GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI - Chương 11
Cả hai đều thi đỗ.
Minh Xuyên đứng đầu huyện Lâm Khê, nhận được học bổng toàn phần của Đại học Y Bắc Thành.
Dư Bạch đỗ vào Học viện Truyền thông nằm cách đó ba trạm xe buýt.
Ngày rời quê, Chu Nhược Lan tiễn họ ra ga.
Bành Tử Du khóc đến đỏ mắt, bắt hai người phải viết thư về.
Tàu bắt đầu chuyển bánh.
Minh Xuyên nhìn cánh đồng lùi dần ngoài cửa sổ.
Cậu từng tưởng ngày này mình sẽ vui đến mức không thể ngủ.
Nhưng khi thật sự rời đi, trong lòng lại vô cùng yên tĩnh.
Dư Bạch ngồi đối diện.
“Không nỡ sao?”
“Không.”
“Vậy cậu đang nghĩ gì?”
Minh Xuyên nhìn cậu.
“Tôi đang nghĩ mình thật sự đi được rồi.”
Dư Bạch đưa tay qua bàn.
Minh Xuyên nắm lấy.
“Tôi đã nói rồi.”
Dư Bạch khẽ cười.
“Cậu sẽ đi được.”
Cuộc sống đại học không hề dễ dàng.
Minh Xuyên vừa học vừa làm tại phòng thí nghiệm, có lúc chỉ ngủ bốn tiếng một ngày.
Dư Bạch nhận chụp ảnh cho tạp chí, viết bài thuê và thực tập tại đài phát thanh.
Hai người thuê một căn phòng nhỏ ngoài trường.
Mùa đông Bắc Thành rất lạnh.
Cửa sổ không kín, gió thường xuyên lùa vào.
Họ dùng báo cũ dán quanh khe cửa, đặt hai chiếc giường đơn cạnh nhau để tiết kiệm diện tích.
Có những tháng tiền sinh hoạt gần cạn, hai người phải ăn mì suốt một tuần.
Nhưng đó vẫn là quãng thời gian hạnh phúc.
Bởi vì sự nghèo khó này do họ tự lựa chọn và cùng nhau vượt qua.
Không ai đánh họ.
Không ai dùng tiền để kiểm soát họ.
Không ai có thể đuổi họ khỏi căn phòng chỉ vì tâm trạng không tốt.
Minh Xuyên biết Dư Bạch đau dạ dày nên luôn để bánh trong túi cậu.
Dư Bạch biết Minh Xuyên sợ mùi rượu nên mỗi khi có người say trên xe buýt, cậu sẽ lặng lẽ đổi chỗ, chắn ở phía trước.
Đêm giao thừa năm thứ hai, cả hai không đủ tiền về quê.
Dư Bạch dùng số tiền nhuận bút mua một chiếc đèn bàn.
Minh Xuyên tặng cậu một dây đeo máy ảnh tự làm.
Dư Bạch nhìn đường chỉ không đều.
“Xấu.”
“Trả lại.”
“Không.”
Dư Bạch lập tức đeo vào máy.
“Đã tặng thì là của tôi.”
Minh Xuyên nhìn cậu.
“Cậu không có quà khác sao?”
Dư Bạch hỏi.
“Không.”
“Nghĩ kỹ đi.”
“Thật sự không có.”
Dư Bạch bước tới, kéo cổ áo Minh Xuyên xuống rồi hôn nhẹ lên khóe môi cậu.
Đó là nụ hôn đầu tiên của họ.
Rất ngắn.
Rất vụng về.
Minh Xuyên đứng im.
Dư Bạch lùi lại, cố tỏ ra bình tĩnh.
“Bây giờ có rồi.”
Một lúc lâu sau, Minh Xuyên mới hỏi:
“Có thể trả quà không?”
Dư Bạch chưa kịp hiểu, Minh Xuyên đã cúi xuống.
Nụ hôn thứ hai vẫn vụng về.
Nhưng không còn ngắn nữa.
Ngoài cửa sổ, pháo hoa nở rực trên bầu trời Bắc Thành.
Trong căn phòng nhỏ dán đầy báo cũ, hai người cuối cùng đã có một mái nhà thuộc về mình.
