TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC - CHƯƠNG 19
Đúng mười hai giờ đêm, dữ liệu của Tuyết Đường được giải mã.
Dấu vân tay của Hạ Thanh Lê xác nhận quyền truy cập.
Toàn bộ tài liệu tự động gửi đến cơ quan điều tra và các hãng truyền thông.
Trong vòng một đêm, Quỹ Hoài Sâm sụp đổ.
Hơn bảy mươi tài khoản bị phong tỏa.
Các cơ sở giả danh từ thiện bị khám xét.
Hai mươi ba người mất tích được tìm thấy tại những trung tâm bí mật.
Mục Khải Hành bị bắt tại sân bay khi chuẩn bị rời Hải Thành.
Ông ta vẫn phủ nhận cho đến khi đoạn ghi âm và dữ liệu tài chính được công bố.
Hạ Nghiêm Đình chết trên tàu.
Ngụy Bách Thành bị truy tố với hàng loạt tội danh.
Tại phiên thẩm vấn đầu tiên, hắn yêu cầu gặp Hạ Thanh Lê.
Hạ Thanh Lê không đến.
“Không còn gì để nói.”
Anh đứng trước cửa sổ bệnh viện, nhìn tin tức trên màn hình.
Tên Kỳ Hoài Sâm xuất hiện khắp nơi.
Không còn là thủ lĩnh thế giới ngầm tham lam như lời Ngụy Bách Thành dựng lên.
Tài liệu chứng minh anh từng hợp tác giải cứu các nạn nhân và từ chối tham gia nhánh đen của Tuyết Đường.
Nhưng Hạ Thanh Lê không yêu cầu truyền thông biến mình thành người tốt.
Anh từng làm nhiều chuyện không thể xóa.
Từng dùng bạo lực.
Từng đứng ngoài pháp luật.
Anh chỉ muốn sự thật được nói đúng.
Kỳ Hoài Sâm không phải anh hùng.
Nhưng cũng không phải con quỷ mà kẻ phản bội tạo ra.
Đỗ Hành Chu đến nghĩa trang trước.
La Kình chống nạng đi sau.
Tô Nghiêu mang theo một bó hoa trắng.
Hạ Thanh Lê đứng trước bia mộ của chính mình.
Trên bia là tấm ảnh quá nghiêm túc.
Anh nhìn một lúc rồi nói:
“Ảnh vẫn xấu.”
Đỗ Hành Chu đáp:
“Ảnh đẹp nhất của anh rồi.”
“Cậu muốn bị trừ lương?”
“Anh không còn trả lương.”
“Vậy bắt đầu từ tháng sau.”
Đỗ Hành Chu nhìn sang.
“Anh định lập lại Bạch Sa Hội?”
“Không.”
Hạ Thanh Lê đặt tay lên bia đá.
“Thời đó kết thúc rồi.”
“Phần tài sản sạch sẽ dùng để lập quỹ hỗ trợ những nạn nhân được cứu.”
“Nhưng không dùng tên tôi.”
La Kình hỏi:
“Vậy dùng tên gì?”
Hạ Thanh Lê suy nghĩ.
“Quỹ Thanh Nghiêu.”
Tên của Hạ Thanh Lê và Tô Nghiêu.
Không thuộc về một người đã chết.
Mà thuộc về những người từng sống sót.
Đỗ Hành Chu gật đầu.
“Còn chúng tôi?”
“Mở công ty bảo vệ.”
“Công ty hợp pháp?”
“Đúng.”
La Kình cau mày.
“Không đánh nhau?”
“Chỉ đánh khi cần.”
“Lương?”
“Đỗ Hành Chu tính.”
Đỗ Hành Chu lập tức phản đối:
“Tại sao lại là tôi?”
“Cậu giỏi tính tiền.”
“Tôi còn quản trà quán.”
“Bán đi.”
“Không.”
“Vậy mở chi nhánh.”
Hai người bắt đầu tranh luận.
Tô Nghiêu đứng trước bia mộ, khẽ đặt hoa xuống.
“Anh đã trở về.”
Hạ Thanh Lê nhìn tấm ảnh.
“Không.”
Anh nói.
“Kỳ Hoài Sâm không cần trở về nữa.”
Cái tên ấy đã hoàn thành việc cuối cùng.
Từ hôm nay, anh có thể sống dưới tên Hạ Thanh Lê.
Không phải vì muốn thay thế chủ nhân cơ thể.
Mà vì cả hai đều đã trở thành một phần của cuộc đời hiện tại.
Khi rời nghĩa trang, Mục Đình Xuyên đang chờ bên ngoài.
Hắn không tham gia buổi gặp của những người cũ.
Chỉ đứng bên xe, trên tay cầm một chiếc áo khoác.
Hạ Thanh Lê bước đến.
“Anh chờ bao lâu?”
“Không lâu.”
Quách Duật đứng phía xa âm thầm nhìn đồng hồ.
Hai tiếng mười bảy phút.
Hạ Thanh Lê nhận áo khoác.
“Anh có thể về trước.”
“Không.”
“Vì sao?”
“Đón cậu.”
Hai chữ rất đơn giản.
Hạ Thanh Lê mặc áo.
“Về nhà?”
“Ừ.”
Trước kia không có nơi nào anh gọi là nhà.
Nhưng khi Mục Đình Xuyên nói hai chữ đó, anh lại biết rõ nơi mình sẽ về.
Biệt thự Vân Đỉnh.
Có dì Sở luôn lo anh ăn không đủ.
Có Quách Duật nghe lén nhưng giả vờ không biết.
Có Lăng Thiệu Khiêm mỗi lần gặp đều mắng anh không biết giữ sức khỏe.
Và có một người đàn ông mất ngủ, chỉ ngủ được khi anh nằm bên cạnh.
“Đi thôi.”
Hạ Thanh Lê chủ động nắm tay Mục Đình Xuyên.
Người đàn ông nhìn bàn tay đan vào mình.
“Không cần diễn.”
“Biết.”
“Không có truyền thông.”
“Biết.”
“Vậy tại sao nắm?”
Hạ Thanh Lê nhìn thẳng phía trước.
“Trời lạnh.”
Mục Đình Xuyên khẽ cong môi.
“Ừ.”
Hắn siết tay cậu.
“Trời lạnh.”
