Màu Sắc Không Có Giới Tính - Chương 8 - End
Ngày thi cuối cùng, trời Nam Lăng đổ một trận mưa lớn.
Khi Trình Nghiễn Thanh bước ra khỏi điểm thi, cậu lập tức nhìn thấy Phó Dã đứng ngoài cổng trường.
Giữa vô số phụ huynh cầm ô tối màu, chiếc ô màu hồng của cậu nổi bật đến mức không thể không nhìn thấy.
Phó Dã mặc áo phông trắng, cánh tay giơ cao, liên tục vẫy về phía cậu.
“Nghiễn Thanh!”
Trình Nghiễn Thanh đi qua đám đông.
Phó Dã lập tức che ô lên đầu cậu.
“Làm bài thế nào?”
“Bình thường.”
“Bình thường của cậu là hạng nhất đúng không?”
“Không biết.”
“Chắc chắn là hạng nhất.”
Trình Nghiễn Thanh nhìn cậu.
“Cậu làm thế nào?”
Phó Dã ho khan.
“Cũng bình thường.”
“Câu cuối môn toán làm được không?”
“Chúng ta vừa thi xong, đừng nhắc đến toán.”
“Vậy là không làm được.”
“Tôi viết công thức.”
“Công thức gì?”
“Công thức cậu dạy.”
“Đề hỏi hình học không gian.”
“Đúng.”
“Tôi chưa từng dạy cậu dùng công thức đó cho hình học.”
Phó Dã lập tức chuyển chủ đề.
“Chúng ta đi ăn lẩu.”
Hai người cùng đi dưới mưa.
Chiếc ô đối với Phó Dã vốn đã hơi nhỏ, che thêm Nghiễn Thanh càng trở nên chật chội.
Phó Dã nghiêng phần lớn chiếc ô về phía cậu.
Nửa vai mình nhanh chóng bị mưa làm ướt.
Trình Nghiễn Thanh kéo cán ô trở lại.
“Cậu ướt rồi.”
“Tôi khỏe.”
“Khỏe không có nghĩa là không cảm lạnh.”
“Cậu quan tâm tôi sao?”
Trình Nghiễn Thanh không muốn trả lời câu hỏi ngốc nghếch ấy.
Phó Dã lại cười.
Cậu nhìn con đường quen thuộc trước mặt.
Ba năm cấp ba sắp kết thúc.
Mùa hè này, Nghiễn Thanh có thể sẽ đến Bắc Thành.
Cậu sẽ đến Đông Châu.
Hai thành phố cách nhau hơn một nghìn kilômét.
Phó Dã từng cảm thấy khoảng cách ấy rất đáng sợ.
Nhưng lúc này, khi đi bên cạnh Trình Nghiễn Thanh, cậu đột nhiên không còn sợ nữa.
“Nghiễn Thanh.”
“Ừ?”
“Sau này cậu có hối hận không?”
“Hối hận chuyện gì?”
“Thích tôi.”
Trình Nghiễn Thanh dừng bước.
Phó Dã cũng dừng lại.
Mưa rơi xuống mặt ô, tạo nên những âm thanh dày đặc.
Trình Nghiễn Thanh nhìn người trước mặt.
“Phó Dã, cậu có biết mình có một khuyết điểm rất lớn không?”
“Khuyết điểm gì?”
“Luôn nghĩ quá nhiều về những chuyện không cần nghĩ.”
“Tôi tưởng cậu sẽ nói tôi ngốc.”
“Điều đó không cần nói.”
Phó Dã không phục, nhưng chưa kịp lên tiếng, Nghiễn Thanh đã tiếp tục:
“Tôi chưa từng hối hận.”
“Vậy sau này…”
“Sau này cũng sẽ không.”
Phó Dã nhìn cậu.
“Nghiễn Thanh, cậu đang tỏ tình với tôi sao?”
“Không phải.”
“Rõ ràng là phải.”
“Cậu nghe nhầm.”
“Không thể.”
Phó Dã đưa tay ôm lấy cậu.
Giữa cổng trường đông đúc, dưới chiếc ô màu hồng quá nổi bật, cậu ôm người mình thích thật chặt.
Trình Nghiễn Thanh không đẩy ra.
Một lúc sau, cậu khẽ nói:
“Có rất nhiều người đang nhìn.”
“Không phải cậu nói tình cảm không có giới tính sao?”
“Tôi chưa từng nói.”
“Nhưng màu sắc không có giới tính.”
“Hai chuyện khác nhau.”
“Đối với tôi giống nhau.”
Phó Dã cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Màu hồng là màu tôi thích.”
“Cậu cũng là người tôi thích.”
“Không cần người khác hiểu.”
“Chỉ cần tôi biết mình thích là được.”
Trình Nghiễn Thanh nhìn cậu, cuối cùng không nhịn được cười.
“Đồ ngốc.”
Phó Dã cũng cười.
“Bạn trai của đồ ngốc.”
“Còn chưa chính thức.”
“Đã thi xong rồi.”
“Chưa có điểm.”
“Cậu không thể thất hứa.”
Trình Nghiễn Thanh không trả lời.
Cậu chỉ đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Phó Dã.
Một tháng sau, kết quả thi đại học được công bố.
Trình Nghiễn Thanh đứng đầu khối tự nhiên của trường Trung học số Một Nam Lăng, thuận lợi trúng tuyển Đại học Bắc Thành.
Phó Dã cũng vượt qua mức điểm mình từng hứa.
Buổi tối hôm ấy, cậu chạy đến nhà Trình Nghiễn Thanh với một bó hoa hồng phấn rất lớn.
Trình Nghiễn Thanh mở cửa, nhìn bó hoa gần như che kín cả người cậu.
“Cậu mua bao nhiêu bông?”
“Chín mươi chín.”
“Lãng phí.”
“Không lãng phí.”
Phó Dã đưa hoa cho cậu.
“Nghiễn Thanh, tôi đạt điểm rồi.”
“Ừ.”
“Chuyển chính thức được chưa?”
Trình Nghiễn Thanh nhận bó hoa.
“Cậu muốn chuyển thành gì?”
“Bạn trai.”
“Không phải đã tự nhận từ lâu rồi sao?”
“Nhưng cậu chưa công nhận.”
Trình Nghiễn Thanh nhìn dáng vẻ căng thẳng của cậu, cố ý im lặng thật lâu.
Đến khi nụ cười trên mặt Phó Dã sắp không giữ nổi, cậu mới chậm rãi nói:
“Được.”
Phó Dã ngẩng đầu.
“Thật sao?”
“Ừ.”
“Không được đổi ý.”
“Không đổi.”
Phó Dã lập tức ôm lấy cậu.
Bó hoa bị ép giữa hai người, cánh hoa hồng rơi xuống nền nhà.
Mẹ Trình Nghiễn Thanh đứng trong phòng khách, bất lực nhắc:
“Nhẹ một chút. Đừng làm Nghiễn Thanh ngạt thở.”
Phó Dã lập tức buông tay.
“Xin lỗi dì.”
Trình Nghiễn Thanh chỉnh lại cổ áo bị cậu làm rối.
“Không phải đã bảo cậu đừng dùng quá nhiều sức sao?”
“Tôi vui quá.”
“Sau này còn rất nhiều chuyện đáng vui.”
“Ví dụ?”
“Ví dụ nghỉ hè.”
“Còn gì nữa?”
“Lên đại học.”
“Còn gì nữa?”
Trình Nghiễn Thanh nhìn cậu.
Ánh đèn trong nhà phủ lên gương mặt Phó Dã một màu ấm áp.
Người này vẫn cao lớn, vẫn có chút ngốc nghếch, vẫn mặc chiếc áo màu hồng mà người khác cho rằng không phù hợp với cậu.
Nhưng trong mắt Trình Nghiễn Thanh, Phó Dã chưa từng cần phải trở thành bất kỳ dáng vẻ nào khác.
Cậu thích sự thẳng thắn của Phó Dã.
Thích cách người này chạy về phía mình mà không tính toán thiệt hơn.
Cũng thích dáng vẻ cậu đứng trên sân bóng, giữa tiếng hò reo của vô số người nhưng vẫn chỉ nhìn về một hướng.
Trình Nghiễn Thanh khẽ nói:
“Ví dụ mỗi lần gặp lại cậu.”
Phó Dã ngẩn người.
Sau đó, cậu cười rạng rỡ.
Ngoài cửa sổ, mùa hè Nam Lăng đang đến.
Tiếng ve vang lên giữa những tán cây.
Sân bóng của trường cũ vẫn sáng đèn mỗi tối.
Rất nhiều năm sau, Phó Dã vẫn giữ chiếc bình nước màu hồng đã cũ.
Con thỏ nhựa trên nắp bình bị rơi mất một bên tai, màu sắc cũng không còn tươi sáng như trước.
Nhưng cậu chưa từng đổi nó.
Bởi vì vào mùa hè năm mười tám tuổi, có một người từng nhìn chiếc bình ấy rồi bình tĩnh nói với cậu rằng:
Màu sắc không có giới tính.
Và cũng chính người ấy đã khiến Phó Dã hiểu ra rằng, tình yêu thật sự không phải biến mình thành dáng vẻ mà người khác cho là phù hợp.
Mà là khi đứng trước một người, cậu có thể giữ nguyên tất cả sự vụng về, ngốc nghếch và khác biệt của mình.
Sau đó vẫn được người ấy lựa chọn.
Hết.
