SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 100
Chương 100: Để ý
Thẩm Nghiên là người lên tiếng trước.
Giọng hắn vẫn rất yếu, như phải khó khăn lắm mới ép ra được từ cổ họng. Âm thanh khàn khàn vì nhiều ngày sốt cao, nhưng trong đó lại thấp thoáng một ý cười rất nhẹ.
“Sư tôn vẫn để ý đến đồ nhi.”
Lục Ly sững người.
Trong khoảnh khắc ấy, người giống như một pho tượng bị đóng băng tại chỗ. Vẻ mơ màng vì vừa tỉnh giấc trên gương mặt dần biến mất, thay vào đó là sự tỉnh táo, rồi lại biến thành một thứ cảm xúc phức tạp đến mức chính người cũng không thể gọi tên.
Ngay sau đó, Lục Ly đột ngột rút tay về.
Nhanh đến mức giống như vừa chạm phải vật gì nóng bỏng.
Người tránh ánh mắt Thẩm Nghiên, đứng bật dậy rồi quay lưng về phía hắn.
“Ta chỉ không muốn ngươi chết quá dễ dàng.”
Giọng nói có chút cứng nhắc, như đang cố sức đè nén điều gì.
Thẩm Nghiên nhìn bóng lưng người, bật cười.
Nụ cười ấy rất yếu ớt. Đôi môi hắn vẫn trắng bệch không còn chút huyết sắc, chỉ một động tác nhỏ cũng kéo căng vết thương trên vai, khiến hắn khẽ hít vào một hơi lạnh.
“Được.”
“Vậy đồ nhi sẽ sống.”
Hắn dừng một chút, khóe môi vẫn cong lên.
“Để sư tôn từ từ tính sổ.”
Lục Ly không đáp.
Người bước nhanh ra khỏi phòng. Bước chân vội vàng hơn bình thường rất nhiều, góc áo chỉ thoáng qua bên khung cửa rồi lập tức biến mất.
Giống như đang chạy trốn.
Trốn khỏi gương mặt ấy.
Trốn khỏi câu nói ấy.
Và trốn khỏi khoảnh khắc trái tim mình bỗng dưng hụt mất một nhịp.
Ra khỏi cửa, Lục Ly lại không đi xa.
Người đứng giữa hành lang, lưng dựa vào bức tường lạnh, hít thật sâu một hơi.
Gió sớm mang theo hơi lạnh phả vào mặt, khiến đầu óc đang hỗn loạn tỉnh táo hơn đôi chút.
Lục Ly giơ tay chạm lên má mình.
Đầu ngón tay lạnh ngắt.
Người không hiểu tại sao vừa rồi mình lại không dám nhìn vào mắt Thẩm Nghiên.
Cũng không hiểu tại sao phải chạy ra ngoài như vậy.
Chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc Thẩm Nghiên nói—
“Sư tôn vẫn để ý đến đồ nhi.”
Trái tim người quả thật đã lỡ mất một nhịp.
Chỉ một nhịp thôi.
Thế nhưng một nhịp ấy đã đủ khiến người hoảng loạn.
Lục Ly cúi đầu, một tay chống lên tường, đứng im rất lâu.
Lâu đến mức gió sớm thổi mái tóc vốn chỉnh tề trở nên hơi rối.
Lâu đến mức tiếng tim đập hỗn loạn trong lồng ngực cuối cùng cũng từng chút một bình ổn trở lại.
Đợi cảm xúc hoàn toàn lắng xuống, Lục Ly mới một lần nữa đẩy cửa bước vào.
Thẩm Nghiên vẫn nằm trên giường.
Nghe tiếng cửa mở, hắn quay đầu lại. Vừa nhìn thấy người bước vào, khóe môi lập tức cong lên thành một nụ cười.
Vẫn yếu ớt.
Nhưng so với lúc vừa tỉnh lại đã có thêm một chút sinh khí. Khóe mắt hơi cong, trông có vẻ tâm trạng rất tốt.
Lục Ly không đáp lại nụ cười ấy.
Người đi thẳng tới bàn, rót một chén nước ấm rồi mang đến bên giường.
“Uống nước.”
Không một câu dư thừa.
Thẩm Nghiên ngoan ngoãn nhận lấy.
Hai tay hắn ôm chén, từng ngụm từng ngụm nhỏ uống xuống.
Nước ấm chậm rãi trôi qua cổ họng khô rát, làm dịu cảm giác bỏng rát vì sốt cao suốt mấy ngày, cũng khiến cái dạ dày gần như trống rỗng dễ chịu hơn đôi chút.
Uống được vài ngụm, hắn đặt chén xuống rồi ngẩng đầu nhìn Lục Ly.
Người đang đứng bên mép giường, quay lưng về phía ánh sáng ban mai. Vì ngược sáng nên biểu cảm trên gương mặt không thật rõ ràng.
Nhưng Thẩm Nghiên vẫn nhìn thấy.
Hốc mắt người hơi đỏ.
Không giống vì khóc.
Giống như bị khói hun, lại giống như có thứ cảm xúc nào đó vừa dâng lên nơi đáy mắt, cuối cùng bị người mạnh mẽ ép trở xuống.
“Sư tôn.”
“Hửm?”
“Mắt người đỏ rồi.”
Giọng Thẩm Nghiên rất bình tĩnh.
Không trêu chọc.
Cũng không cố tình vạch trần.
Động tác của Lục Ly khựng lại.
Người đứng đó, gương mặt trong khoảnh khắc cứng đờ, giống như vừa bị người ta chạm đúng vào bí mật mình không muốn thừa nhận nhất.
Sau đó, Lục Ly lạnh nhạt nói:
“Chỉ là không ngủ đủ thôi.”
Thẩm Nghiên không nói gì thêm.
Hắn cúi đầu, tiếp tục từng ngụm nhỏ uống nước.
Chỉ có khóe môi lặng lẽ cong lên một chút.
Rất nhạt.
Nhạt đến mức gần như không thể nhìn ra.
Nhưng nó thật sự tồn tại.
Thẩm Nghiên không vạch trần lời nói dối ấy.
Bởi hắn biết, có vài chuyện không cần phải nói rõ.
Nếu ép người trước mặt thừa nhận, chỉ e vị sư tôn mạnh miệng này sẽ lại lập tức dựng hết gai nhọn lên, lùi xa hắn thêm vài bước.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Lục Ly xoay người sang một bên, làm bộ thu dọn những bình thuốc trên bàn.
Người cầm một chiếc bình lên.
Đặt xuống.
Rồi lại cầm một chiếc khác, mở nắp nhìn thuốc bột bên trong, chẳng bao lâu lại đậy nắp lại.
Những động tác chẳng có chút ý nghĩa nào.
Người chỉ muốn tìm một việc cho đôi tay mình bận rộn.
Cũng muốn tìm một nơi khác cho ánh mắt mình dừng lại, thay vì quay đầu nhìn người trên giường.
Lục Ly biết Thẩm Nghiên đã nhìn ra.
Cũng biết lớp che giấu vụng về của mình căn bản không thể lừa được hắn.
Nhưng người thà để Thẩm Nghiên tin rằng đôi mắt đỏ lên chỉ vì ba ngày ba đêm không ngủ—
Cũng không muốn để hắn biết đó là vì người từng sợ hắn sẽ chết.
Sợ đến mức nào?
Lục Ly không muốn nghĩ.
Người hận Thẩm Nghiên.
Người thật sự hận hắn.
Hận hắn đã dùng Tình Chú cưỡng ép tình cảm của mình.
Hận hắn lấy danh nghĩa yêu thương để cướp đi quyền lựa chọn.
Hận những tháng ngày mà ngay cả chính Lục Ly cũng không thể xác định đâu là cảm xúc của mình, đâu là thứ bị chú thuật bóp méo.
Người rõ ràng nên hận hắn.
Nhưng tại sao—
Khi nhìn thấy Thẩm Nghiên ngã xuống trên chiến trường, người lại sợ đến như vậy?
Tại sao khi nhìn thấy thanh kiếm xuyên qua vai hắn, trong đầu lại trống rỗng, thậm chí chẳng kịp nghĩ gì đã lao ra chắn trước mặt hắn?
Tại sao suốt ba ngày ba đêm Thẩm Nghiên mê man, người chưa từng một lần nghĩ—
Nếu hắn chết, ta sẽ được tự do.
Mà từ đầu đến cuối, chỉ có duy nhất một ý nghĩ lặp đi lặp lại.
Hắn không thể chết.
Thẩm Nghiên không thể chết.
Và khi hắn cuối cùng mở mắt—
Lục Ly lại có cảm giác muốn khóc.
Người siết chặt chiếc bình thuốc trong tay.
Các đầu ngón tay dần trắng bệch.
Lục Ly không dám nghĩ tiếp.
Có một đáp án dường như đã ở rất gần.
Chỉ cần người tiến thêm một bước, chỉ cần thật sự nhìn thẳng vào những gì mình đã làm, những gì mình đã sợ hãi, những gì trái tim mình đã phản ứng trước cả lý trí—
Người có lẽ sẽ nhìn thấy nó.
Nhưng Lục Ly không dám.
Người sợ một khi tìm được đáp án ấy, tất cả những gì mình kiên trì suốt mấy tháng qua sẽ trở thành một trò cười.
Sự căm hận.
Báo thù.
Những lời nói rằng tất cả tình cảm trước đây đều là giả.
Những lần tự nhắc nhở rằng mình chỉ muốn Thẩm Nghiên nếm trải nỗi đau mà hắn từng gây ra.
Nếu cuối cùng người phát hiện—
Mọi chuyện không đơn giản như vậy thì sao?
Lục Ly đặt bình thuốc xuống.
Người đi tới trước cửa sổ, đứng lặng nhìn bầu trời bên ngoài đang từng chút sáng lên.
Ánh bình minh trải dài phía chân trời.
Từ màu xám nhạt dần chuyển sang vàng sáng, từng chút xua đi màn đêm còn sót lại.
Phía sau, tiếng hít thở đều đặn của Thẩm Nghiên truyền đến.
Thỉnh thoảng còn vang lên tiếng thành chén khẽ chạm vào răng.
Rất nhỏ.
Nhưng trong căn phòng yên tĩnh lại nghe đặc biệt rõ ràng.
Lục Ly không quay đầu.
Người cứ đứng bên cửa sổ như vậy.
Cho đến khi mặt trời hoàn toàn mọc lên.
Ánh nắng xuyên qua song cửa, từng chút chiếu sáng căn phòng, phủ lên vạt áo người, rồi chậm rãi bò lên gương mặt.
Cũng soi rõ những cảm xúc mà ngay cả chính Lục Ly—
Vẫn chưa muốn thừa nhận.
