GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI - Chương 13 - End
Mười năm sau ngày rời Lâm Khê, Minh Xuyên và Dư Bạch mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Bắc Thành.
Căn nhà có cửa sổ hướng nam.
Buổi sáng, ánh nắng sẽ rơi vào bàn ăn.
Dư Bạch dành một phòng làm nơi rửa ảnh.
Minh Xuyên trồng một cây quýt ngoài ban công, dù khí hậu Bắc Thành không thực sự phù hợp.
Ngày chuyển nhà, hai người tìm thấy chiếc đồng hồ báo thức màu xanh trong thùng đồ cũ.
Mặt kính vẫn còn vết nứt.
Kim đồng hồ vẫn chạy.
Dư Bạch đặt nó lên kệ.
“Cậu nói đúng.”
“Chuyện gì?”
“Đồ vật đã dừng lại vẫn có thể tiếp tục đi.”
Minh Xuyên nhìn chiếc đồng hồ.
“Nhưng không thể trở lại thời gian đã mất.”
“Không cần trở lại.”
Dư Bạch dựa vào vai cậu.
“Chúng ta còn thời gian phía trước.”
Năm đó, phóng sự ảnh của Dư Bạch về trẻ em sống trong các gia đình bạo lực nhận được giải thưởng lớn.
Trong bài phát biểu, cậu không kể câu chuyện của Minh Xuyên.
Cậu chỉ nói:
“Chúng ta thường hỏi tại sao một đứa trẻ không chạy đi, không kêu cứu, không phản kháng.”
“Nhưng trước khi hỏi, hãy nhớ rằng người lớn mới là những người có trách nhiệm mở cánh cửa.”
“Đừng bắt một đứa trẻ phải tự cứu mình trước khi chúng ta chịu chìa tay.”
Ở hàng ghế phía dưới, Minh Xuyên lặng lẽ nhìn cậu.
Sau buổi lễ, có người hỏi Dư Bạch rằng vì sao cậu lựa chọn chủ đề này.
Dư Bạch nhìn về phía Minh Xuyên.
“Bởi vì tôi từng gặp một người phải tự mình đi qua đêm tối.”
“Lúc đó tôi không đủ sức kéo cậu ấy ra.”
“Vì vậy, tôi chỉ đi bên cạnh.”
Buổi tối, hai người về nhà rất muộn.
Minh Xuyên nấu một bát mì cà chua trứng.
Dư Bạch ăn miếng đầu tiên, sau đó nói:
“Bình thường.”
Minh Xuyên nhìn cậu.
“Mười năm rồi vẫn bình thường?”
“Ừ.”
“Vậy ngày mai tự nấu.”
“Không được.”
“Vì sao?”
Dư Bạch đặt đũa xuống.
“Do cậu nấu.”
“Thì sao?”
Dư Bạch lặp lại câu Minh Xuyên từng nói rất nhiều năm trước:
“Không bỏ được.”
Căn bếp yên lặng trong vài giây.
Minh Xuyên khẽ cười.
Cậu cúi xuống hôn lên trán Dư Bạch.
Ngoài cửa sổ, Bắc Thành vừa đổ trận tuyết đầu mùa.
Tuyết phủ lên mái nhà, con đường và những cành cây khô.
Nhưng bên trong căn nhà hướng về phía mặt trời, ngọn đèn vẫn sáng.
Không có mùi rượu.
Không có tiếng bát vỡ.
Không có ai phải cuộn người vì đói.
Trên giá sách là bức ảnh hai thiếu niên đứng bên đường ray cũ.
Trong ảnh, họ không nhìn vào ống kính.
Họ nhìn nhau như thể đã nhận ra người trước mặt chính là con đường duy nhất mà mình muốn bước tiếp.
Kỷ Minh Xuyên từng tin rằng muốn sống sót, cậu phải trở nên mạnh mẽ đến mức không cần bất kỳ ai.
Thẩm Dư Bạch từng tin rằng người rời đi trước sẽ không có cơ hội làm mình tổn thương.
Sau này họ mới hiểu, trưởng thành không phải là không cần ai.
Mà là có đủ dũng khí để lựa chọn một người, trao cho người ấy quyền bước vào thế giới của mình, nhưng vẫn giữ được đôi chân để tự đứng vững.
Họ không cứu rỗi nhau.
Họ chỉ cùng nhau học cách tự cứu lấy chính mình.
Sau đó, trong những ngày gió lớn nhất, họ trở thành mái nhà của đối phương.
Đêm dài rồi cũng qua.
Chiếc đồng hồ đã ngừng rồi cũng chạy lại.
Và dòng sông sinh ra giữa vùng đất khô cằn cuối cùng đã tìm thấy ánh sáng của riêng mình.
Hoàn.
