GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI - Chương 12
Năm Minh Xuyên hai mươi sáu tuổi, cậu trở thành bác sĩ nội trú tại một bệnh viện lớn.
Dư Bạch khi ấy đã là phóng viên ảnh, thường xuyên đi khắp nơi thực hiện các phóng sự về trẻ em bị bỏ rơi và bạo lực gia đình.
Một ngày, Minh Xuyên nhận được cuộc gọi từ Lâm Khê.
Kỷ Đại Phúc qua đời sau nhiều năm nghiện rượu.
Tô Văn Lệ muốn gặp cậu.
Minh Xuyên trở về một mình.
Dư Bạch không đi cùng nhưng đứng tại ga tàu nói:
“Cậu không cần tha thứ.”
Minh Xuyên nhìn cậu.
“Tôi biết.”
“Cũng không cần chứng minh mình sống tốt để khiến bà ấy hối hận.”
“Tôi biết.”
“Còn nữa.”
Dư Bạch chỉnh lại cổ áo cho cậu.
“Cậu không nợ họ một đứa con ngoan.”
Minh Xuyên nắm tay cậu.
“Tôi sẽ trở về.”
Tô Văn Lệ đã già.
Mái tóc bạc quá nửa.
Bà ngồi trong căn nhà từng khiến Minh Xuyên sợ hãi, hai vai gầy gò, hoàn toàn không còn hình dáng của người phụ nữ cay nghiệt năm nào.
Trên bàn đặt một chiếc hộp.
Bên trong là những bức thư cũ từ Nam Thành.
Tô Văn Lệ hỏi:
“Con có hận mẹ không?”
Minh Xuyên ngồi đối diện.
“Có.”
Bà hơi run lên.
Có lẽ bà đã chờ một câu phủ nhận.
Nhưng Minh Xuyên không nói dối.
“Khi còn nhỏ, con từng nghĩ chỉ cần ngoan hơn, làm nhiều hơn, mẹ sẽ thương con.”
“Mẹ…”
“Sau đó con mới hiểu, con không làm gì sai.”
Tô Văn Lệ cúi đầu.
“Nếu không có con, mẹ đã có thể trở về thành phố.”
“Có thể.”
Minh Xuyên đáp.
“Nhưng việc mẹ bị thời đại và một người đàn ông làm tổn thương không có nghĩa mẹ được quyền tổn thương con.”
Nước mắt rơi xuống đôi tay già nua của bà.
“Mẹ không biết phải làm sao.”
“Con cũng không biết.”
Minh Xuyên nói.
“Nhưng lúc đó con chỉ là một đứa trẻ.”
“Người phải tìm cách là mẹ, không phải con.”
Tô Văn Lệ khóc rất lâu.
Minh Xuyên không an ủi bà.
Không phải vì cậu tàn nhẫn.
Mà vì lần đầu tiên, cậu cho phép mình đứng về phía đứa trẻ năm xưa.
Trước khi rời đi, cậu để lại địa chỉ một viện dưỡng lão và một khoản tiền vừa đủ cho chi phí cơ bản.
Tô Văn Lệ hỏi:
“Con không thể ở lại sao?”
Minh Xuyên nhìn căn nhà.
Nơi đây từng là toàn bộ thế giới của cậu.
Nhưng bây giờ, nó chỉ còn là một căn nhà cũ.
“Không.”
“Có người đang đợi con.”
Tô Văn Lệ nhìn theo bóng lưng con trai.
Bà cuối cùng cũng hiểu đứa trẻ từng bị bà coi là hòn đá giữ chân mình đã tự mọc ra đôi cánh.
Cậu không trở về để trả thù.
Cũng không trở về để cứu bà.
Cậu chỉ trở về để nói với chính mình rằng chuyện năm đó đã kết thúc.
