GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN - Chương 21 End
- Home
- GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
- Chương 21 End - NGOẠI TRUYỆN: BỆ HẠ BỊ ĐUỔI KHỎI PHÒNG
Năm thứ sáu Chu Đình Uyên trị vì, Tê Vân các xảy ra một chuyện lớn.
Quân hậu đuổi hoàng đế ra khỏi phòng.
Nguyên nhân bắt đầu từ một đĩa mận ướp lạnh.
Giữa mùa hè, Hạ Vãn Từ sai người đặt mận trong giếng.
Đến chiều mang lên, quả nào cũng lạnh mát, chua ngọt vừa miệng.
Cậu mới ăn được ba quả, Chu Đình Uyên đã xuất hiện.
“Không được ăn nữa.”
Hạ Vãn Từ cầm quả thứ tư.
“Vì sao?”
“Thái y nói ngươi không được ăn nhiều đồ lạnh.”
“Ta đã khỏe.”
“Dạ dày vẫn yếu.”
“Chỉ bốn quả.”
“Ngươi đã ăn sáu.”
“Bệ hạ nhìn nhầm.”
Chu Đình Uyên chỉ vào hạt mận trên đĩa.
“Sáu hạt.”
“Có hai hạt từ hôm qua.”
“Hôm qua không có mận.”
Hạ Vãn Từ im lặng.
Chu Đình Uyên lấy đĩa đi.
“Ngày mai ăn.”
“Ngày mai không còn ngon.”
“Trẫm cho người làm đĩa mới.”
“Ta muốn đĩa này.”
“Không được.”
Hạ Vãn Từ đứng dậy.
“Bệ hạ ra ngoài.”
Chu Đình Uyên nhướng mày.
“Ngươi đuổi trẫm?”
“Đúng.”
“Đây là Tuyên Chính điện.”
“Đây là phòng ta.”
“Phòng ngươi ở trong Tuyên Chính điện.”
“Vậy ta về Tê Vân các.”
Hạ Vãn Từ lập tức ôm gối đi.
Chu Đình Uyên giữ lại.
“Chỉ vì mấy quả mận?”
“Không chỉ.”
“Còn gì?”
“Người hôm qua giấu thoại bản của ta.”
“Trong đó toàn chuyện vô nghĩa.”
“Ta thích.”
“Hôm trước còn đổi trà lạnh thành trà nóng.”
“Thái y dặn.”
“Tháng trước không cho ta ra ngoài khi trời mưa.”
“Ngươi vừa khỏi ho.”
Hạ Vãn Từ nhìn hắn.
“Người quản quá nhiều.”
Chu Đình Uyên im lặng.
“Ngươi không thích?”
“Không thích.”
“Vậy sau này trẫm không quản.”
Hạ Vãn Từ hơi bất ngờ.
“Thật?”
“Thật.”
Chu Đình Uyên đặt đĩa mận trở lại.
“Ăn đi.”
Hạ Vãn Từ cầm một quả.
Chu Đình Uyên quay người rời khỏi điện.
Không giữ.
Không nhắc.
Cũng không quay đầu.
Hạ Vãn Từ nhìn bóng lưng hắn, đột nhiên cảm thấy quả mận trong tay không còn ngon.
Đến tối, Chu Đình Uyên không trở về.
Ngụy Tùng nói bệ hạ ngủ ở ngự thư phòng.
Sáng hôm sau cũng không đến gọi cậu dậy.
Buổi trưa, thiện phòng mang trà lạnh đến.
Không ai đổi thành trà nóng.
Chiều trời mưa.
Không ai mang áo choàng tới.
Hạ Vãn Từ ngồi bên cửa sổ, càng lúc càng khó chịu.
Bạch Quả hỏi:
“Quân hậu muốn đến tìm bệ hạ không?”
“Không.”
“Vậy người đang nhìn về phía Tuyên Chính điện làm gì?”
“Ngắm mưa.”
“Cửa sổ bên này không nhìn thấy Tuyên Chính điện.”
Hạ Vãn Từ quay đầu.
Bạch Quả lập tức cúi xuống.
“Ta không nói gì.”
Đến tối ngày thứ hai, Hạ Vãn Từ mang một hộp mận đến ngự thư phòng.
Chu Đình Uyên đang phê tấu chương.
Nhìn thấy cậu, hắn chỉ nói:
“Có chuyện?”
Hạ Vãn Từ đặt hộp xuống.
“Cho người.”
“Trẫm không thích mận.”
“Ta biết.”
“Vậy mang đến làm gì?”
“Xin lỗi.”
Chu Đình Uyên dừng bút.
“Ngươi không sai.”
“Ta nói không thích người quản.”
“Trẫm đã sửa.”
“Ta cũng không bảo người không về ngủ.”
“Ngươi đuổi trẫm.”
“Chỉ đuổi lúc đó.”
“Trẫm tưởng ngươi muốn yên tĩnh.”
Hạ Vãn Từ nhìn hắn.
“Người cố ý?”
“Không.”
Chu Đình Uyên đáp rất bình tĩnh.
Nhưng Hạ Vãn Từ quá hiểu hắn.
Rõ ràng đang giận.
Cậu vòng qua long án, ngồi lên đùi hắn.
“Ngày mai người có thể tiếp tục đổi trà lạnh.”
Chu Đình Uyên không nói.
“Trời mưa có thể mang áo.”
Vẫn không nói.
“Thoại bản không được giấu.”
“Trong đó có người viết hoàng đế ngu ngốc.”
“Chỉ là truyện.”
“Ngươi còn cười.”
“Ta cười nhân vật.”
“Cũng là hoàng đế.”
Hạ Vãn Từ ôm cổ hắn.
“Không giống người.”
“Khác ở đâu?”
“Người đẹp hơn.”
Chu Đình Uyên nhìn cậu.
“Còn gì?”
“Thông minh hơn.”
“Còn gì?”
“Biết chăm sóc người.”
“Còn gì?”
Hạ Vãn Từ nghiêng đầu hôn hắn.
“Ta thích hơn.”
Sắc mặt Chu Đình Uyên cuối cùng dịu xuống.
“Thật?”
“Thật.”
“Sau này còn đuổi trẫm không?”
“Không.”
“Còn ăn mận lạnh?”
“Có thể ăn ít.”
“Ba quả.”
“Bốn.”
“Ba.”
“Ta vừa khen người.”
“Bốn.”
“Được.”
Hạ Vãn Từ bật cười.
Chu Đình Uyên ôm cậu đứng dậy.
“Về ngủ.”
“Người không phê tấu chương?”
“Ngày mai.”
“Bệ hạ càng ngày càng lười.”
“Do Quân hậu dạy.”
Hai người rời khỏi ngự thư phòng.
Ngụy Tùng nhìn hộp mận còn trên bàn, lặng lẽ sai người mang theo.
Ông đã hầu hạ Chu Đình Uyên nhiều năm.
Từng nhìn hắn bước qua những ngày lạnh lẽo nhất.
Từng nhìn hắn ngồi một mình trong điện suốt đêm.
Bây giờ tuy bệ hạ thường xuyên bị Quân hậu chọc giận, bị tranh giường, bị giấu tấu chương, thỉnh thoảng còn bị đuổi khỏi phòng.
Nhưng ít nhất, Tuyên Chính điện không còn là nơi chỉ có tiếng lật giấy.
Mỗi tối đều có người chờ hắn trở về.
Mỗi sáng đều có người càu nhàu vì bị gọi dậy.
Trong ngăn kéo có mứt mơ.
Trên bàn có hạt dẻ.
Ngoài điện có một hành lang dài dẫn đến hồ sen.
Ngụy Tùng nhìn hai bóng người đi cạnh nhau dưới ánh đèn.
Ông khẽ mỉm cười.
Hoàng đế đã giữ được giang sơn.
Hạ Vãn Từ cũng tìm được mái nhà.
Mà nơi gọi là nhà ấy, từ đầu đến cuối chưa từng là một tòa cung điện.
Chỉ là nơi có một người, dù biết rõ tất cả lớp ngụy trang của cậu, vẫn nói:
“Không cần giả nữa.”
HOÀN.
