TẦN SỐ CỘNG HƯỞNG BẤT THƯỜNG - CHƯƠNG 3
Sáng thứ Tư, 8 giờ 29 phút.
Tôi đang đứng trước gương phòng tắm bôi kem cạo râu thì nghe thấy tiếng bước chân rầm rập trên cầu thang gỗ.
Hôm nay không có tiếng gõ cửa cộc lốc ba nhịp chuẩn xác như đồng hồ nguyên tử nữa. Cánh cửa gỗ xưởng tôi bị đập nhẹ cạch cạch, rồi một bóng người cao rỏng đứng chờ sẵn ngay phía ngoài kính mờ.
Tôi mở cửa, trên cằm vẫn còn dính một vệt bọt kem cạo râu màu trắng.
Kỷ Dịch đứng đó, hôm nay anh ta ăn mặc chỉn chu đến mức kỳ quặc: Áo sơ mi xanh nhạt phẳng lì, cà vạt màu sẫm thắt chỉn chu, mắt đeo kính titan sáng bóng. Nhưng điều kỳ lạ nhất là ánh mắt của anh ta.
Đôi mắt sau tròng kính ấy không còn cái vẻ xa cách, ngã mạn như một vị giám khảo đang chấm điểm Decibel nữa. Anh ta nhìn tôi… à không, chính xác là anh ta nhìn xoáy vào bàn tay trái đang cầm tay nắm cửa của tôi.
Ánh mắt ấy sáng quắc, nóng rực, đan xen giữa sự bàng hoàng, nghi vấn và một thứ cảm xúc gì đó bối rối đến mức gọng kính của anh ta dường như cũng đang bốc hơi.
“Kỷ Dịch?” Tôi giơ tay còn lại quơ quơ trước mặt anh ta. “Sáng ra anh đứng trước cửa xưởng tôi diễn phim truyền hình đấy à?”
Kỷ Dịch lập tức khựng lại. Anh ta hắng giọng một tiếng thật mạnh, tay cuống cuýt đẩy nhẹ gọng kính — hành động quen thuộc mỗi khi tâm trí anh ta rơi vào trạng thái mất kiểm soát.
“Cậu Chu,” Anh ta giơ hai tay ra.
Trên tay anh ta là chiếc khay gỗ và cái đĩa đựng sườn xào chua ngọt chiều qua. Rửa sạch sẽ đến mức không còn dính một hạt bụi, thậm chí mặt khay gỗ bằng chất liệu đàn hương của tôi còn được anh ta dùng khăn mềm lau khô, bóng loáng như vừa được phủ một lớp dầu bóng.
“Cảm ơn đĩa sườn chiều qua.” Giọng Kỷ Dịch hơi trầm xuống, có một chút ngập ngừng rất khó nhận ra. “Vị chua ngọt… rất hài hòa. Hàm lượng đường và giấm phối hợp đạt tỷ lệ vàng.”
Tôi phì cười, nhận lấy cái khay: “Anh khen người khác mà nghe như đang đọc báo cáo kiểm định chất lượng thực phẩm vậy. Rửa sạch thế này là tốt rồi.”
“Và…” Kỷ Dịch dừng lại một chút. Ánh mắt anh ta lại vô thức trượt xuống ngón trỏ tay trái của tôi — nơi có vết sẹo nhỏ dài khoảng một phân do lần đục gỗ ba năm trước để lại.
Anh ta giơ một cái túi giấy bằng chất liệu kraft cao cấp ra trước mặt tôi: “Cái này… cho cậu.”
Tôi chớp mắt: “Gì đây?”
“Kem dưỡng da tay chuyên dụng cho người làm nghề thủ công,” Kỷ Dịch cất giọng đều đều, nhưng hai tai anh ta lại khẽ ửng hồng một vệt cực kỳ mỏng. “Chứa thành phần mỡ cừu Lanolin và vitamin E tinh khiết, giúp phục hồi các tế bào da bị tổn thương do ma sát với thớ gỗ. Tôi… tôi mua dư một tuýp.”
Tôi nhìn tuýp kem dưỡng da tay toàn chữ Đức đắt tiền trong túi giấy, rồi lại nhìn gã nam thần cấm dục đang đứng thẳng như cột điện trước mặt mình.
“Anh Kỷ này,” Tôi hếch cằm, ánh mắt đầy hoài nghi, “Anh không bỏ thuốc độc vào đây để trả thù vụ con Táp Súp cắn rách tai nghe của anh đấy chứ?”
“Cậu Chu Vĩ!” Kỷ Dịch như bị chạm vào vảy ngược, giọng nói cao lên hẳn nửa tông, “Sự hoài nghi của cậu đối với lòng tốt của hàng xóm là hoàn toàn thiếu căn cứ khoa học!”
“Được rồi, được rồi, tôi đùa chút thôi!” Tôi cười lớn, vỗ vỗ vào vai anh ta.
Ngay khoảnh khắc bàn tay tôi chạm vào vai Kỷ Dịch, tôi cảm nhận được toàn thân anh ta cứng đờ lại như một khúc gỗ sưa đỏ chưa qua chế tác. Anh ta chớp mắt liên tục ba cái, ánh mắt dán chặt vào nụ cười của tôi, hô hấp đột ngột ngưng trệ trong vòng hai giây.
Gã này… sao hôm nay phản ứng buồn cười thế nhỉ? Mới ăn của tôi một đĩa sườn xào chua ngọt mà đã biến thành cái cây biết đi rồi à?
“Cảm ơn tuýp kem nhé,” Tôi xua xua tay, “Tôi vào cạo râu tiếp đây. Chúc kỹ sư Kỷ một ngày làm việc vui vẻ.”
Kỷ Dịch đứng ngơ ngác tại chỗ nhìn tôi quay người đi vào trong. Khi cánh cửa gỗ khép lại, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng anh ta lẩm bẩm một mình ngoài hành lang với tông giọng đầy hoang mang:
“…Nụ cười có tần số dao động tạo ra sóng âm kích thích hệ thần kinh thực vật. Không đúng quy chuẩn…”
5 giờ chiều.
Trời Thượng Hải đột ngột đổ một cơn mưa rào đầu mùa. Mưa đập rào rào vào những ô kính cửa sổ của khu hẻm cũ, mang theo hơi đất ẩm ướt và không khí mát rượi.
Tôi đang ngồi dán lại phần chân của chiếc bàn trà mây thời Dân Quốc thì trên trần nhà đột nhiên vang lên những tiếng động kỳ lạ.
Tạch… tạch… tạch…
Không phải tiếng bước chân. Mà là tiếng nước chảy.
Ban đầu chỉ là vài giọt nước nhỏ từ kẽ hở của trần nhà gỗ xuống ngay góc tường đặt kệ sách. Nhưng chỉ năm phút sau, tiếng giọt đập đã biến thành một vệt nước màu vàng ố lan nhanh như vết dầu loang trên mặt trần thạch cao cũ.
“Chết dở!” Tôi bật dậy, vội vàng bê kệ sách cổ ra xa khỏi góc tường.
Đúng lúc này, từ trên tầng 2 truyền xuống một tiếng RẦM nghẹn ngào, tiếp theo đó là tiếng nước chảy ào ào như một dòng thác nhỏ đổ ra sàn.
Tôi chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì nghe thấy tiếng chân chạy cuống cuýt trên cầu thang gỗ, kèm theo tiếng đập cửa dồn dập hoàn toàn mất đi cái sự “chuẩn xác ba nhịp” thường ngày:
“Chu Vĩ! Chu Vĩ ơi! Mở cửa!”
Tôi lao ra giật phắt cánh cửa.
Kỷ Dịch đứng trước mặt tôi, và lần này thì hình tượng “nam thần cấm dục chỉn chu” của anh ta hoàn toàn sụp đổ thành trăm ngàn mảnh vụn.
Chiếc áo sơ mi xanh nhạt buổi sáng của anh ta giờ đây ướt sũng, dính chặt vào vòm ngực rộng và phần bụng phẳng lì. Tóc mái ngố rủ xuống trán, nước nhỏ tòng tọc xuống gọng kính titan đang bị mờ đi vì hơi nước. Anh ta đang đi một đôi dép xốp màu xanh, hai tay ôm một cái chậu nhựa màu đỏ, vẻ mặt hoảng loạn chưa từng thấy.
“Ống nước…” Giọng Kỷ Dịch run lên, anh ta chỉ tay lên tầng 2 với vẻ mặt hoàn toàn tuyệt vọng, “Đường ống dẫn nước sắt cũ trong phòng tắm của tôi… nó bị rỉ sét mục vỡ rồi! Nước bốc ra từ van chính, áp lực quá mạnh, tôi không vặn khóa van lại được!”
“Sao không nói sớm!” Tôi mắng một câu, vớ ngay chiếc mỏ lết đắt tiền trên bàn thao tác rồi đẩy Kỷ Dịch sang một bên, lao vút lên cầu thang tầng 2.
Căn hộ 201 của Kỷ Dịch vốn được bài trí vô cùng tối giản, hiện đại với tông màu xám trắng. Nhưng lúc này, khu vực phòng khách và phòng tắm đã biến thành một hồ bơi thu nhỏ. Nước màu gỉ sắt phun ra thành một vòi nước nhỏ từ đường ống âm tường bị nứt gãy, cuồn cuộn chảy tràn ra sàn gỗ thông cao cấp.
“Toàn bộ thảm âm học của tôi…” Kỷ Dịch chạy theo sau, nhìn vũng nước lênh láng mà mặt tái ngắt như không còn một giọt máu, giọng xót xa đến mức suýt rơi nước mắt.
“Thảm cái gì mà thảm! Mau tìm van tổng tòa nhà đi!”
Tôi lao vào phòng tắm, bất chấp vòi nước phun thẳng vào mặt làm ướt nhẹp cả nửa người. Tôi dùng sức mạnh của một thợ mộc quanh năm đục đẽo, kẹp chặt mỏ lết vào cổ van sắt cũ kỹ đã bị đóng vôi, nghiến răng nghiến lợi dồn lực vặn mạnh một phát.
Rắc!
Tiếng kim loại ma sát chói tai vang lên, vòi nước phun ra yếu dần, rồi cuối cùng chỉ còn là những giọt nhỏ tí tách.
Tôi thở hắt ra một hơi dài, đưa tay vuốt vệt nước trên mặt, quay đầu lại nhìn.
Kỷ Dịch đang đứng ở cửa phòng tắm, tay vẫn ôm cái chậu nhựa đỏ, toàn thân ướt ngoi ngóp từ đầu đến chân. Anh ta nhìn tôi — một Chu Vĩ ướt đẫm, áo thun dính chặt vào người, tay cầm mỏ lết đứng giữa vũng nước gỉ sắt — bằng một ánh mắt phức tạp đến mức không thể mô tả bằng lời.
“Xong rồi đấy,” Tôi thở dốc, cười khổ chỉ vào bức tường, “Đường ống này bị mục từ trong ra ngoài rồi. Tối nay anh không dùng nước được đâu, phải chờ thợ đến đập tường thay ống mới.”
Kỷ Dịch nhìn quanh căn hộ ngập nước của mình, rồi nhìn xuống sàn nhà. Cơn ác mộng lớn nhất của một người bị hội chứng nhạy cảm thính giác và cuồng sạch sẽ chính là sự hỗn loạn, ẩm ướt và mùi gỉ sắt nồng nặc này.
“Tôi…” Kỷ Dịch mấp máy môi, gọng kính mờ mịt khiến anh ta trông giống như một con mèo béo bị rơi xuống hồ nước, vừa tội nghiệp vừa vô hại. “Tôi phải làm sao đây?”
7 giờ tối.
Chị Mai chủ nhà đã gọi thợ sửa nước đến xem qua, nhưng vì đã muộn nên thợ hẹn 8 giờ sáng mai mới mang máy móc đến đục tường. Căn hộ tầng 2 bị ngắt toàn bộ điện nước để đảm bảo an toàn.
Kết quả là: Kỷ Dịch — vị kỹ sư âm học cao cấp — chính thức trở thành người vô gia cư tạm thời.
Tôi dọn dẹp gạt bớt nước trên trần xưởng gỗ xuống, may mắn là khu vực làm việc chính có trần bê tông dày nên không bị ảnh hưởng nhiều, chỉ có góc kệ sách hơi ẩm một chút.
“Tối nay anh tính sao?” Tôi ngồi trên chiếc ghế đẩu gỗ, nhìn Kỷ Dịch đang ngồi thu mình trên cái ghế bọc da ở góc xưởng của tôi. “Đi khách sạn nhé?”
“Xung quanh đây các khách sạn đều đã hết phòng do có hội nghị triển lãm công nghệ Thượng Hải,” Kỷ Dịch cúi đầu, giọng lí nhí như muỗi kêu. “Với lại… máy tính và hệ thống thu âm của tôi vẫn còn ở trên đó, tôi không muốn đi xa.”
Tôi nhìn gã đàn ông cao 1m87 đang cố co đôi chân dài ngoẵng lại trên chiếc ghế đẩu, lòng trắc ẩn lại nổi lên.
“Thôi được rồi,” Tôi thở dài, đứng dậy đi vào phòng ngủ phía sau xưởng. “Tối nay ở lại xưởng của tôi đi. Căn phòng phía sau có một chiếc giường đơn và cái sofa gấp. Anh ngủ giường, tôi ngủ sofa.”
Kỷ Dịch ngẩng đầu lên ngay lập tức: “Không được! Cậu là chủ nhà, làm sao tôi có thể chiếm giường của cậu?”
“Anh mà ngủ sofa thì cái chân dài như sếu của anh sẽ thò ra ngoài làm mồi cho muỗi đấy!” Tôi lườm anh ta một cái. “Vào tắm rửa đi. Tôi đun cho anh một nồi nước nóng bằng bếp từ rồi đấy.”
Tôi ném cho anh ta một bộ quần áo ngủ của mình.
Và thế là, mười phút sau, một siêu phẩm thời trang đời thường đã ra đời.
Kỷ Dịch bước ra từ phòng tắm. Bộ quần áo ngủ chất liệu cotton màu xám của tôi — vốn rất rộng rãi thoải mái trên cơ thể 1m78 của tôi — khi mặc lên người 1m87 của Kỷ Dịch lại biến thành một bộ đồ ôm sát kỳ dị. Đáy quần co lên tận mắt cá chân, để lộ đôi cổ chân trắng trẻo, thon dài; hai tay áo thì ngắn đến mức hở ra cả một đoạn cẳng tay khỏe khoắn.
Tôi nhìn anh ta, cố nín thở để không bật cười thành tiếng.
“Nó… hơi ngắn một chút,” Kỷ Dịch bối rối kéo kéo gấu áo, hai tai đỏ gay như hai quả cà chua chín. “Nhưng chất liệu vải rất mềm.”
“Được rồi, trông đàng hoàng lắm,” Tôi nhịn cười đến mức ruột gan lộn mút, chìa ra một cái khăn tắm khô. “Lại đây ngồi đi, tôi sấy tóc cho. Xưởng của tôi không có nhiều ổ cắm đâu.”
Kỷ Dịch ngoan ngoãn đi tới, ngồi xuống chiếc ghế gỗ thấp trước bàn thao tác của tôi.
Tôi cắm máy sấy tóc vào ổ điện, bật nấc gió ấm nhẹ nhất. Tiếng máy sấy vù vù vang lên nho nhỏ trong không gian tĩnh mịch của xưởng gỗ.
Tôi đưa năm ngón tay vào làn tóc đen của Kỷ Dịch. Tóc anh ta cực kỳ mềm, mượt mà như sợi tơ, hoàn toàn trái ngược với tính cách cứng nhắc, nguyên tắc của anh ta. Tôi nhẹ nhàng luôn tay qua từng kẽ tóc, hơi ấm từ máy sấy tỏa ra khiến không khí giữa hai chúng tôi đột nhiên trở nên yên bình một cách kỳ lạ.
Kỷ Dịch ngồi im phăng phắc. Anh ta hơi cúi đầu, hai tay đặt trên đùi, hô hấp nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.
Qua tấm gương phản chiếu trên cánh cửa tủ kính đối diện, tôi thấy mắt anh ta đang nhắm nhẹ. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của xưởng gỗ, bờ mi dài của anh ta đổ một bóng râm nho nhỏ lên gò má cao thẳng. Khuôn mặt cấm dục thường ngày giờ đây lại lộ ra một sự mệt mỏi và ngoan ngoãn đến nao lòng.
“Kỷ Dịch,” Tôi cất giọng nhẹ nhàng, tắt máy sấy tóc. “Anh nhạy cảm với âm thanh từ nhỏ à?”
Kỷ Dịch chậm rãi mở mắt. Đôi mắt anh ta đằng sau làn hơi nước nhẹ trở nên trong vắt.
“Từ năm tám tuổi,” Anh ta khẽ cất giọng, âm vực trầm ấm vang lên giữa xưởng gỗ tĩnh lặng. “Màng nhĩ của tôi có ngưỡng chịu đựng tần số hẹp hơn người bình thường. Những tiếng động hỗn loạn của thành phố… tiếng còi xe, tiếng loa kẹo kéo, tiếng cãi nhau… đối với tôi giống như hàng ngàn cây kim đâm vào não.”
Anh ta xoay người lại, ngẩng đầu nhìn tôi. Bàn tay anh ta vô thức đưa lên, lướt qua mặt bàn gỗ mun nhẵn mịn.
“Nhưng tiếng gỗ của cậu…” Kỷ Dịch nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút cả tâm trí tôi vào đó, “Nó không có kim. Tần số của nó… rất tròn.”
Tim tôi đột nhiên đập hẫng một nhịp.
Nó không đập vì sự sợ hãi, mà đập vì một luồng điện nhẹ chạy từ sống lưng lên thẳng não bộ. Cái gã kỹ sư vụng về này… biết cách thả thính từ bao giờ thế?!
“Tôi… tôi là thợ mộc chuyên nghiệp mà,” Tôi hắng giọng, vội vàng quay người đi xếp lại đống đục gỗ để che giấu sự bối rối của mình, “Tiếng bào gỗ không tròn thì sao gọt ra bàn ghế đẹp được.”
“Không phải ai bào gỗ tiếng cũng tròn,” Kỷ Dịch đứng dậy, bước lại gần bàn thao tác của tôi. Đôi chân dài trong chiếc quần ngủ ngắn cũn cỡn bước đi rất nhẹ. “Nhịp điệu của cậu… có sự điềm tĩnh. Nó khiến hệ thần kinh của tôi thả lỏng.”
Anh ta dừng lại ngay bên cạnh tôi, khoảng cách giữa hai người gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi xà phòng hoa cúc thoang thoảng trên cơ thể anh ta — mùi xà phòng của chính tôi.
Kỷ Dịch nhìn xuống chiếc hộp nhạc gỗ Thụy Sĩ cổ đang nằm dở dang trên góc bàn của tôi.
“Chiếc hộp nhạc này…” Anh ta đưa ngón tay thon dài chạm nhẹ vào bánh răng kim loại bị hoen gỉ bên trong, “Nó bị lệch tần số ở nốt Mi bậc 4 rồi.”
Tôi kinh ngạc nhìn anh ta: “Anh nhìn ra được à?”
“Tôi nghe ra được,” Kỷ Dịch nhìn chiếc hộp nhạc, rồi lại nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự tự tin của một chuyên gia hàng đầu. “Cấu trúc cơ học của nó bị lệch góc 2 độ. Nếu cậu muốn, ngày mai tôi có thể dùng phần mềm dựng lại bản vẽ âm học cho cậu.”
Tôi nhìn khuôn mặt nghiêm túc, hai tai vẫn còn hơi hồng hồng của gã hàng xóm trong bộ quần áo ngủ ngắn củn của mình.
Sự cứng nhắc, quái dị ban sáng của anh ta lúc này lại trở thành một sự tỉ mỉ, chân thành đến mức đáng yêu.
“Được thôi, kỹ sư Kỷ,” Tôi mỉm cười, chìa tay ra trước mặt anh ta, “Thế thì tối nay mời anh ngủ một giấc thật ngon ở xưởng của tôi. Không có tiếng ồn 58,4 Decibel nào đâu.”
Kỷ Dịch nhìn bàn tay tôi. Lần này, anh ta không rụt lại nữa.
Anh ta đưa bàn tay trắng trẻo, khớp xương rõ ràng của mình ra, nắm lấy bàn tay có vài vết sẹo nhỏ của tôi.
Lòng bàn tay anh ta rất ấm. Sự đan xen giữa đôi tay của một kỹ sư âm thanh và một thợ phục chế đồ cổ… tạo ra một cảm giác vừa vặn kỳ lạ, như hai bánh răng khớp chặt vào nhau mà không tạo ra bất kỳ tiếng ma sát thừa thãi nào.
“Ngủ ngon, Chu Vĩ.” Kỷ Dịch cất giọng trầm ấm.
“Ngủ ngon, Kỷ Dịch.”
Đêm đó, ngoài trời mưa rào vẫn tí tách rơi trên mái tôn cũ.
Kỷ Dịch nằm trên chiếc giường đơn trong phòng ngủ, lần đầu tiên sau hai năm không cần đeo tai nghe chống ồn, không cần bật ứng dụng ASMR, chỉ lắng nghe tiếng thở đều đặn của Chu Vĩ đang nằm trên chiếc sofa cách đó hai bước chân.
Và trong căn phòng phảng phất mùi gỗ đàn hương ấm áp, gã kỹ sư âm học cuối cùng đã chìm vào một giấc ngủ sâu trọn vẹn, với mức Decibel hoàn hảo nhất trên đời.
