TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC - CHƯƠNG 21 END
- Home
- TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
- CHƯƠNG 21 END - NGOẠI TRUYỆN: TỔNG TÀI NHÀ NGƯỜI TA
Một năm sau, Thanh Phong Các trở thành phòng phục chế tranh có tiếng tại Hải Thành.
Hạ Thanh Lê vẫn không thích xuất hiện trước truyền thông.
Nhưng vì quan hệ với Mục Đình Xuyên, anh không thể hoàn toàn tránh khỏi.
Trong một buổi phỏng vấn, phóng viên hỏi:
“Hạ tiên sinh, có tin đồn anh và Mục tổng bắt đầu từ một hợp đồng bao nuôi. Chuyện đó có thật không?”
Hạ Thanh Lê ngồi trên sofa, bình tĩnh đáp:
“Không chính xác.”
“Vậy sự thật là gì?”
“Anh ấy dùng tiền thuê tôi đóng giả người tình.”
Phóng viên kinh ngạc.
“Sau đó hai người yêu nhau?”
“Ừ.”
“Có phải Mục tổng theo đuổi anh trước không?”
“Đúng.”
Mục Đình Xuyên đang ngồi bên cạnh nhìn sang.
“Cậu chủ động hôn tôi trước.”
Hạ Thanh Lê nói:
“Anh hỏi trước.”
“Cậu hôn lại.”
“Đó là phản xạ.”
Phóng viên cố nhịn cười.
“Xin hỏi trong gia đình, ai là người quyết định những chuyện lớn?”
Hạ Thanh Lê đáp:
“Tôi.”
Mục Đình Xuyên nói:
“Cậu ấy.”
“Chuyện nhỏ thì sao?”
Mục Đình Xuyên vẫn đáp:
“Cậu ấy.”
Hạ Thanh Lê quay sang.
“Anh không có ý kiến?”
“Có.”
“Vậy sao không nói?”
“Cậu có nghe không?”
“Không.”
“Cho nên không cần.”
Buổi phỏng vấn được phát sóng, nhanh chóng trở thành chủ đề nổi tiếng.
Tối đó, Hạ Thanh Lê trở về biệt thự.
Dì Sở đã chuẩn bị một nồi lẩu.
Một bên nước dùng thanh đạm.
Một bên màu đỏ đầy ớt.
Hạ Thanh Lê nhìn nồi lẩu.
“Dì Sở.”
“Ừ?”
“Phần cay dành cho ai?”
“La Kình và Đỗ Hành Chu.”
“Cháu thì sao?”
“Phần bên này.”
Dì Sở chỉ nồi nước trong.
Hạ Thanh Lê im lặng.
Mục Đình Xuyên ngồi xuống bên cạnh.
“Bác sĩ dặn.”
“Lại bác sĩ.”
La Kình gắp một miếng thịt từ nồi cay, ăn rất ngon.
“Kỳ… Thanh Lê, anh thử không?”
Hạ Thanh Lê nhìn màu đỏ trong bát.
Mục Đình Xuyên lập tức lấy bát đi.
“Không được.”
“Tôi đã khỏe.”
“Dạ dày không đổi.”
“Chỉ một miếng.”
“Không.”
Hạ Thanh Lê nhìn hắn.
“Anh quản quá nhiều.”
“Điều khoản hợp đồng.”
“Bản hợp đồng đó không có giá trị pháp lý.”
“Cậu đã ký.”
“Có thể hủy.”
Mục Đình Xuyên đặt một miếng thịt từ nồi không cay vào bát cậu.
“Hủy thì tôi ký lại.”
“Anh không thấy phiền?”
“Không.”
Hạ Thanh Lê ăn miếng thịt.
Nhạt.
Nhưng không khó chịu như trước.
Xung quanh là tiếng mọi người nói chuyện.
Dư Tâm đang tranh luận với Đỗ Hành Chu về thiết kế logo mới.
La Kình và Lăng Thiệu Khiêm lại cãi nhau vì chuyện cái chân giả.
Quách Duật vừa ăn vừa xử lý tin nhắn công việc.
Dì Sở không ngừng nhắc mọi người ăn chậm.
Tô Trường Phong ngồi bên cửa sổ, yên tĩnh nhìn con trai.
Một căn nhà ồn ào.
Hoàn toàn khác với cuộc đời Kỳ Hoài Sâm từng có.
Mục Đình Xuyên khẽ chạm tay anh dưới bàn.
Hạ Thanh Lê đan ngón tay vào tay hắn.
“Đình Xuyên.”
“Ừ?”
“Tôi từng nghĩ sống lại là để báo thù.”
“Bây giờ?”
“Có lẽ là để học cách sống.”
Mục Đình Xuyên nhìn anh.
“Đã học được chưa?”
“Chưa.”
“Không sao.”
Hắn siết tay cậu.
“Còn cả đời.”
Ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa chậm rãi rơi xuống Hải Thành.
Ba năm trước, Kỳ Hoài Sâm chết trong một đêm mưa lạnh.
Ba năm sau, anh ngồi trong một căn nhà sáng đèn, có người chờ ăn cơm, có người nắm tay và có một cái tên mới để tiếp tục sống.
Kỳ Hoài Sâm đã kết thúc trong nhà kho ấy.
Hạ Thanh Lê bắt đầu từ khi mở mắt trên chiếc giường xa lạ.
Còn người đang ngồi bên Mục Đình Xuyên lúc này không cần lựa chọn mình là ai.
Anh mang theo quá khứ của Kỳ Hoài Sâm.
Giữ lại cuộc đời của Hạ Thanh Lê.
Và có một tương lai thuộc về chính mình.
Ngoài sân, gió thổi qua những cành cây phủ tuyết.
Trong nhà, Mục Đình Xuyên cúi xuống hỏi:
“Ngày mai đăng ký kết hôn?”
Hạ Thanh Lê nhìn hắn.
“Anh đang cầu hôn lần thứ hai?”
“Xác nhận lịch.”
“Ngày mai tôi bận.”
“Ngày kia?”
“Cũng bận.”
“Ngày sau nữa?”
“Xem biểu hiện.”
Mục Đình Xuyên bình tĩnh gắp thêm thức ăn vào bát anh.
“Muốn biểu hiện thế nào?”
Hạ Thanh Lê nghiêng đầu, thấp giọng nói vài câu.
Mục Đình Xuyên im lặng hai giây.
Sau đó đáp:
“Được.”
Dì Sở ngồi gần đó hỏi:
“Hai đứa nói gì vậy?”
Hạ Thanh Lê bình thản ăn cơm.
“Chuyện công việc.”
Mục Đình Xuyên cũng không thay đổi sắc mặt.
“Vâng.”
Quách Duật cúi đầu thật thấp.
Hắn không nghe rõ.
Nhưng nhìn tai Mục tổng hơi đỏ, hắn biết chắc chắn không phải chuyện công việc.
Hai ngày sau, Mục Đình Xuyên và Hạ Thanh Lê đăng ký kết hôn.
Không tổ chức họp báo.
Không có nghi thức phô trương.
Chỉ có những người thân thiết đứng chờ bên ngoài.
Khi bước ra khỏi cục đăng ký, Hạ Thanh Lê nhìn tờ giấy trong tay.
“Thứ này không có thời hạn.”
Mục Đình Xuyên đáp:
“Đúng.”
“Cũng không có điều khoản chấm dứt dễ dàng.”
“Đúng.”
“Anh tính toán từ đầu?”
“Ừ.”
Hạ Thanh Lê nheo mắt.
“Anh lừa tôi?”
Mục Đình Xuyên cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh.
“Bây giờ mới phát hiện?”
Hạ Thanh Lê nắm cổ áo hắn.
“Anh nên nhớ tôi từng làm gì.”
“Nhớ.”
“Không sợ?”
“Không.”
“Tại sao?”
Mục Đình Xuyên nhìn anh giữa ánh nắng mùa đông.
“Vì dù cậu từng là ai…”
“Người tôi cưới là người đang đứng trước mặt.”
Hạ Thanh Lê im lặng.
Sau đó khẽ cười.
“Vậy về nhà.”
Mục Đình Xuyên nắm tay anh.
“Ừ.”
“Về nhà.”
HẾT.
