NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ - Chương 14 - End
Buổi lễ kết thúc vào chiều muộn.
Minh An và Khải Nguyên đi bộ ra cổng trường.
Giống như rất nhiều năm trước, Khải Nguyên đứng bên trái.
Minh An đứng bên phải.
Bóng hai người kéo dài trên mặt đường.
Đến ngã tư, Khải Nguyên dừng lại.
“Tớ đi hướng này.”
Minh An nhìn con đường bên trái.
“Ừ.”
“Cậu về Hà Nội tối nay à?”
“Chuyến tám giờ.”
“Có cần tớ đưa ra ga không?”
“Không cần.”
“Cậu vẫn cứng đầu.”
“Cậu vẫn nhiều lời.”
Khải Nguyên cười.
Hai người đứng đối diện nhau.
Không ai biết đây là một cuộc gặp lại hay một lời tạm biệt khác.
Khải Nguyên lấy từ trong túi một dải ruy băng đỏ đã cũ.
Minh An nhận ra ngay.
“Cậu còn giữ?”
“Lấy từ cây trong chuyến cắm trại.”
“Cậu phá luật.”
“Tớ quay lại lấy sau khi cậu đi ngủ.”
“Điều ước của cậu là gì?”
Khải Nguyên đưa dải ruy băng cho cậu.
“Bây giờ có thể nói rồi.”
Minh An mở nút buộc.
Bên trong có một dòng chữ đã nhòe.
“Mong Minh An sẽ luôn có một nơi để trở về.”
Minh An đọc rất lâu.
Khải Nguyên nói:
“Khi ấy tớ nghĩ nơi đó phải là tớ.”
“Sau này tớ mới hiểu, không ai có thể mãi mãi làm nơi trở về cho người khác.”
“Chúng ta chỉ có thể giúp họ học cách tự xây một mái nhà trong lòng mình.”
Minh An siết dải ruy băng.
“Điều ước của cậu đã thành sự thật.”
Khải Nguyên nhìn cậu.
“Thật sao?”
“Ừ.”
“Bây giờ tớ không còn sợ bị bỏ lại nữa.”
Minh An mỉm cười.
“Vì tớ biết dù ai rời đi, tớ vẫn có thể tiếp tục sống.”
Trong mắt Khải Nguyên có một nỗi buồn rất nhẹ.
Nhưng đồng thời cũng có sự yên tâm.
“Vậy là tốt.”
Minh An hỏi:
“Cậu có muốn biết điều ước của tớ không?”
“Có.”
“Tớ ước cậu được sống cuộc đời mình muốn.”
Khải Nguyên cúi đầu cười.
“Mất hơi lâu.”
“Nhưng vẫn thành sự thật.”
“Ừ.”
Một cánh phượng rơi xuống vai Minh An.
Khải Nguyên đưa tay gỡ xuống.
Động tác rất tự nhiên.
Giống như bảy năm xa cách chưa từng tồn tại.
Bàn tay cậu dừng lại giữa không trung.
Minh An nhìn cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu họ vẫn còn tình cảm.
Có thể không còn là tình yêu nóng bỏng của tuổi mười tám.
Nhưng cũng chưa hoàn toàn trở thành tình bạn.
Nó là một thứ dịu dàng hơn.
Một nỗi nhớ đã thôi đau.
Một vết thương đã lành nhưng vẫn để lại dấu.
Một phần thanh xuân mà không ai muốn xóa đi.
Khải Nguyên buông tay xuống.
“Chúng ta có thể làm bạn lại không?”
Minh An suy nghĩ.
Bảy năm trước, cậu đã nói chưa phải lúc.
Bây giờ, có lẽ thời gian đã đủ lâu.
“Có thể.”
Khải Nguyên cười.
“Vậy cho tớ số điện thoại.”
“Cậu vẫn còn số cũ mà.”
“Tớ không dám gọi.”
“Tại sao?”
“Sợ cậu không nghe.”
“Bây giờ có thể gọi.”
“Cậu sẽ nghe chứ?”
Minh An nhìn người trước mặt.
“Có thể.”
“Câu trả lời mơ hồ thật.”
“Để xem cậu gọi lúc nào.”
“Đừng gọi sau mười hai giờ.”
“Đừng gọi khi tớ đang làm việc.”
“Đừng gọi chỉ để im lặng.”
Khải Nguyên bật cười.
“Cậu đặt nhiều điều kiện quá.”
“Vậy đừng gọi.”
“Tớ sẽ gọi.”
Hai người đứng thêm một lúc.
Sau đó Khải Nguyên lùi lại.
“Tạm biệt, Minh An.”
Minh An không thích hai chữ ấy.
Nó khiến cậu nhớ đến bến xe năm mười tám tuổi.
Vì thế cậu nói:
“Hẹn gặp lại.”
Khải Nguyên sững người.
Rồi mỉm cười.
“Hẹn gặp lại.”
Hai người quay về hai hướng.
Minh An đi được vài bước thì nghe Khải Nguyên gọi.
“Minh An!”
Cậu quay lại.
Khải Nguyên đứng dưới tán phượng, giơ tay vẫy.
“Cảm ơn cậu vì đã từng yêu tớ.”
Minh An nhìn cậu.
Gió thổi những cánh hoa đỏ bay đầy khoảng trời giữa hai người.
Cậu cũng giơ tay.
“Cảm ơn cậu vì đã từng ở lại.”
Rồi họ tiếp tục bước đi.
Lần này, không ai đứng yên chờ đợi.
Không ai hứa mãi mãi.
Không ai yêu cầu người kia phải quay trở về.
Nhưng Minh An biết, nếu một ngày nào đó họ gặp lại, cả hai sẽ có thể ngồi xuống bên nhau, kể về những năm tháng đã bỏ lỡ mà không còn đau lòng.
Tình yêu của họ không đi đến cuối con đường.
Nhưng nó đã đưa hai người qua quãng đời khó khăn nhất.
Khải Nguyên dạy Minh An rằng bị một người rời bỏ không có nghĩa là cậu không xứng đáng được yêu.
Minh An dạy Khải Nguyên rằng hy sinh không phải là cách duy nhất để bảo vệ những người quan trọng.
Họ từng là nơi để nhau chạy đến.
Từng là chiếc ô giữa một cơn mưa.
Từng là ánh đèn trong căn phòng mất điện.
Và dù sau này không còn đi cạnh nhau, những điều ấy vẫn là thật.
Ở nhà ga, Minh An ngồi bên cửa sổ.
Chuyến tàu chậm rãi rời khỏi thị trấn.
Điện thoại cậu rung lên.
Một tin nhắn từ số điện thoại đã im lặng suốt nhiều năm.
“Cậu đang ngồi bên phải cửa sổ à?”
Minh An nhìn chiếc ghế trống bên trái.
Cậu trả lời:
“Ừ.”
Tin nhắn tiếp theo đến rất nhanh.
“Vẫn giữ thói quen cũ.”
Minh An mỉm cười.
Cậu gõ:
“Có vài thói quen không cần phải bỏ.”
Phía bên kia im lặng một lúc.
Sau đó Khải Nguyên gửi:
“Đến nơi nhớ báo.”
Minh An nhìn dòng chữ quen thuộc.
Rất giống những năm mười bảy tuổi.
Nhưng cậu biết mọi thứ đã khác.
Họ không quay lại làm những thiếu niên ngày trước.
Cũng không bắt đầu lại một tình yêu còn dang dở.
Họ chỉ đang học cách xuất hiện trong cuộc đời nhau theo một cách mới.
Không chiếm hữu.
Không chờ đợi.
Không dùng lời hứa để trói buộc tương lai.
Minh An nhắn:
“Biết rồi.”
Tàu chạy qua cánh đồng.
Ánh chiều tà phủ lên cửa kính.
Trong lớp kính phản chiếu, Minh An nhìn thấy chính mình đang ngồi một mình.
Nhưng cậu không còn cảm thấy cô độc.
Cậu lấy cuốn sổ phác thảo ra.
Lật đến một trang giấy trắng.
Minh An bắt đầu vẽ.
Một con đường dưới tán phượng.
Hai người đứng cạnh nhau.
Một người bên trái.
Một người bên phải.
Lần đầu tiên, Minh An vẽ đầy đủ khuôn mặt của cả hai.
Không phải Khải Nguyên tám tuổi.
Không phải Khải Nguyên mười tám tuổi.
Mà là Khải Nguyên của hiện tại.
Một người đã trải qua rất nhiều năm tháng khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn tìm được con đường mình muốn đi.
Minh An cũng vẽ chính mình.
Không còn là cậu bé đứng cuối hành lang, ôm chiếc mũ và không biết phải chạy đi đâu.
Cậu đã lớn lên.
Đã biết cách tự che ô khi trời mưa.
Biết cách bật đèn khi căn phòng tối.
Biết cách tiếp tục bước đi khi người bên cạnh rẽ sang một con đường khác.
Ở cuối trang giấy, Minh An viết một dòng nhỏ:
“Có những người không ở lại đến cuối cùng, nhưng đã khiến chúng ta trở thành một người tốt hơn để tiếp tục sống.”
Ngoài cửa sổ, thị trấn dần lùi xa.
Cây phượng trong sân trường chỉ còn là một chấm đỏ giữa màu xanh.
Mùa hạ năm ấy đã kết thúc từ rất lâu.
Nhưng trong ký ức của Minh An, những cánh phượng vẫn đang rơi.
Khải Nguyên vẫn đứng dưới hành lang, đội chiếc mũ xanh lên đầu và cười với cậu.
“Nếu bị bắt nạt thì chạy tìm tớ.”
Minh An của năm tám tuổi từng tin rằng Khải Nguyên sẽ mãi mãi là nơi để mình chạy đến.
Minh An của năm hai mươi sáu tuổi cuối cùng đã hiểu.
Điều quý giá nhất Khải Nguyên trao cho cậu không phải là một nơi trú ẩn vĩnh viễn.
Mà là sự can đảm để một ngày nào đó, Minh An có thể tự bước ra khỏi cơn mưa.
Không cần ai che chở.
Không cần ai hứa sẽ ở lại.
Vẫn có thể bình tĩnh đi về phía trước.
Chuyến tàu đi qua đường hầm.
Khung cửa sổ tối lại trong vài giây.
Khi ánh sáng xuất hiện lần nữa, Minh An nhận được một tin nhắn.
“Tớ vừa nhớ ra còn nợ cậu một bức tranh hoàn chỉnh.”
Minh An trả lời:
“Tớ vừa vẽ xong rồi.”
“Có thể cho tớ xem không?”
“Lần sau gặp.”
“Vậy bao giờ gặp?”
Minh An nhìn về con đường phía trước.
Cậu không biết.
Có thể là vài tháng.
Có thể là một năm.
Có thể lâu hơn.
Nhưng lần này, sự không chắc chắn không còn khiến cậu sợ hãi.
“Hôm nào trời đẹp.” Minh An nhắn.
Khải Nguyên trả lời bằng một biểu tượng mặt cười.
Minh An tắt điện thoại.
Cậu tựa đầu vào cửa sổ.
Bên ngoài, mặt trời đang lặn.
Không phải mọi câu chuyện tình yêu đều cần một cái kết bên nhau mới trở nên có ý nghĩa.
Có những tình yêu sinh ra để ở lại.
Cũng có những tình yêu xuất hiện chỉ để dạy con người ta cách trưởng thành.
Minh An và Khải Nguyên đã từng yêu nhau bằng tất cả chân thành của tuổi trẻ.
Họ từng tổn thương.
Từng bỏ lỡ.
Từng im lặng quá lâu.
Nhưng không ai phản bội tình cảm ấy.
Họ chỉ trở thành hai người trưởng thành có những con đường riêng.
Và trong một góc dịu dàng nhất của ký ức, họ vẫn mãi là hai cậu thiếu niên ngồi cạnh cửa sổ.
Khải Nguyên ở bên trái.
Minh An ở bên phải.
Bên ngoài, phượng đỏ rực một khoảng trời.
Một cơn gió thổi qua.
Cánh hoa cuối cùng rời khỏi cành.
Nó bay rất lâu trong ánh nắng, trước khi nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất.
Mùa hạ kết thúc.
Nhưng tình yêu từng tồn tại thì không biến mất.
Nó chỉ đổi thành một cái tên khác.
Có thể là ký ức.
Có thể là lòng biết ơn.
Hoặc có thể chỉ đơn giản là một người mà mỗi khi nhớ đến, ta vẫn có thể mỉm cười và nghĩ:
Thật may vì năm ấy, giữa rất nhiều người trên thế giới, chúng ta đã từng tìm thấy nhau.
HẾT.
