Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TẦN SỐ CỘNG HƯỞNG BẤT THƯỜNG - CHƯƠNG 2

  1. Home
  2. TẦN SỐ CỘNG HƯỞNG BẤT THƯỜNG
  3. CHƯƠNG 2 - THẢM CAO SU VÀ CON MÈO MẶT BẠP
Prev
Next

Sáng thứ Ba, 8 giờ 15 phút.

Tôi còn chưa kịp pha xong ấm trà hoa cúc thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Vẫn là nhịp gõ ba tiếng cộc lốc, chuẩn xác đến mức làm tôi nghi ngờ gã hàng xóm tầng trên có một chiếc đồng hồ báo thức cài trực tiếp vào dây thần kinh vận động.

Tôi vặn mở cánh cửa gỗ.

Hôm nay Kỷ Dịch không mặc áo sơ mi trắng nữa. Anh ta mặc một chiếc áo thun dài tay màu xám xịt cấm dục, quần thể thao cùng tông, tay đeo găng tay cao su màu vàng vốn dùng để rửa bát, trên tay ôm một chiếc thùng carton to chảng.

“Buổi sáng tốt lành, cậu Chu.” Giọng anh ta bình thản như thể chúng tôi là đồng nghiệp lâu năm vừa gặp nhau ở căng tin công ty.

Tôi nhìn đôi găng tay rửa bát màu vàng nghệ nổi bật trên nền chiếc áo cao cấp của anh ta, khóe miệng không kìm được mà giật giật: “Sáng tốt lành, kỹ sư Kỷ. Anh đi dọn rác hay đi đấu tranh chống vũ khí hóa học thế?”

Kỷ Dịch không trả lời câu hỏi của tôi. Anh ta đặt chiếc thùng carton xuống ngay ngưỡng cửa xưởng gỗ, sau đó rút từ trong túi ra một tờ giấy ép nhựa plastic cứng cáp, đưa cho tôi bằng hai tay — rất chuẩn mực lễ nghi.

“Đây là quà hàng xóm.” Anh ta nói.

Tôi nhận lấy tờ giấy. Trên đó in một dòng chữ đậm màu đen:

【CẨM NANG SỬ DỤNG VÀ VỊ TRÍ ĐẶT TẤM CAO SU GIẢM CHẤN CHUYÊN DỤNG SCHWARZ-ACOUSTIC (BẢN TỰ ĐIỀU CHỈNH DÀNH CHO XƯỞNG MỘC)】

Tôi ngẩng đầu, lại nhìn vào cái thùng carton. Bên trong là bốn tấm cao su đúc nguyên khối màu cam sáng, dày phải đến năm phân, nặng trịch.

“Kỷ Dịch này,” Tôi bắt đầu cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực, “Anh mua cái này hết bao nhiêu tiền? Tôi gửi lại. Nhưng tôi nói trước, xưởng của tôi là xưởng phục chế cổ vật, không phải xưởng dệt may, đặt mấy cái này dưới chân bàn trông dị lắm.”

“Không cần gửi tiền. Đây là chi phí đầu tư cho sự yên tĩnh của màng nhĩ tôi,” Kỷ Dịch nghiêm túc đẩy gọng kính, đôi găng tay cao su màu vàng khẽ ép vào nhau tạo ra tiếng sột soạt nho nhỏ. “Tấm cao su này có hệ số hấp thụ dao động tần số thấp đạt 0,85. Nếu cậu đặt nó dưới bốn chân bàn thao tác chính, sóng âm truyền qua kết cấu sàn nhà của tôi sẽ giảm khoảng 12 Decibel. Chiều nay tôi có một cuộc họp trực tuyến quan trọng với ban quản lý Nhà hát Đại lục, tôi cần độ ồn nền dưới 35 Decibel.”

Tôi khoanh tay, nhìn xoáy vào đôi mắt đằng sau tròng kính titan của anh ta: “Nếu tôi nói ‘Không’ thì sao?”

Kỷ Dịch lặng im ba giây. Anh ta chậm rãi rút điện thoại ra, bấm bấm vài cái rồi giơ màn hình về phía tôi.

Đó là ứng dụng đo tiếng ồn. Màn hình hiển thị một dòng chữ đỏ rực: 【Tiếng ngáy đêm qua của cậu Chu lúc 2:15 AM: 42 Decibel. Vượt ngưỡng tĩnh lặng ban đêm.】

Tôi: “…”

“Cậu Chu,” Kỷ Dịch cất giọng đều đều, nhưng tôi thề là tôi thấy một vệt sáng đầy đắc thắng lóe lên qua tròng kính của anh ta, “Trần nhà bằng gỗ cũ không chỉ truyền tiếng bào gỗ, mà còn truyền cả tiếng ngáy. Tôi có bản ghi âm phổ âm thanh 8 tiếng đêm qua của cậu. Cậu có muốn cùng tôi phân tích tần số hô hấp khi ngủ của cậu không?”

Đôi mắt tôi trợn tròn. Gã biến thái này! Đêm qua anh ta không ngủ, chỉ ngồi cầm máy đo tiếng ồn chĩa xuống sàn nhà để bắt bẻ tôi đấy à?!

“Được! Kỷ Dịch, anh giỏi lắm!” Tôi nghiến răng nghiến lợi, vớ lấy thùng cao su nặng trịch kéo tọt vào trong xưởng. “Tấm giảm chấn chứ gì? Tôi lót! Tôi lót ngay bây giờ! Nhưng nếu chiều nay anh còn mò xuống đây vì một Decibel nào nữa, tôi sẽ dùng keo dán gỗ dán chặt anh vào cái trần nhà đó!”

Cạch!

Tôi sập cửa lại, hít sâu ba hơi để ổn định lại nhịp tim.

“Đồ điên!” Tôi mắng thầm một câu, nhưng nhìn bốn tấm cao su đúc màu cam dẻo quạnh, chất lượng cực kỳ cao cấp kia, tôi lại thở dài. Thôi được rồi, dù sao người ta cũng bỏ tiền ra mua vật tư đắt đỏ mang đến tận cửa, coi như tôi tích đức cho cái màng nhĩ nhạy cảm của gã nhà giàu dở hơi đó vậy.

10 giờ sáng.

Chị Mai chủ nhà xách một chiếc giỏ mây đựng đầy bánh bao xá xíu nóng hổi đi vào xưởng.

“Tiểu Chu à, ăn sáng chưa em?” Chị Mai sởi lởi đặt tô bánh bao lên cái bàn trà bằng gỗ mun của tôi, mắt đảo quanh xưởng rồi dừng lại ở bốn cái chân bàn làm việc vừa được tôi kê bốn tấm cao su màu cam chói lọi. “Ôi chao, cái gì màu mè thế này?”

“Dạ, vật phẩm phong thủy chống tà khí tầng trên ạ,” Tôi vừa chùi tay vào tạp dề vừa gắp một chiếc bánh bao cắn một ngụm lớn. Nhân thịt xá xíu đậm đà, thơm phức tràn ngập khoang miệng làm tâm trạng tôi tốt lên đôi chút. “Chị Mai này, gã hàng xóm mới thuê tầng 2… trước đây anh ta từng sống ở viện tâm thần nào trốn ra đúng không?”

Chị Mai phì cười, vỗ đùi đánh đét: “Nói vớ vẩn! Cậu Kỷ người ta là chuyên gia do thành phố mời về đấy! Giấy tờ đầy đủ, trả hẳn một năm tiền nhà không thèm mặc cả một xu. Có điều… đúng là hơi kỳ lạ thật.”

“Hơi kỳ lạ?” Tôi hừ một tiếng. “Anh ta cầm máy đo tiếng ồn đi soi cả tiếng ngáy của em kìa!”

“Thôi ráng chịu khó chút đi,” Chị Mai cười huề vốn, “À mà em thấy con Táp Súp đâu không? Rõ ràng sáng nay chị thả nó ra ban công phơi nắng, quay đi quay lại đã mất hút rồi.”

Nói đến Táp Súp, đó là một con mèo giống Exotic Shorthair nặng tới 8 ký lô của chị Mai. Mặt nó bẹp dí như vừa bị ai ném một cú đấm vào giữa mặt, lông vàng óng, tính tình lười biếng và cực kỳ trơ trẽn. Sở thích lớn nhất của nó là vắt ngang người trên gờ tường ban công nối liền giữa tầng 1 và tầng 2 để ngắm người qua lại.

Đúng lúc này, từ ngoài cầu thang gỗ dẫn lên tầng 2 vang lên một tiếng động lạ.

Bịch! Bịch! Bịch!

Tiếp đó là một giọng nói quen thuộc nhưng lại mang theo một chút run rẩy cực kỳ hiếm hoi, bị đè nén đến mức biến điệu:

“Cậu… Cậu Chu! Cậu Chu Vĩ! Cậu ra đây ngay!”

Tôi và chị Mai ngơ ngác nhìn nhau, rồi cùng chạy ra hành lang.

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi suýt nữa thì nghẹn luôn miếng bánh bao trong cổ họng.

Kỷ Dịch — vị kỹ sư âm học luôn ăn mặc chỉn chu, tóc tai không một sợi lệch hàng, khí chất lạnh lùng như băng giá — lúc này đang đứng chết dí ở bậc cầu thang số năm.

Hai tay anh ta… vẫn đang đeo đôi găng tay cao su màu vàng nghệ, duỗi thẳng tắp ra phía trước, dùng hai ngón tay nhúm lấy phần da cổ của con mèo Táp Súp, giữ nó ở khoảng cách xa nhất có thể so với cơ thể mình.

Con Táp Súp 8 ký lười biếng bị treo lơ lửng trên không trung, bốn cái chân ngắn tủn buông thõng, đôi mắt ti hí bẹt dí nhìn Kỷ Dịch với vẻ mặt hoàn toàn khinh bỉ. Còn trên mồm nó… đang ngậm chặt một chiếc tai nghe bọt biển màu xám của Kỷ Dịch.

“Nó… nó đột nhập qua cửa sổ ban công của tôi,” Kỷ Dịch đứng hình, lưng tựa sát vào tường, gương mặt tái nhợt đằng sau gọng kính titan, giọng nói run run cố giữ vẻ bình tĩnh: “Nó nghiến rách tai nghe dự phòng của tôi. Cậu Chu… làm ơn mang thứ sinh vật không tuân theo quy luật quỹ đạo này đi chỗ khác!”

Tôi không kìm được nữa, bật cười thành tiếng đến mức phải gập cả người lại, tay đập bôm bốp vào thành cầu thang.

“Trời ơi! Kỷ Dịch! Anh sợ mèo à?!”

“Tôi không sợ!” Kỷ Dịch lập tức cãi lại, giọng cao lên nửa tông, “Tôi chỉ là… không thích những sinh vật có lượng lông rụng ngẫu nhiên không thể kiểm soát, mang theo vi khuẩn và chuyển động không có gia tốc cố định!”

“Thế người ta gọi là sợ đấy ông tướng ạ!” Tôi vừa cười vừa bước lên bậc cầu thang, chìa tay ra đón lấy con Táp Súp.

Nhưng ngay khi tôi chạm vào con mèo, Táp Súp lại tỏ ra cực kỳ hợp tác, nó béo ục ịch chui tọt vào lòng tôi, rúc đầu vào chiếc tạp dề da phủ đầy mạt cưa của tôi, rồi phát ra tiếng khừ… khừ… giòn giã.

Kỷ Dịch thở hắt ra một hơi dài, như thể vừa thoát khỏi một vụ tấn công sinh học. Anh ta nhanh chóng rút một chiếc khăn giấy kháng khuẩn trong túi ra, lau cuống cuýt đôi găng tay cao su màu vàng, rồi lại lau tiếp gọng kính.

Chị Mai đứng bên cạnh cười đến mức chảy cả nước mắt: “Cậu Kỷ ơi là cậu Kỷ! Con Táp Súp nhà chị hiền khô à, nó chỉ thích mùi gỗ trên người Tiểu Chu thôi. Chắc nó ngửi thấy mùi mạt cưa dính trên dép cậu nên mới bò lên đấy.”

Kỷ Dịch liếc nhìn đôi dép đi trong nhà của mình, quả nhiên có dính vài vệt mạt cưa mịn màu đỏ do anh ta bước vào xưởng tôi lúc sáng.

“Lần sau…” Kỷ Dịch nuốt nước bọt, cố lấy lại vẻ nghiêm túc ban đầu, dù đôi tay đeo găng vàng vẫn hơi run nhẹ, “Làm ơn hãy khóa cửa ban công lại. Tiếng khừ khừ của con mèo này dao động ở mức 25 Hertz, nó gây ra sự cộng hưởng tần số thấp với mặt bàn làm việc của tôi.”

Tôi ôm con Táp Súp, vuốt ve cái đầu bẹp dí của nó, tủm tỉm nhìn gã hàng xóm đang cố giữ chút sĩ diện cuối cùng: “Anh Kỷ này, tiếng khừ khừ của mèo là âm thanh chữa lành tâm hồn chuẩn ISO quốc tế đấy. Người ta phải trả tiền mới được nghe đấy nhé.”

Kỷ Dịch nhìn tôi, rồi nhìn con mèo đang chớp mắt đắc thắng trong lòng tôi.

“Tôi không cần chữa lành,” Anh ta đáp lại ngắn gọn, quay lưng đi nhanh lên cầu thang. “Tôi chỉ cần 35 Decibel.”

Rầm.

Cánh cửa căn hộ 201 đóng sập lại.

Tôi và chị Mai nhìn nhau, rồi cùng nhìn xuống con Táp Súp. Con mèo béo hất đuôi một cái, nhè chiếc tai nghe bọt biển đã bị cắn nát một góc ra đất, như thể vừa hoàn thành một sứ mệnh lịch sử.

4 giờ chiều.

Toàn bộ xưởng gỗ hoàn toàn chìm trong sự tĩnh lặng.

Tôi đã giữ lời hứa. Sau khi lắp bốn tấm cao su màu cam của Kỷ Dịch dưới chân bàn, tôi bắt đầu công đoạn đục thủ công những họa tiết hoa sen trên chiếc hộp gỗ đựng trang sức bằng gỗ sưa đỏ từ thời Dân Quốc.

Nói thật, miếng thảm cao su của gã tầng trên dùng tốt đến bất ngờ. Chiếc bàn gỗ vốn hơi khập khễnh do sàn gạch cũ nay đứng vững như bàn thạch, lực đục của tôi hạ xuống vô cùng êm ái, độ phản hồi lực cực kỳ chuẩn xác.

“Đúng là đồ của dân chuyên nghiệp có khác,” Tôi thầm thừa nhận trong lòng.

Đến 5 giờ chiều, bụng tôi bắt đầu réo ầm ĩ.

Cả ngày hôm nay làm việc chân tay, lại thêm vụ náo loạn của con Táp Súp làm tôi tốn khá nhiều năng lượng. Tôi quyết định gác lại công việc, đi vào căn bếp nhỏ phía sau xưởng để nấu bữa tối.

Hôm nay tôi làm món sườn xào chua ngọt và canh sườn hầm củ cải trắng.

Món sườn xào chua ngọt là món ruột của tôi. Sườn chặt miếng vừa ăn, đảo qua dầu cho vàng giòn, sau đó đổ sốt cà chua, giấm đen Trấn Giang, đường đường kính và một chút gừng thái sợi vào đảo đều trên lửa lớn. Mùi thơm ngọt ngào, chua dịu hòa quyện cùng mùi gừng ấm áp lập tức bốc lên ngùn ngụt, lan tỏa khắp căn bếp nhỏ, rồi theo giếng trời cuồn cuộn bay lên tầng trên.

Khoảng 15 phút sau, khi nồi canh sườn hầm củ cải bắt đầu sôi ùng ục, tỏa ra hương vị thanh ngọt đậm đà, thì tiếng bước chân trên cầu thang lại vang lên.

Lần này không có tiếng gõ cửa cộc lốc.

Kỷ Dịch đứng ngay trước cửa bếp của tôi — cánh cửa bếp mở ra hướng hẻm nhỏ. Anh ta đã tháo đôi găng tay màu vàng, thay một chiếc áo thun xám sạch sẽ, nhưng chiếc khẩu trang y tế màu xám lại đang đeo hờ trên một bên tai.

Anh ta đứng đó, tay cầm một chiếc hộp nhựa trong suốt, ánh mắt qua tròng kính nhìn thẳng vào nồi sườn xào chua ngọt đang bốc khói nghi ngút trên bếp của tôi.

“Anh Kỷ?” Tôi ngẩng đầu, tay vẫn cầm chiếc vá gỗ xào sườn. “Lại vượt quá Decibel à? Tôi nấu ăn dùng bếp từ, hoàn toàn không có tiếng xào nấu của bếp ga công nghiệp nhé.”

Kỷ Dịch im lặng hai giây. Anh ta khẽ hắng giọng, cố tỏ ra tự nhiên:

“Mùi hương… là một dạng phân tử phát tán trong không khí.”

Tôi suýt nữa rơi cả cái vá gỗ: “Cái gì cơ?”

“Theo định luật khuếch tán của Fick,” Kỷ Dịch cất giọng nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại kín đáo nuốt nước bọt một cái — vâng, tôi thề là tôi nhìn thấy cái yết hầu trên chiếc cổ cao thẳng của anh ta trượt lên trượt xuống rất nhẹ! “Nồng độ phân tử este và axit acetic từ món sườn của cậu đã thâm nhập qua hệ thống thông gió phòng khách của tôi. Nó… làm gián đoạn sự tập trung của tôi khi viết báo cáo âm học.”

Tôi nhìn gã kỹ sư cao 1m87 đang đứng trước cửa bếp mình, nhìn chiếc hộp nhựa trong suốt trên tay anh ta, rồi lại nhìn đĩa sườn xào chua ngọt lên màu cánh gián óng ả trên bàn.

Tôi hiểu rồi.

Gã này đói bụng! Nhất định là cả ngày ngồi trong phòng nghiên cứu sóng âm, không nấu nướng gì, bây giờ bị mùi sườn xào chua ngọt của tôi câu mất hồn chứ gì!

“Ồ…” Tôi cố tình kéo dài giọng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tinh quái. “Ra là phân tử este làm phiền anh à? Thế để tôi đóng cửa bếp lại nhé?”

“Không cần,” Kỷ Dịch lập tức lên tiếng, phản ứng nhanh đến mức chính anh ta cũng phải khựng lại một chút. Anh ta đẩy nhẹ gọng kính, giơ chiếc hộp nhựa trong tay lên: “Tôi… tôi xuống đây để trả lại cái này.”

Trong hộp nhựa là một bộ nút tai chống ồn bằng cao su non màu cam hoàn toàn mới, còn nguyên tem mác.

“Đây là nút tai cách âm chuẩn công nghiệp Noise-Cancel 40dB,” Anh ta nói, giọng hơi gượng gạo. “Để đền bù cho việc con mèo sáng nay cắn rách tai nghe của tôi… à không, để cảm ơn cậu đã lót tấm cao su giảm chấn.”

Tôi nhìn bộ nút tai đắt tiền, rồi nhìn khuôn mặt phẳng lặng như mặt hồ đóng băng của anh ta. Tôi biết, gã nam thần cấm dục này có một cái tự trọng to đùng, muốn ăn nhưng không đời nào chịu cất lời xin.

“Kỷ Dịch này,” Tôi xới một đĩa sườn xào chua ngọt to đùng, thêm hai miếng củ cải hầm thanh mát, đặt lên cái khay gỗ, “Tôi nấu nhiều quá, một mình ăn không hết. Anh có muốn giúp tôi giải quyết bớt các ‘phân tử este’ này không? Nếu không đổ đi thì lãng phí lắm.”

Kỷ Dịch nhìn đĩa sườn óng ả, vệt màu đỏ cam ngào đường tỏa ra thứ ánh sáng đầy mê hoặc dưới ánh đèn bếp.

Anh ta im lặng đúng ba giây — thời gian suy nghĩ tiêu chuẩn của một thuật toán.

“Nếu cậu đã nói vậy…” Anh ta nhận lấy cái khay gỗ từ tay tôi, động tác cực kỳ cẩn trọng như thể đang nhận một mẫu vật thí nghiệm quý giá. “Tôi sẽ giúp cậu đánh giá mức độ hài hòa giữa vị chua và vị ngọt dưới góc độ cảm quan.”

“Vâng vâng, cảm ơn chuyên gia Kỷ nhé!” Tôi mỉm cười xán lạn. “Ăn xong nhớ trả lại khay gỗ cho tôi đấy!”

Kỷ Dịch bưng khay thức ăn quay lên tầng. Khi bóng lưng cao rỏng của anh ta biến mất sau khúc ngoặt cầu thang, tôi mới bật cười khẽ.

Gã này… hình như cũng không đến mức đáng ghét như tôi nghĩ ban đầu. Cố chấp, ngô nghê, nhưng lại dễ đoán một cách kỳ lạ.

9 giờ 30 phút tối.

Tôi dọn dẹp xong xưởng gỗ, bật đèn livestream chuyên dụng, điều chỉnh góc quay camera.

Góc quay của kênh “Mộc Bào” luôn cố định: Chỉ quay từ ngực trở xuống, tập trung toàn bộ vào đôi bàn tay và chiếc bàn thao tác bằng gỗ mun. Hôm nay, ở góc dưới bên trái của khung hình, bốn tấm cao su giảm chấn màu cam đúc nguyên khối nổi bật rực rỡ dưới ánh đèn vàng ấm áp.

Tôi đeo micro thu âm gài áo chuyên dụng ASMR, cầm chiếc đục mỏng, bắt đầu tỉ mỉ đục những đường nét hoa văn mềm mại trên mặt hộp gỗ sưa.

Tách… tách… sạc…

Thanh âm gỗ giòn tan, đều đặn vang lên trong không gian tĩnh mịch của đêm muộn.

Cùng lúc đó, tại căn hộ 201.

Kỷ Dịch vừa ăn sạch sẽ không còn một giọt sốt nào trên đĩa sườn xào chua ngọt — thậm chí anh ta còn rửa sạch đĩa và khay gỗ, xếp gọn gàng trên bàn. Cảm giác no bụng và dư vị chua ngọt thanh dịu vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi khiến tâm trạng anh ta dễ chịu một cách kỳ lạ.

Anh bật máy tính, đeo tai nghe cao cấp, mở livestream của “Mộc Bào”.

Âm thanh đục gỗ nhịp nhàng vang lên bên tai anh, êm ái như những giọt mưa rào mùa hạ. Kỷ Dịch nhắm mắt lại, thả lỏng toàn bộ cơ thể trên chiếc ghế công xưởng.

Nhưng khi anh mở mắt ra nhìn vào màn hình để ngắm đôi tay khéo léo của streamer, ánh mắt anh đột nhiên khựng lại.

Ở góc dưới bên trái màn hình…

Một miếng đệm cao su màu cam sáng, dẻo quạnh, với logo chìm góc nhỏ hình chữ S.

Đó là dòng chữ: Schwarz-Acoustic.

Kỷ Dịch ngồi bật dậy trên ghế, đôi mắt sau tròng kính titan nheo lại, hô hấp đột ngột trở nên dồn dập.

Tấm cao su giảm chấn này… là bản đúc thử nghiệm giới hạn dành riêng cho các kỹ sư âm học công trình, toàn quốc chỉ có đúng năm bộ. Và sáng nay, anh vừa đem một bộ duy nhất của mình tặng cho gã thợ mộc ở tầng dưới!

Kỷ Dịch nhìn chằm chằm vào đôi tay trên màn hình.

Đôi tay thon dài, ngón tay linh hoạt, trên ngón trỏ tay trái có một vết sẹo nhỏ dài khoảng một phân do dao đục để lại…

Kỷ Dịch chậm rãi nhớ lại buổi sáng hôm nay, khi Chu Vĩ cầm chiếc thùng carton cao su, ngón trỏ tay trái của cậu ta… cũng có một vết sẹo nhỏ đúng vị trí đó!

“Chu… Vĩ?”

Kỷ Dịch lẩm bẩm cái tên đó trong căn phòng tối, giọng nói chấn động đến mức rung nhẹ.

Streamer ASMR có hơn hai triệu người theo dõi, người có âm thanh chữa lành duy nhất giúp anh thoát khỏi cơn mất ngủ suốt hai năm qua… lại chính là gã thợ mộc ngông nghênh, nấu món sườn xào chua ngọt siêu ngon ở tầng dưới?!

Prev
Next

Comments for chapter "CHƯƠNG 2"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
TRẪM VÔ CỐ NHÂN
TRẪM VÔ CỐ NHÂN
Chương 3 Tháng 7 31, 2026
Chương 2 Tháng 7 31, 2026
TẦN SỐ CỘNG HƯỞNG BẤT THƯỜNG
TẦN SỐ CỘNG HƯỞNG BẤT THƯỜNG
CHƯƠNG 3 14 phút trước
CHƯƠNG 2 15 phút trước

Truyện cùng thể loại

TRẪM VÔ CỐ NHÂN
TRẪM VÔ CỐ NHÂN
Tháng 7 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ