TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC - CHƯƠNG 20
Ba tháng sau, vụ án chính thức bước vào giai đoạn xét xử.
Ngụy Bách Thành nhận mức án rất nặng.
Khi bị đưa khỏi tòa, hắn nhìn thấy Hạ Thanh Lê đứng ngoài hành lang.
Hai người nhìn nhau qua hàng cảnh sát.
Ngụy Bách Thành không gọi Kỳ ca.
Chỉ hỏi:
“Anh có từng hối hận vì cứu tôi không?”
Hạ Thanh Lê trả lời:
“Không.”
Ngụy Bách Thành sững lại.
“Cứu cậu năm đó không sai.”
“Tin cậu mãi mới sai.”
“Con người khi được cứu vẫn có quyền lựa chọn mình trở thành ai.”
“Cậu chọn sai.”
Ngụy Bách Thành cúi đầu.
Lần đầu tiên hắn không còn lý do để đổ lỗi.
Hắn bị đưa đi.
Cánh cửa đóng lại.
Hạ Thanh Lê quay người.
Mục Đình Xuyên đứng ở cuối hành lang.
Không hỏi cuộc trò chuyện.
Không ghen với quá khứ.
Chỉ đưa tay về phía anh.
Hạ Thanh Lê bước đến.
“Xong rồi.”
“Ừ.”
“Về thôi.”
Sau khi vụ án kết thúc, Hạ Thanh Lê trở lại trường hoàn thành khóa học.
Việc cầm dao, dùng súng và đánh nhau không giúp ích nhiều cho phục chế tranh.
Anh phải học lại cách kiên nhẫn ngồi nhiều giờ trước một trang giấy mỏng.
Giáo viên rất bất ngờ vì tính cách của anh thay đổi.
Trước kia Hạ Thanh Lê luôn dè dặt.
Bây giờ nếu có người động vào dụng cụ của anh mà không xin phép, anh chỉ cần nhìn một cái cũng đủ khiến đối phương tự đặt lại.
Phòng phục chế tranh được mở vào đầu mùa thu.
Tên là Thanh Phong Các.
Một chữ Thanh của Hạ Thanh Lê.
Một chữ Phong của Tô Trường Phong.
Dư Tâm sau khi phẫu thuật thành công cũng đến phụ trách thiết kế.
Tô Trường Phong sức khỏe dần ổn định. Ông không thể bù lại những năm đã mất, nhưng bắt đầu học cách làm một người cha ở hiện tại.
Đỗ Hành Chu thành lập công ty bảo vệ hợp pháp.
La Kình phụ trách huấn luyện nhân viên dù chỉ còn một chân.
Ngày đầu khai trương, hắn đánh ngã ba huấn luyện viên khỏe mạnh.
Lăng Thiệu Khiêm cảnh cáo không được đánh tiếp.
La Kình hỏi:
“Anh cũng muốn thử?”
Lăng Thiệu Khiêm lập tức rời đi.
Mọi thứ dần bước vào quỹ đạo mới.
Chỉ có một vấn đề chưa giải quyết.
Bản hợp đồng tình nhân giữa Hạ Thanh Lê và Mục Đình Xuyên còn mười lăm tháng.
Một buổi tối, Mục Đình Xuyên đặt hợp đồng lên bàn.
“Chấm dứt trước thời hạn.”
Hạ Thanh Lê nhìn hắn.
“Anh muốn đuổi tôi?”
“Không.”
“Vậy tại sao chấm dứt?”
“Quan hệ hiện tại không nên dựa vào nó.”
Hạ Thanh Lê mở hợp đồng.
Phía cuối có một văn bản hủy bỏ toàn bộ khoản nợ và nghĩa vụ.
“Năm mươi triệu sáu trăm nghìn cũng xóa?”
“Ừ.”
“Anh chịu thiệt?”
“Không.”
“Anh đã trả tiền, còn không nhận lại gì.”
Mục Đình Xuyên nhìn cậu.
“Cậu cho rằng tôi không nhận được gì?”
Hạ Thanh Lê đặt bút xuống.
“Nhận được gì?”
“Ngủ được.”
“Chỉ vậy?”
“Còn có người ăn sáng cùng.”
“Người cãi nhau.”
“Người làm nhà náo loạn.”
“Người bị thương khiến tôi lo lắng.”
“Nghe đều không giống lợi ích.”
“Đối với tôi là lợi ích.”
Hạ Thanh Lê ký vào văn bản chấm dứt.
“Được.”
Mục Đình Xuyên thu lại hợp đồng.
Sau đó đặt một tập giấy khác lên bàn.
Hạ Thanh Lê nhìn tiêu đề.
Thỏa thuận chung sống lâu dài.
Anh ngẩng đầu.
“Đây là gì?”
“Hợp đồng mới.”
“Anh nghiện ký hợp đồng sao?”
“Để rõ ràng.”
Hạ Thanh Lê mở ra.
Điều một: Hai bên tự nguyện duy trì quan hệ tình cảm, tôn trọng thân phận và quá khứ của nhau.
Điều hai: Không tự ý tham gia hành động nguy hiểm.
Điều ba: Khi gặp ác mộng phải đánh thức người còn lại.
Điều bốn: Hạ Thanh Lê không được ăn cay quá mức.
Điều năm: Mục Đình Xuyên không được dùng khoản nợ cũ để uy hiếp.
Điều sáu: Mọi hành vi thân mật đều cần hai bên đồng ý.
Điều bảy: Thời hạn vô hạn.
Hạ Thanh Lê nhìn điều cuối cùng.
“Vô hạn?”
“Ừ.”
“Không có quyền chấm dứt?”
“Có.”
“Ở đâu?”
“Trang sau.”
Anh lật trang.
Chỉ có một dòng:
Nếu một bên muốn rời đi, bên còn lại có quyền theo cùng.
Hạ Thanh Lê bật cười.
“Đây không phải quyền chấm dứt.”
“Đúng.”
“Luật sư nào soạn?”
“Tôi.”
“Trình độ rất tệ.”
“Cậu có thể sửa.”
Hạ Thanh Lê cầm bút.
“Thêm một điều.”
“Gì?”
“Không được tự ý quyết định thay tôi.”
“Được.”
“Thêm một điều nữa.”
“Cậu nói.”
“Không được kể chuyện tôi khóc vì tương ớt.”
Mục Đình Xuyên im lặng.
“Không đồng ý?”
“Chuyện đó đã có nhiều người biết.”
“Anh là nguồn phát tán đầu tiên.”
“Bà nội hỏi.”
“Anh có thể nói dối.”
“Tôi không nói dối người nhà.”
Hạ Thanh Lê nheo mắt.
“Vậy tôi không ký.”
Mục Đình Xuyên lấy bút, thêm điều khoản.
Không chủ động nhắc lại sự kiện tương ớt nếu chưa được Hạ Thanh Lê đồng ý.
“Được chưa?”
“Miễn cưỡng.”
Hạ Thanh Lê ký tên.
Mục Đình Xuyên cũng ký.
Hai bản hợp đồng được đặt cạnh nhau.
Một bản bắt đầu bằng tiền.
Một bản bắt đầu bằng sự tự nguyện.
Mục Đình Xuyên lấy từ ngăn kéo một chiếc hộp nhỏ.
Hạ Thanh Lê nhìn hắn.
“Còn gì?”
“Lần trước cậu nói cầu hôn quá sơ sài.”
Chiếc hộp mở ra.
Bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản, mặt trong khắc hai chữ:
Trở về.
“Lần này đủ chưa?”
Hạ Thanh Lê nhìn chiếc nhẫn.
“Không có hoa.”
Mục Đình Xuyên lấy điều khiển mở cửa.
Ngoài sân, dì Sở, Quách Duật, Lăng Thiệu Khiêm, Dư Tâm, Đỗ Hành Chu và La Kình đang đứng giữa một biển hoa trắng.
La Kình rõ ràng không quen cầm hoa, vẻ mặt giống như chuẩn bị đánh nhau.
Đỗ Hành Chu cầm bảng:
Đồng ý đi, đừng để chúng tôi đứng thêm.
Quách Duật bên cạnh cầm bảng khác:
Mục tổng đã chuẩn bị ba lần.
Hạ Thanh Lê quay sang.
“Ba lần?”
Mục Đình Xuyên bình tĩnh nói:
“Lần đầu cậu bị bắt.”
“Lần hai cậu đi nghĩa trang.”
“Lần ba là hôm nay.”
“Anh không chọn được ngày yên ổn sao?”
“Ở bên cậu rất khó có ngày yên ổn.”
Hạ Thanh Lê bật cười.
Mục Đình Xuyên cầm nhẫn.
“Thanh Lê.”
“Ừ.”
“Cậu có muốn ở lại không?”
Không hỏi anh có muốn kết hôn.
Không hỏi anh có yêu hắn hay không.
Chỉ hỏi có muốn ở lại.
Đó là điều Kỳ Hoài Sâm chưa từng có.
Một nơi để trở về.
Một người muốn anh ở lại.
Hạ Thanh Lê đưa tay.
“Đeo đi.”
Mục Đình Xuyên không lập tức làm theo.
“Đây là đồng ý?”
“Anh còn hỏi?”
“Cần xác nhận.”
Hạ Thanh Lê kéo cà vạt hắn xuống, hôn thẳng trước ánh mắt của tất cả mọi người.
Phía ngoài cửa vang lên tiếng vỗ tay.
La Kình huýt sáo.
Dì Sở đỏ mắt.
Quách Duật lập tức quay camera sang chỗ khác vì sợ ông chủ trừ lương.
Khi nụ hôn kết thúc, Hạ Thanh Lê nói:
“Đây là xác nhận.”
Mục Đình Xuyên đeo nhẫn vào tay anh.
“Còn phí?”
“Ghi nợ.”
“Bao giờ trả?”
“Cả đời.”
Hạ Thanh Lê nhìn hắn.
“Được.”
