Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRẪM VÔ CỐ NHÂN - Chương 2

  1. Home
  2. TRẪM VÔ CỐ NHÂN
  3. Chương 2 - Quý nhân không được sủng ái
Prev
Next

Hôm sau Tống Đăng lại trốn ra.

 

Cậu giấu trong ngực áo hai nắm cơm trắng bọc lá sen, một miếng thịt kho ăn dở, và nửa quả lê xin được của Chu ma ma ở Thượng Thực cục. Cơm nắm ép chặt đến mức méo cả áo, đi một đoạn lại phải lấy tay đỡ.

 

Từ Ti Lễ giám sang góc Tây Bắc ngự hoa viên phải đi qua ba dãy hành lang, hai cái cửa nguyệt động, và một khoảng sân phơi đầy áo của Tẩy Y cục. Tống Đăng đếm được hai trăm mười bảy bước. Cậu đếm là vì buồn chán.

 

Hoàn Trạm ngồi sẵn ở khe giả sơn, tay cầm một cành cây khô, đang vẽ gì đó xuống nền đất.

 

Nghe tiếng chân, hắn lấy chân xóa đi.

 

“Ta mang cơm cho ngươi này!” Tống Đăng ngồi phịch xuống, moi hết trong ngực áo ra, xếp lên phiến đá. “Cơm còn ấm. Thịt này là ta ăn thừa, nhưng ta chỉ cắn một miếng thôi, ta cắn ở góc này, ngươi ăn góc kia.”

 

Hoàn Trạm nhìn đống đồ ăn.

 

Hắn đã hai ngày chưa ăn cơm nóng. Ở Sở thứ Tư Tây Ngũ Sở, cơm đưa tới lúc nào cũng nguội, tháng này còn chua. Bà nhũ mẫu trông hắn tên Trương thị đã ba tháng nay không buồn ra khỏi phòng, bởi vì bà ta biết rất rõ: trông một hoàng tử không mẹ, không sủng, không ngoại thích, thì có siêng năng đến mấy cũng chẳng ai thưởng.

 

Hắn cầm nắm cơm lên, ăn.

 

Ăn rất chậm, rất trật tự, không rơi một hạt. Ăn xong lấy ngón tay quệt lá sen, mút sạch.

 

Tống Đăng ngồi chống cằm nhìn, thấy vui lạ lùng.

 

“Vị Quý nhân của ngươi tên gì?” Cậu hỏi.

 

Hoàn Trạm nhai nốt miếng cuối. “Không được hỏi.”

 

“Sao lại không được hỏi?”

 

“Nói ra thì ngươi biết. Ngươi biết thì ngươi kể. Ngươi kể thì có người đánh ta.” Hắn nói tỉnh bơ, “Ngươi muốn ta bị đánh à?”

 

Tống Đăng lập tức lắc đầu như trống bỏi: “Không không không. Ta không hỏi nữa.”

 

Cậu nghĩ một lúc, rồi hạ giọng, ra vẻ hiểu chuyện: “Ta hiểu rồi. Nghĩa phụ ta cũng nói, trong cung có ba loại người không được nhắc tên: người đắc tội với hoàng thượng, người chết rồi, và người ở Vĩnh Hạng.”

 

Hoàn Trạm ngẩng lên: “Vĩnh Hạng là gì?”

 

“Là lãnh cung.” Tống Đăng ghé sát tai hắn, thì thầm bằng cái giọng của một đứa trẻ đang kể chuyện ma, “Nghe nói ở đó có một vị nương nương bị nhốt mười năm rồi. Tóc dài tới đất, đêm nào cũng hát. Mấy tỷ tỷ ở Tẩy Y cục nói, ai đi ngang qua mà nghe thấy tiếng hát thì năm đó xui lắm.”

 

“Ngươi nghe thấy chưa?”

 

“Chưa. Ta không dám đi qua đó.” Tống Đăng thành thật.

 

Hoàn Trạm “ừ” một tiếng, cúi đầu xuống.

 

Vĩnh Hạng ở phía tây bắc. Mẹ hắn không ở đó. Mẹ hắn ở Tẩy Y cục, và mẹ hắn không bị nhốt — mẹ hắn chết.

 

Hắn ba tuổi. Người ta nói mẹ hắn bệnh chết.

 

Hắn không tin, nhưng hắn không biết vì sao mình không tin. Trong đầu hắn chỉ còn một mảnh: một cái khay sơn son, hắn nấp sau rèm, chân trần lạnh cóng, và một giọng đàn ông rất mềm, rất kính cẩn, nói:

 

*”Nương nương, uống đi.”*

 

Chỉ có thế.

 

“A Trạm?”

 

Hắn ngẩng lên.

 

Tống Đăng đang chìa nửa quả lê ra: “Ngươi ăn đi. Ta ăn nửa kia rồi.”

 

Hắn cầm lấy.

 

—

 

Từ hôm đó, cứ cách một ngày Tống Đăng lại trốn ra một lần.

 

Cậu là đứa nhiều chuyện. Trên đời không có gì cậu không kể.

 

Cậu kể Chu ma ma ở Thượng Thực cục có cái nốt ruồi to bằng hạt đậu, mắng người thì độc nhưng hay giấu bánh cho cậu. Cậu kể hôm qua có một tiểu thái giám bị đuổi vì làm vỡ cái chén Nhữ diêu. Cậu kể nghĩa phụ ngủ rất ít, canh ba còn thắp đèn xem sổ, sáng canh năm đã dậy. Cậu kể trong Ti Lễ giám có bảy cái tủ, tủ thứ ba khóa hai lần, nghĩa phụ không cho ai đến gần.

 

Hoàn Trạm nghe. Hắn hiếm khi hỏi. Hắn chỉ “ừ”, hoặc “à”, hoặc thỉnh thoảng chen một câu rất nhẹ, nhẹ đến mức Tống Đăng không thấy nó là câu hỏi.

 

“Tủ thứ ba đựng gì?”

 

“Không biết. Chắc là sổ.”

 

“Sổ gì?”

 

“Ta không biết chữ mà.” Tống Đăng nhún vai, “Nhưng có lần ta thấy nghĩa phụ lấy trong đó ra một quyển bìa vàng. Bìa vàng là của hoàng thượng đó, ai đụng vào là chết.”

 

Hoàn Trạm gật đầu.

 

Hắn ghi vào trong đầu. Hắn có một cái tủ trong đầu, cũng bảy ngăn.

 

—

 

Sang tháng Bảy, trời nóng đến mức đá cũng bỏng tay.

 

Hôm ấy Tống Đăng đến trễ, mặt đỏ bừng, tay ôm bụng.

 

“Ta bị con mèo của Đức phi nương nương cào.” Cậu chìa cổ tay ra, có hai vệt xước rớm máu. “Nó nằm trên bậc thềm, ta tưởng nó ngoan…”

 

Hoàn Trạm nhìn vết xước. Rồi hắn xé một dải vải ở gấu áo mình — chỗ đã rách sẵn — buộc lại cho cậu. Buộc rất chặt.

 

“Đau!”

 

“Chặt thì mới không sưng.”

 

Tống Đăng xuýt xoa: “Ngươi giỏi ghê. Sao ngươi biết?”

 

“Ta hay bị thương.” Hoàn Trạm nói.

 

Câu đó là thật. Nhưng Tống Đăng không hỏi tiếp, bởi vì lúc ấy có một con chim sẻ sà xuống ao sen cạn, và cậu đang mải nhìn.

 

Hoàn Trạm nhìn con mèo tam thể đang liếm chân ở đầu kia hành lang.

 

Ba hôm sau, con mèo chết. Người ta tìm thấy nó ở gầm bậc thềm, miệng sùi bọt, xung quanh có mấy mẩu cá khô.

 

Đức phi khóc một trận, sai đánh chết hai tiểu cung nữ trông mèo.

 

Tống Đăng nghe tin, chạy đến kể cho Hoàn Trạm bằng giọng vừa sợ vừa hả hê: “Con mèo đó chết rồi! Đáng đời nó, ai bảo nó cào ta.”

 

Hoàn Trạm đang gọt một cành trúc bằng mảnh sành. Hắn không ngẩng đầu.

 

“Ừ.” Hắn nói. “Đáng đời.”

 

Tống Đăng ngồi xuống cạnh hắn, chống cằm: “Nhưng hai tỷ tỷ trông mèo bị đánh chết. Ta thấy tội.”

 

Mảnh sành trong tay Hoàn Trạm khựng lại nửa nhịp.

 

Rồi lại tiếp tục gọt, đều đặn như cũ.

 

“Tội.” Hắn nói.

 

Hắn không nói với Tống Đăng rằng hắn không tính đến chuyện đó. Hắn chỉ tính đến con mèo. Hai người kia là phần thừa ra, ngoài dự liệu.

 

Hắn ghi phần thừa ấy vào ngăn tủ thứ năm trong đầu, chỗ để những thứ *lần sau phải tính trước*.

 

Bảy tuổi hắn sẽ hiểu ngăn tủ ấy tên là gì. Mười bốn tuổi hắn sẽ không cần ghi nữa.

 

“A Trạm, ngươi gọt cái gì đấy?”

 

Hắn giơ lên. Một cái ống trúc nhỏ, thủng hai đầu.

 

“Sáo à?”

 

“Ống thổi lửa.” Hắn nói. “Ở chỗ ta bếp hay tắt.”

 

Tống Đăng “ồ” một tiếng, rồi lại thương. Cậu nghĩ đến vị Quý nhân không được sủng ái nào đó ở tuốt phía tây, ở trong một gian phòng lạnh lẽo, bếp thì tắt, người hầu thì chỉ có một đứa bé bằng tuổi cậu, áo vá, chân đi giày cỏ.

 

“Mai ta lấy trộm than cho ngươi.” Cậu nói chắc nịch.

 

“Đừng trộm.” Hoàn Trạm nói.

 

“Sao thế?”

 

“Trộm thì bị đánh.” Hắn ngẩng lên, mi mắt dài che mất một nửa con ngươi. “Ngươi xin. Ngươi xin thì người ta cho. Ngươi dễ thương, người ta thích cho ngươi.”

 

Tống Đăng nghe xong, ngẩn ra một lúc, rồi cười toe toét, hai má lúm đồng tiền.

 

“Ngươi khen ta dễ thương!”

 

Hoàn Trạm không nói gì.

 

Nhưng hắn nhớ ra: đó là câu thật đầu tiên hắn nói với thằng bé này.

 

Và lúc nói câu đó, hắn cúi mặt xuống nhìn ống trúc.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End 1 giờ trước
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End Tháng 7 27, 2026
Chương 20 Tháng 7 27, 2026
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END Tháng 7 26, 2026
CHƯƠNG 20 Tháng 7 26, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End Tháng 7 25, 2026
Chương 9 Tháng 7 25, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 12 Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 2 ngày trước
CHƯƠNG 16 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

bìa Bình minh nơi hẻm tối
BÌNH MINH NƠI HẺM TỐI
Tháng 7 27, 2026
Thanh vô cốt
VÔ THANH CỐT
Tháng 7 26, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Tháng 7 25, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Tháng 7 25, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ