TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ - Chương 9
- Home
- TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
- Chương 9 - Tình yêu không thể chỉ dựa vào dũng khí
Chuyện tình của họ không được Tần gia chấp nhận.
Cha Tần chỉ nói một câu:
“Con có thể chơi, nhưng không thể cưới.”
Tần Hoài Châu đáp:
“Con không chơi.”
“Vậy càng không thể.”
Tần gia đã chuẩn bị cho anh một cuộc hôn nhân liên kết với nhà họ Thẩm.
Đó là bước quan trọng để Trường Phong mở rộng sang lĩnh vực tài chính quốc tế.
Trong mắt người lớn, hôn nhân không liên quan đến tình yêu.
Chỉ là một dạng hợp đồng ổn định hơn.
Tần Hoài Châu từ nhỏ đã hiểu điều đó.
Anh từng cho rằng khi ngày này đến, mình sẽ chấp nhận như mọi người thừa kế khác.
Nhưng lúc thật sự phải lựa chọn, trong đầu anh chỉ xuất hiện hình ảnh Lục Minh Dương ngồi ăn bánh đậu đỏ trong thư viện.
Tần Hoài Châu từ chối cuộc hôn nhân.
Cha anh nổi giận, tạm thời đình chỉ quyền điều hành của anh tại Trường Phong.
Hội đồng quản trị bắt đầu dao động.
Đối thủ trong gia tộc nhân cơ hội gây sức ép.
Tin tức lan ra ngoài.
Lục Minh Dương đọc được trên điện thoại.
Tối hôm ấy, cậu đến tìm Tần Hoài Châu.
“Anh định làm gì?”
“Tôi đang xử lý.”
“Xử lý bằng cách từ bỏ tất cả sao?”
“Tôi không từ bỏ.”
“Nhưng anh có thể mất vị trí.”
“Vị trí có thể giành lại.”
“Còn tôi thì sao?”
Tần Hoài Châu nhìn cậu.
Lục Minh Dương hít sâu.
“Tôi không muốn mình trở thành lý do khiến anh mất đi mọi thứ.”
“Đó là lựa chọn của tôi.”
“Nhưng tình yêu không thể chỉ có lựa chọn của anh.”
Lục Minh Dương nói rất chậm.
“Anh từng bảo tôi không được biến bản thân thành phần thưởng để trả nợ.”
“Vậy anh cũng không được biến sự hy sinh thành cách chứng minh tình yêu.”
“Tôi không cần anh bỏ cả thế giới để chọn tôi.”
“Tôi cần anh xây dựng một thế giới có thể chứa được cả tôi lẫn con người thật của anh.”
Tần Hoài Châu im lặng.
Anh đã quen giải quyết vấn đề bằng cách loại bỏ một phương án.
Gia tộc hoặc tình yêu.
Quyền lực hoặc tự do.
Trách nhiệm hoặc mong muốn.
Lục Minh Dương lại nói với anh rằng không nhất thiết phải lựa chọn theo cách đó.
“Anh có thể không cần Trường Phong.” Lục Minh Dương nói. “Nhưng anh phải chắc chắn mình rời đi vì đó là điều anh muốn, không phải vì muốn chứng minh rằng tôi quan trọng.”
“Nếu một ngày anh hối hận thì sao?”
“Tôi sẽ không.”
“Anh không thể biết trước.”
Lục Minh Dương nhìn anh.
“Chúng ta không chạy trốn.”
“Chúng ta giải quyết.”
Tần Hoài Châu hỏi:
“Em muốn làm thế nào?”
“Anh chứng minh với hội đồng rằng cuộc hôn nhân kia không phải lựa chọn duy nhất.”
“Còn tôi chứng minh mình không phải điểm yếu có thể bị người khác dùng để khống chế anh.”
“Em định làm gì?”
“Làm việc.”
Lục Minh Dương cười.
“Đây chẳng phải sở trường của nô lệ tư bản sao?”
Tần Hoài Châu cau mày.
“Không được tự gọi mình như vậy.”
“Chỉ là nói đùa.”
“Không buồn cười.”
“Được rồi, phó tổng Tần.”
“Hiện tại không còn là phó tổng.”
“Vậy bạn trai Tần.”
Vẻ mặt Tần Hoài Châu dịu xuống.
“Ừ.”
Trong sáu tháng tiếp theo, Tần Hoài Châu không đối đầu trực diện với cha.
Anh xây dựng một phương án hợp tác khác, sử dụng quỹ đầu tư độc lập và các mối quan hệ đã gây dựng nhiều năm.
Anh chứng minh Trường Phong có thể mở rộng mà không cần cuộc hôn nhân liên kết.
Lục Minh Dương không dựa vào quan hệ của anh.
Cậu rời bộ phận chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Tần gia, cùng một nhóm đồng nghiệp xây dựng hệ thống phân tích rủi ro mới.
Dự án giúp công ty giảm được khoản tổn thất lớn trong một thương vụ đầu tư.
Lần đầu tiên, tên Lục Minh Dương xuất hiện trong báo cáo hội đồng không phải với tư cách “người của Tần Hoài Châu”.
Mà là người chịu trách nhiệm chính của một dự án có giá trị.
Cha Tần vẫn không thích cậu.
Nhưng ông không thể nói cậu hoàn toàn vô dụng.
Tần Vãn Kỳ cũng từ Thanh Hà trở về.
Không phải để xin lỗi.
Mà để đứng trước mặt cha, nói rằng cuộc sống của cô không thất bại.
Chu Hành Viễn không giàu.
Nhưng họ đã mở một trường học nhỏ trong huyện, giúp nhiều trẻ em vùng xa được học tiếp.
Tần Vãn Kỳ nói:
“Cha cho rằng chỉ có một loại thành công.”
“Nhưng chúng con không thể sống cả đời để chứng minh cha đúng.”
Cuộc đối đầu giữa các thế hệ không thể hóa giải trong một ngày.
Cha Tần không lập tức thay đổi.
Cũng không thân thiện chấp nhận hai người.
Nhưng ông ngừng ép Tần Hoài Châu kết hôn.
Vài năm sau, khi đã lớn tuổi và bị bệnh, ông đồng ý để Lục Minh Dương bước vào cửa nhà họ Tần.
Không gọi tên.
Không chào hỏi.
Nhưng cũng không đuổi đi.
Đối với một người cố chấp cả đời, đó đã là sự nhượng bộ lớn nhất.
