SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 101
Chương 101: Điều kiện
Vết thương của Thẩm Nghiên đã khép lại được bảy tám phần. Tuy linh lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, chỉ còn khoảng ba bốn thành so với thời kỳ toàn thịnh, nhưng ít nhất hắn đã có thể xuống giường đi lại.
Hắn mặc một bộ trung y trắng rộng rãi, tựa đầu giường, trong tay bưng chén thuốc, chậm rãi uống từng ngụm. Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, phủ lên gương mặt hắn một tầng sáng nhạt. So với dáng vẻ trắng bệch như có thể tắt thở bất cứ lúc nào mấy ngày trước, hiện giờ cuối cùng cũng đã có thêm chút sinh khí.
Khi sư tôn đẩy cửa bước vào, Thẩm Nghiên vừa uống hết ngụm thuốc cuối cùng, đặt chiếc chén không lên bàn nhỏ cạnh giường. Vừa ngẩng đầu trông thấy người, khóe môi hắn theo thói quen lập tức cong lên.
Sư tôn không đáp lại nụ cười ấy. Người đi thẳng tới bàn, ngồi xuống, lấy từ trong tay áo ra một phần công văn đã viết sẵn, trải lên mặt bàn rồi đẩy về phía Thẩm Nghiên.
“Xem đi. Không có vấn đề gì thì ký tên.”
Thẩm Nghiên cúi mắt nhìn.
Công văn được viết ngay ngắn, từng nét chữ đều là bút tích của sư tôn. Điều khoản không nhiều, nhưng mỗi một điều đều nặng tựa ngàn cân.
Sau khi đánh lui Ân Vô Cực, Thẩm Nghiên phải giao ra vị trí Ma quân, từ bỏ toàn bộ quyền lực trong tay, đồng thời tiếp nhận thẩm phán công khai của Trưởng lão hội Ma giới.
Nội dung thẩm phán bao gồm nhưng không giới hạn ở chân tướng chuyện giết cha đoạt vị năm xưa, việc thanh trừng thế lực của tiền nhiệm Ma hậu, cùng hành vi cưỡng ép thi triển Tình Chú lên sư tôn.
Đọc xong, Thẩm Nghiên im lặng một lúc.
Ánh mắt hắn dừng trên mấy chữ “cưỡng ép Tình Chú” hồi lâu rồi mới chậm rãi dời đi. Sau đó hắn ngẩng lên nhìn người đối diện.
Sư tôn ngồi ngay ngắn trước mặt hắn, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt không hề né tránh. Dường như người đã chuẩn bị sẵn tất cả, giờ chỉ còn chờ một câu trả lời cuối cùng từ hắn.
Thẩm Nghiên không hỏi thêm gì. Hắn cầm bút trên bàn, chấm mực, dứt khoát ký tên mình xuống cuối công văn.
Sư tôn nhìn hắn ký xong mới cầm tờ giấy lên, kiểm tra kỹ chữ ký một lượt rồi gấp lại, thu vào tay áo. Người đứng dậy định rời đi, động tác gọn gàng, không hề có ý nấn ná.
“Sư tôn.”
Thẩm Nghiên gọi người lại.
Bước chân sư tôn khựng nơi ngưỡng cửa. Người không quay đầu, chỉ đứng đó, bờ vai hơi căng lên dưới ánh sáng hắt vào từ bên ngoài, như đang chờ hắn nói tiếp.
Thẩm Nghiên nhìn bóng lưng ấy, giọng nói bình tĩnh mà rõ ràng: “Ta ký tên không có nghĩa là ta nhận tội.”
Sư tôn vẫn không động.
“Ta chấp nhận để Trưởng lão hội thẩm phán, chỉ vì đó là điều sư tôn muốn.” Thẩm Nghiên nói từng chữ, “Không phải vì ta cho rằng những chuyện mình đã làm là sai.”
Sư tôn không đáp.
Người chỉ đưa tay đẩy cửa, bước ra ngoài. Cánh cửa sau lưng khép lại, phát ra một tiếng trầm khẽ.
Thẩm Nghiên ngồi một mình trên giường, nhìn cánh cửa đóng kín thật lâu. Một lúc sau, hắn mới cúi xuống nhìn bàn tay vừa ký tên. Đầu ngón tay còn dính một vệt mực nhỏ. Hắn khẽ miết ngón cái qua, vệt mực lập tức nhòe ra, để lại trên da một dấu đen nhàn nhạt.
Lần thứ hai sư tôn tới, Thẩm Nghiên đã thay y phục chỉnh tề, ngồi bên bàn. Hắn khoác một chiếc áo ngoài màu sẫm, tóc cũng đã chải gọn. Dù thân hình vẫn gầy đi thấy rõ sau trận trọng thương, khí sắc đã tốt hơn trước rất nhiều.
Lần này trông thấy sư tôn bước vào, hắn không còn cười như ban nãy, chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi.
Sư tôn ngồi xuống đối diện, lại lấy phần công văn kia ra đặt lên bàn, nhưng không đẩy sang cho hắn.
“Sau khi đánh lui Ân Vô Cực, ngươi phải giao ra vị trí Ma quân, tiếp nhận thẩm phán của Trưởng lão hội. Chuyện này ngươi đã đồng ý.” Người nhìn thẳng vào Thẩm Nghiên, đi thẳng vào vấn đề. “Còn điều gì muốn bổ sung không?”
Thẩm Nghiên tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn.
“Ta có một điều kiện.”
“Nói.”
“Trước khi mọi chuyện kết thúc, sư tôn không được tiếp tục giam cầm ta.”
Sư tôn không trả lời ngay. Đầu ngón tay người khẽ gõ hai cái lên mặt bàn, ánh mắt dừng trên gương mặt Thẩm Nghiên, như muốn tìm ra chút toan tính ẩn giấu nào đó.
Nhưng ánh mắt Thẩm Nghiên rất thẳng thắn, sạch sẽ đến mức gần như không có gì để dò xét.
Một lúc lâu sau, sư tôn mới chậm rãi lên tiếng: “Ta có thể không giam ngươi. Nhưng nếu ngươi dám giở trò gì——”
“Ta sẽ không.”
Thẩm Nghiên cắt ngang, giọng điềm tĩnh.
“Ít nhất trước khi Ân Vô Cực chết, ta sẽ không.” Hắn nhìn người đối diện. “Hiện giờ chúng ta có cùng một kẻ địch. Ân Vô Cực không chết, cả ngươi lẫn ta đều không thể yên ổn sống sót. Trước khi mục tiêu này hoàn thành, ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì bất lợi cho sư tôn. Ta có thể thề.”
Hai người im lặng nhìn nhau.
Không khí trong phòng vô hình căng lên, tựa như hai sợi dây đàn bị kéo đến cực hạn, đều đang âm thầm thăm dò xem đối phương có thể nhượng bộ đến đâu.
Cuối cùng, sư tôn gật đầu.
“Được.”
Thẩm Nghiên bật cười.
“Vậy quyết định thế đi.” Hắn đưa một tay ra, dừng giữa hai người, lòng bàn tay hướng lên. “Từ giờ trở đi, chúng ta là minh hữu.”
Sư tôn cúi mắt nhìn bàn tay ấy.
Bàn tay Thẩm Nghiên rất gầy, đốt ngón tay rõ ràng, dưới mu bàn tay còn có thể nhìn thấy những đường gân xanh nhàn nhạt.
Bàn tay này từng nắm tay người đi qua biết bao năm tháng, từng ôm lấy eo người trong vô số đêm, cũng từng hèn mọn níu lấy góc áo người trong căn mật thất lạnh lẽo, cầu xin người đừng rời đi.
Mà giờ đây, nó chỉ lặng lẽ dừng giữa không trung, chờ một cái bắt tay đơn thuần.
Sư tôn im lặng chốc lát, cuối cùng vẫn đưa tay ra.
Hai bàn tay siết lấy nhau.
Chỉ là một cái chạm rất ngắn, sau đó lập tức tách ra. Thế nhưng hơi ấm còn sót lại nơi lòng bàn tay vẫn chưa tan, giống như một lời hứa tạm thời, lại giống một giao ước mong manh có thể vỡ bất cứ lúc nào.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Từ ngày hôm ấy, Thẩm Nghiên rời khỏi mật thất, chuyển về tẩm điện của mình.
Hắn bắt đầu tiếp quản chính vụ trở lại, triệu kiến các tướng lĩnh, nắm tình hình chiến sự hiện tại. Công văn tồn đọng chất cao như núi, chiến báo từ các nơi liên tục được đưa về, từ điều động binh lực cho đến phân phối lương thảo, vật tư, tất cả đều cần hắn đích thân quyết định.
Thẩm Nghiên bận từ sáng đến tối, có những hôm đến một bữa cơm cũng chẳng kịp ăn.
Trên dưới Ma cung thấy Ma quân cuối cùng cũng trở lại chấp chính đều âm thầm thở phào. Không một ai biết giữa hắn và sư tôn còn tồn tại một bản giao ước như vậy.
Trong mắt mọi người, Ma quân chẳng qua chỉ bế quan một thời gian, hiện giờ đã xuất quan, mọi thứ đang dần trở lại quỹ đạo vốn có.
Sư tôn cũng trở về vị trí của mình, tiếp tục dùng thân phận Quân hậu hỗ trợ xử lý sự vụ. Trước mặt người ngoài, người vẫn là vị Quân hậu ôn hòa, trầm ổn như trước, nói năng từ tốn, làm việc chu toàn, không để ai nhìn ra chút khác thường.
Hai người ở nơi công khai vẫn phối hợp ăn ý đến kinh người.
Trong phòng nghị sự, có khi Thẩm Nghiên mới nói được nửa câu, sư tôn đã hiểu ý mà tự nhiên tiếp lời. Những đề nghị sư tôn đưa ra, Thẩm Nghiên cũng thường là người đầu tiên tán thành.
Sự ăn ý ấy khiến các tướng lĩnh và trưởng lão bên dưới đều vô cùng vui mừng, chỉ cảm thấy Ma cung cuối cùng cũng trở về dáng vẻ trước kia.
Nhưng không ai biết, sau khi rời khỏi ánh mắt của mọi người, giữa hai người vẫn luôn tồn tại một bức tường vô hình.
Khách khí. Lễ độ. Xa cách.
Sư tôn không còn tùy ý ra vào phòng Thẩm Nghiên như trước nữa. Mỗi lần tới đều để thị vệ thông báo trước, tựa như giữa họ thực sự chỉ còn quan hệ minh hữu.
Chiều hôm ấy, hai người vừa bàn xong quân vụ trong phòng nghị sự. Sắc trời bên ngoài đã tối hẳn, thị vệ lần lượt thắp đèn, ánh sáng vàng nhạt dần phủ kín đại sảnh.
Cả hai thu dọn công văn trên bàn rồi cùng đứng dậy rời đi.
Đến cửa, Thẩm Nghiên bỗng lên tiếng: “Sư tôn, tối nay cùng ăn cơm đi.”
Sư tôn hơi khựng lại, quay đầu nhìn hắn.
Thẩm Nghiên đứng nơi cửa, ánh sáng phía sau khiến thần sắc trên mặt hắn có phần mơ hồ.
Người im lặng một lát.
“Được.”
Bữa tối rất đơn giản, chỉ có ba món một canh: một đĩa rau xào, một đĩa sườn kho, một con cá hấp và một bát canh sườn hầm củ sen. Tất cả đều là những món sư tôn vẫn thường thích ăn.
Thẩm Nghiên gắp một miếng sườn bỏ vào bát người.
“Ăn nhiều một chút. Sư tôn gầy đi rồi.”
Sư tôn nhìn miếng sườn trong bát, không nói gì.
Sườn được kho đến màu nâu sẫm, bên ngoài phủ một lớp nước sốt óng ánh. Người gắp lên cắn thử một miếng. Thịt đã được hầm mềm, chỉ là vị hơi mặn một chút, nhưng vẫn có thể nhận ra người nấu đã bỏ không ít tâm tư.
Người không nhận xét, chỉ lặng lẽ ăn hết.
Thẩm Nghiên lại múc một bát canh, đặt bên tay người.
Sư tôn bưng lên uống thử. Nước canh đậm đà, củ sen đã hầm đến mềm nhừ, gần như tan ngay nơi đầu lưỡi. Vị ngọt thanh của củ sen quyện với mùi thơm của sườn, vừa vặn đến bất ngờ.
Người uống thêm một ngụm, rồi mới đặt bát xuống, ngước mắt nhìn Thẩm Nghiên.
“Ngươi làm?”
Thẩm Nghiên thoáng ngượng ngùng, đưa tay sờ sau gáy. Động tác ấy khiến hắn bỗng giống hệt một thiếu niên vụng về năm nào.
“Ta học với người trong bếp.” Hắn cười khẽ. “Lần đầu làm, không biết có ngon không.”
Sư tôn không trả lời.
Người chỉ cúi đầu, tiếp tục uống canh.
Từng thìa, từng thìa một, không nhanh không chậm.
Cho đến khi cả bát canh cạn sạch, không còn sót lại một giọt.
Thẩm Nghiên nhìn chiếc bát trống trước mặt người, khóe môi bất giác cong lên. Hắn không hỏi thêm, cũng cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Ánh trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ rọi vào, phủ lên hai người một tầng sáng dịu dàng.
Thức ăn trên bàn vẫn còn nghi ngút hơi nóng. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng bát đũa thỉnh thoảng khẽ chạm vào nhau.
Hai người không ai nói gì.
Nhưng sự im lặng lần này không khiến người ta ngột ngạt.
Trái lại, giữa một cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, giữa món nợ chưa thể xóa bỏ và một lời phán xét còn đang chờ ở phía trước, khoảnh khắc bình yên hiếm hoi ấy lại khiến căn phòng trở nên tĩnh lặng đến lạ.
