng nuốt xuống được vài ngụm, phần còn lại vẫn chảy ra nơi khóe môi. Lục Ly không nói gì, chỉ lặng lẽ dùng khăn lau sạch.
Đến đêm ngày thứ ba, cơn sốt cuối cùng cũng hoàn toàn lui xuống.
Lục Ly đưa tay sờ trán hắn.
Nhiệt độ truyền vào lòng bàn tay đã trở lại bình thường, chỉ còn hơi ấm nhè nhẹ, không còn nóng bỏng đến đáng sợ như mấy ngày trước.
Người vẫn chưa yên tâm, lại kiểm tra cổ và lòng bàn tay Thẩm Nghiên.
Đều bình thường.
Lục Ly chờ thêm một canh giờ rồi kiểm tra lại lần nữa.
Vẫn không sốt.
Đến lúc này, người mới thật sự thở ra một hơi thật dài.
Hơi thở ấy dường như đã bị nghẹn trong lồng ngực suốt ba ngày ba đêm, đến giờ mới cuối cùng được buông ra, mang theo sự mệt mỏi như vừa thoát khỏi một kiếp nạn.
Lục Ly dựa người vào cột giường.
Cơn mệt mỏi lập tức tràn đến như thủy triều. Mi mắt nặng trĩu, giống như bị rót chì vào.
Người vốn chỉ định nhắm mắt nghỉ một lát.
Thế nhưng vừa khép mắt lại đã lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.
Đầu Lục Ly hơi nghiêng sang một bên, một bàn tay vẫn đặt trên cổ tay Thẩm Nghiên, như thể ngay cả trong lúc ngủ cũng phải xác nhận mạch đập của hắn vẫn còn ở đó.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, lặng lẽ phủ lên hai người.
Yên tĩnh.
An bình.
Không biết qua bao lâu, Thẩm Nghiên mở mắt.
Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là màn giường quen thuộc.
Màu xám đậm, được dệt bằng tơ lụa, viền màn thêu hoa văn chìm, dưới ánh sáng ban mai nhàn nhạt phản chiếu một tầng sáng dịu.
Thẩm Nghiên ngẩn ra hồi lâu.
Đầu óc hắn hỗn độn, giống như vừa bị nhét đầy vô số thứ rồi lại bị người ta vét sạch, chỉ còn những tiếng ong ong không ngừng vang vọng.
Phải mất một lúc rất lâu, ký ức mới từng chút một quay trở lại.
Chiến trường.
Liễu Minh.
Thanh kiếm.
Cơn đau dữ dội nơi bả vai.
Và trước khi mất đi ý thức…
Gương mặt cuối cùng hắn nhìn thấy.
Thẩm Nghiên chậm rãi nghiêng đầu.
Sau đó hắn nhìn thấy Lục Ly đang gục bên mép giường.
Người ngủ rất sâu.
Dưới mắt là một quầng xanh đen rõ rệt, vừa nhìn đã biết nhiều ngày không được nghỉ ngơi. Tóc cũng hơi rối, vài sợi tóc vụn buông xuống trước trán.
Y phục trên người vẫn còn dính vết máu và vết thuốc, nhăn nhúm đến mức chẳng còn chút chỉnh tề nào.
Ngay cả trong giấc ngủ, chân mày Lục Ly vẫn hơi nhíu lại, tựa như vẫn còn đang lo lắng chuyện gì đó.
Thẩm Nghiên lặng lẽ nhìn người.
Một cảm xúc khó lòng gọi tên chậm rãi dâng lên trong lòng.
Có kinh ngạc.
Bởi hắn chưa từng nghĩ Lục Ly sẽ ở lại chăm sóc mình.
Càng không ngờ người lại có thể canh giữ hắn suốt ba ngày ba đêm.
Và còn có một thứ gì đó khác nữa.
Một chút ấm áp mà Thẩm Nghiên từng cho rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ có lại được.
Hắn chậm rãi nâng tay lên.
Động tác rất nhẹ.
Nhẹ đến mức dường như chỉ cần mạnh hơn một chút thôi cũng sẽ đánh thức người trước mặt.
Những ngón tay xuyên qua mái tóc Lục Ly, khẽ khàng vuốt một cái.
Lục Ly đột nhiên tỉnh giấc.
Người ngẩng đầu lên.
Vừa vặn đối diện với ánh mắt Thẩm Nghiên.
Bàn tay Lục Ly vẫn đang đặt trên cổ tay hắn.
Còn tay Thẩm Nghiên vẫn dừng giữa mái tóc người.
Hai người cứ thế nhìn nhau.
Không ai cử động.
Cũng không ai lên tiếng.
Ngoài cửa sổ, tiếng chim buổi sớm trong trẻo vọng vào, xa xăm mà thanh thúy, phá tan sự tĩnh lặng trong phòng.
Nhưng hai người vẫn không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt đối phương.
Giống như đều muốn từ đôi mắt ấy—
Tìm ra một đáp án nào đó.
