Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN - Chương 20

  1. Home
  2. GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
  3. Chương 20 - Cá mặn của hoàng đế
Prev
Next

Năm thứ năm Chu Đình Uyên trị vì, thiên hạ yên ổn.

Kho lương đầy.

Thuế ở những vùng bị thiên tai được giảm.

Quân đội Nghi Châu được sắp xếp lại.

Các vụ tham ô lớn giảm rõ rệt.

Người đời ca ngợi hoàng đế quyết đoán, biết dùng người.

Cũng có người nói vị Quân hậu bên cạnh hắn là yêu nhân khiến hoàng đế không lập phi.

Nhưng những lời ấy không còn quan trọng.

Hạ Vãn Từ vẫn sống ở Tê Vân các phần lớn thời gian.

Hành lang nối từ Tuyên Chính điện đến Tê Vân các thật sự được xây.

Hồ sen được mở rộng.

Trong hồ nuôi hơn trăm con cá.

Cậu còn trồng rau, cây ăn quả và một giàn nho.

Mỗi buổi sáng, Chu Đình Uyên đi qua hành lang gọi cậu dậy.

Mỗi buổi tối, Hạ Vãn Từ mang sổ sách đến Tuyên Chính điện, xem một nửa rồi ngủ quên trên trường kỷ.

Cuộc sống dường như không thay đổi quá nhiều.

Chỉ khác là cậu không còn cần giả bệnh.

Một ngày mùa hè, Hạ Vãn Từ nằm dưới giàn nho đọc thoại bản.

Bạch Quả bây giờ đã là nữ quan quản lý Tê Vân các.

Nàng mang một bức thư đến.

“Là thư của Thẩm cô nương.”

Thẩm Uyển Dao đã quản lý trại ngựa Tây Bắc được hai năm.

Trong thư, nàng nói vừa lai tạo được một giống ngựa mới, chạy nhanh nhưng tính tình nóng nảy.

Nàng còn nói Quách Tố Tâm đang mở thêm học đường ở Giang Nam.

Tống Nghi Lan đã khỏi bệnh, hiện đi cùng đoàn thương nhân đến vùng ven biển.

Ba người từng bị nhốt trong hậu cung đều có cuộc sống riêng.

Hạ Vãn Từ đọc xong, mỉm cười.

“Gửi cho họ một ít trà mới.”

“Vâng.”

Bạch Quả vừa đi, Chu Đình Uyên đã xuất hiện.

Hắn mặc thường phục, trên tay cầm một quyển tấu chương.

“Ngươi trốn ở đây.”

“Ta đang nghỉ.”

“Ngươi nghỉ từ sáng.”

“Buổi sáng nghỉ chưa đủ.”

Chu Đình Uyên ngồi xuống bên cạnh.

“Kho phía nam gửi sổ sách đến.”

“Ngày mai xem.”

“Họ nói gấp.”

“Vậy người xem.”

“Trẫm không tìm thấy chỗ sai.”

“Để Hộ bộ xem.”

“Hộ bộ cũng không tìm thấy.”

Hạ Vãn Từ nhìn hắn.

“Vì vậy người đến phá giấc ngủ của ta?”

“Ngươi chưa ngủ.”

“Ta đang chuẩn bị.”

Chu Đình Uyên đặt tấu chương sang bên.

“Vậy trẫm ngủ cùng.”

“Người không lên triều?”

“Đã tan.”

“Không phê tấu chương?”

“Đã phê.”

“Không gặp đại thần?”

“Không gặp.”

Hạ Vãn Từ nghi ngờ.

“Người thật sự rảnh?”

“Không.”

“Vậy sao còn ở đây?”

Chu Đình Uyên nằm xuống bên cạnh cậu.

“Muốn nhìn ngươi.”

“Ngày nào cũng nhìn.”

“Chưa đủ.”

Hạ Vãn Từ bật cười.

“Bệ hạ càng ngày càng biết nói lời đường mật.”

“Ngươi không thích?”

“Thích.”

Chu Đình Uyên quay sang.

Hạ Vãn Từ chủ động hôn lên môi hắn.

Chỉ một cái rất nhẹ.

“Thưởng.”

“Quá ít.”

“Không được tham.”

“Trẫm là hoàng đế.”

“Hoàng đế cũng không được.”

Chu Đình Uyên kéo cậu vào lòng.

Hai người nằm dưới bóng lá.

Gió mùa hè thổi qua hồ sen.

Cá dưới nước tranh nhau ăn.

Hạ Vãn Từ nhìn mặt hồ, bỗng hỏi:

“Chu Đình Uyên.”

“Ừ?”

“Năm đó nếu người không phát hiện ta là nam nhân thì sao?”

“Không thể.”

“Ta nói nếu.”

Chu Đình Uyên suy nghĩ.

“Trẫm vẫn sẽ triệu ngươi.”

“Vì sao?”

“Hồ sơ của ngươi quá sạch.”

“Đó không phải chuyện tốt sao?”

“Người thật sự sống hai mươi năm không thể không để lại dấu vết.”

Hạ Vãn Từ cười.

“Vậy ngay từ đầu ta đã bị nghi ngờ.”

“Ừ.”

“Người gọi ta đến chỉ để điều tra?”

“Ban đầu là vậy.”

“Sau đó?”

“Sau đó thấy ngươi ngất giả quá thú vị.”

“Ta diễn rất thật.”

“Ngươi mở mắt ngay khi nghe dùng nước lạnh.”

“Trời mùa đông.”

“Vì vậy trẫm biết ngươi rất sợ lạnh.”

“Còn gì nữa?”

“Biết ngươi tham ăn.”

“Ta chỉ thích thưởng thức.”

“Biết ngươi tham tiền.”

“Tiền khiến người ta yên tâm.”

“Biết ngươi thù dai.”

“Người cho hoàng liên vào thuốc.”

“Biết ngươi mềm lòng.”

“Ta không mềm.”

“Ngươi cứu Tống Nghi Lan, bảo vệ người hầu cũ, tha cho con trai Tống thị.”

“Đó là phân biệt đúng sai.”

“Biết ngươi sợ chết nhưng vẫn dám nhảy khỏi tường thành.”

Hạ Vãn Từ lập tức nói:

“Có dây.”

Chu Đình Uyên siết tay quanh eo cậu.

“Trẫm vẫn chưa tính xong chuyện đó.”

“Đã năm năm.”

“Trẫm nhớ cả đời.”

“Thù dai.”

“Do ngươi dạy.”

Hạ Vãn Từ dựa vào ngực hắn.

Một lúc lâu sau, cậu nói:

“Ta từng nghĩ vào cung chỉ cần làm cá mặn.”

“Hiện tại không phải sao?”

“Ngày nào cũng bị ép xem sổ sách.”

“Có bổng lộc.”

“Bị ép dậy sớm.”

“Chỉ những ngày lên triều.”

“Còn bị một người ngày nào cũng quản.”

Chu Đình Uyên vuốt tóc cậu.

“Ngươi hối hận?”

“Có một chút.”

“Muộn rồi.”

“Ta có thể chạy.”

“Trẫm bắt về.”

“Ta sẽ trốn thật xa.”

“Trẫm đi cùng.”

“Người không cần giang sơn?”

“Giao cho người kế vị.”

“Còn ta?”

“Ngươi đi đâu, trẫm đi đó.”

Hạ Vãn Từ im lặng.

Rất lâu sau mới mỉm cười.

“Vậy không chạy nữa.”

“Vì sao?”

“Lười.”

Chu Đình Uyên biết cậu không nói thật.

Nhưng cũng không vạch trần.

Hạ Vãn Từ nhắm mắt.

Ánh nắng xuyên qua lá nho, rơi lên gương mặt.

Cậu không còn là đứa trẻ phải giả bệnh để được bỏ quên.

Không còn là con trai của một kỹ nữ bị người đời khinh miệt.

Không còn là Hạ mỹ nhân sống trong nỗi sợ bí mật bại lộ.

Cậu là Hạ Vãn Từ.

Là người đã tự mình bước khỏi phủ Hạ.

Là người tìm lại sự trong sạch cho mẫu thân.

Là người đứng cạnh hoàng đế nhưng không bị quyền lực nuốt mất.

Cũng là người cuối cùng tìm được một mái nhà không cần dùng diễn xuất để đổi lấy.

Chu Đình Uyên cúi đầu hôn lên trán cậu.

“Ngủ đi.”

“Không xem sổ sách nữa?”

“Ngày mai xem.”

“Bệ hạ không sợ Hộ bộ sốt ruột?”

“Cho họ chờ.”

“Người đang dung túng ta?”

“Ừ.”

Hạ Vãn Từ hơi cong môi.

“Vậy ta ngủ thật.”

“Ngủ đi.”

Gió tiếp tục thổi.

Hồ sen lay động.

Dưới bóng cây, một vị hoàng đế ngồi yên cho người trong lòng dựa vào mình ngủ suốt buổi chiều.

Không ai dám đến quấy rầy.

Cả thiên hạ đều biết Chu Đình Uyên là vị hoàng đế lạnh lùng, không gần nữ sắc, thủ đoạn quyết đoán.

Chỉ những người thân cận mới biết trong Tuyên Chính điện có một chiếc ngăn kéo luôn đựng mứt mơ.

Thiện phòng mỗi ngày đều phải chuẩn bị chè hạt sen.

Mùa đông không được để địa long ở Tê Vân các tắt.

Và vị Quân hậu nổi tiếng thông minh kia, phần lớn thời gian vẫn chỉ muốn nằm bên hồ xem cá.

Hạ Vãn Từ cuối cùng cũng trở thành một con cá mặn.

Chỉ là phía sau con cá mặn ấy có một con rồng ngày ngày canh giữ.

Không cho người khác bắt.

Không cho người khác chạm.

Cũng không cho cậu âm thầm bơi đi.

May mắn thay, lần này Hạ Vãn Từ không còn muốn trốn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 20"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 2 ngày trước
Chương 20 2 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End 3 ngày trước
Chương 12 3 ngày trước
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 1 ngày trước
CHƯƠNG 20 1 ngày trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End 50 phút trước
Chương 20 51 phút trước

Truyện cùng thể loại

bìa truyện Sơn hà làm sính
SƠN HÀ LÀM SÍNH
Tháng 7 26, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Tháng 7 25, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Tháng 7 25, 2026
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Tháng 7 25, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ