GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI - Chương 10
Năm cuối cấp trôi qua trong những kỳ thi liên tiếp.
Minh Xuyên và Dư Bạch đều đăng ký vào các trường đại học tại Bắc Thành.
Minh Xuyên chọn ngành y.
Dư Bạch hỏi:
“Tôi tưởng cậu sẽ học kỹ thuật.”
Minh Xuyên đang sắp xếp sách.
“Tôi từng nằm viện rất nhiều lần.”
“Vì bị đánh?”
“Ừ.”
“Trong những lần đó, có một bác sĩ luôn lén để lại bánh cho tôi.”
Dư Bạch nhìn cậu.
“Tôi không nhớ tên ông ấy.”
Minh Xuyên nói.
“Nhưng tôi nhớ có những lúc một việc rất nhỏ cũng có thể khiến người ta muốn sống tiếp.”
Dư Bạch không hỏi nữa.
Cậu đăng ký ngành báo chí và nhiếp ảnh.
Cậu muốn dùng máy ảnh ghi lại những người không có cơ hội lên tiếng.
Trước kỳ thi đại học một tuần, Kỷ Đại Phúc đến trường.
Hắn yêu cầu Minh Xuyên đưa toàn bộ số tiền tiết kiệm.
Tô Văn Lệ bị bệnh, trong nhà không còn tiền.
Minh Xuyên đứng ngoài cổng trường, nhìn người cha đã già đi rất nhiều.
Kỷ Đại Phúc nói:
“Dù sao chúng tao cũng sinh ra mày.”
“Ông sinh ra tôi nên có quyền đánh tôi sao?”
“Nhà nào chẳng đánh con?”
“Không phải nhà nào cũng đánh đến gãy xương.”
Kỷ Đại Phúc nghẹn lời.
Hắn chuyển sang mắng chửi, nói Minh Xuyên bất hiếu, nói học nhiều đến mức quên gốc.
Minh Xuyên nghe hết.
Sau đó cậu đưa địa chỉ trạm y tế cho hắn.
“Tôi sẽ trả tiền khám ban đầu cho bà ấy.”
“Mày có tiền mà không đưa cho cha?”
“Tôi không đưa tiền mặt.”
“Đồ súc sinh.”
Kỷ Đại Phúc giơ tay.
Lần này, Minh Xuyên không lùi.
Cậu giữ lấy cổ tay hắn.
Người cha từng to lớn đến mức che khuất cả ánh sáng giờ đây đã không còn khiến cậu sợ hãi.
Minh Xuyên nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ông không thể đánh tôi nữa.”
Chỉ một câu ấy, cậu đã phải mất mười bảy năm mới nói được.
Kỷ Đại Phúc bỏ đi trong tiếng chửi rủa.
Dư Bạch đứng phía sau hàng cây, không bước ra.
Cậu biết Minh Xuyên không cần mình giải cứu trong khoảnh khắc này.
Cậu chỉ cần được tự mình kết thúc nó.
Tối hôm đó, hai người đến đoạn đường ray cũ phía sau nhà máy dệt.
Dư Bạch đặt máy ảnh lên giá.
“Đứng sang bên trái.”
“Để làm gì?”
“Chụp ảnh.”
“Tại sao?”
“Có thể đây là lần cuối chúng ta ở Lâm Khê.”
Minh Xuyên đứng cạnh cậu.
Máy ảnh tự động đếm ngược.
Dư Bạch bỗng hỏi:
“Nếu chúng ta không đỗ cùng một thành phố thì sao?”
“Thi lại.”
“Cậu điên à?”
“Vậy cậu phải thi tốt.”
Dư Bạch im lặng vài giây.
“Minh Xuyên.”
“Ừ?”
“Tôi không muốn chỉ làm bạn cùng bàn của cậu.”
Tiếng đếm ngược vẫn vang lên.
Năm.
Bốn.
Ba.
Minh Xuyên nhìn cậu.
Dư Bạch cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng bàn tay đã siết chặt.
“Vậy cậu muốn làm gì?”
Dư Bạch không trả lời.
Cậu không biết phải gọi mối quan hệ này bằng tên gì.
Ở thời đại ấy, tại một huyện nhỏ như Lâm Khê, không có ai dạy hai thiếu niên rằng họ có thể yêu một người cùng giới.
Dư Bạch chỉ biết mình muốn Minh Xuyên xuất hiện trong tất cả những năm tháng sau này.
Muốn căn nhà tương lai có thêm một đôi dép của cậu ấy.
Muốn mỗi lần thức dậy giữa đêm đều biết người kia vẫn đang ở gần.
Muốn dù đi xa đến đâu, cuối cùng họ vẫn trở về cùng một nơi.
Hai.
Một.
Ngay trước khi máy ảnh chụp, Minh Xuyên nắm lấy tay Dư Bạch.
“Tôi hiểu.”
Tách.
Trong bức ảnh ấy, hai người không nhìn vào ống kính.
Họ đang nhìn nhau.
Bàn tay giấu sau vạt áo đã nắm rất chặt.
