Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ - Chương 9

  1. Home
  2. CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
  3. Chương 9 - Tần Chiêu bắt đầu hiểu
Prev
Next

Tần Chiêu nhập học tại Đại học Lâm Thành vào tháng chín.

Trường đại học đông đúc, nhộn nhịp.

Bạn mới thường rủ cậu đi ăn, chơi bóng, tham gia các buổi gặp mặt.

Vẫn có rất nhiều cô gái chủ động làm quen.

Tần Chiêu từng thử đi xem phim với một người.

Cô gái ấy rất xinh, nói chuyện dịu dàng, điều kiện cũng phù hợp với hình dung trước đây của cậu.

Nhưng khi bộ phim bắt đầu, Tần Chiêu lại nhớ đến Giang Tự.

Giang Tự rất hay ngủ quên trong rạp.

Mỗi lần tỉnh dậy đều giả vờ như mình vẫn xem từ đầu đến cuối.

Khi ăn lẩu, cô gái nói không thích rau thơm.

Tần Chiêu nhớ Giang Tự cũng không thích.

Nhưng Giang Tự chưa bao giờ nói, chỉ lặng lẽ gắp hết sang bát cậu.

Trên đường về, cô gái hỏi:

— Trong lòng cậu có người rồi sao?

Tần Chiêu im lặng rất lâu.

— Có lẽ.

— Có lẽ là thế nào?

— Là đến khi người ta đi rồi, tôi mới biết.

Sau lần đó, Tần Chiêu không gặp cô ấy nữa.

Bạn cùng phòng hỏi:

— Thích thì theo đuổi lại đi.

Tần Chiêu nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay.

Sau khi Giang Tự đi, cậu đã đeo nó.

Mặt có tên hai người luôn áp sát vào mạch đập.

— Tôi đã làm cậu ấy tổn thương.

— Xin lỗi.

— Xin lỗi rồi thì sao?

Người bạn nói:

— Xin lỗi không có nghĩa người ta phải tha thứ. Nhưng cậu ít nhất phải để người ta biết cậu đã hiểu.

Tần Chiêu không dám nói.

Cậu sợ sự nhớ nhung của mình chỉ đến từ thói quen.

Sợ sau khi Giang Tự trở về, cậu lại làm người kia thất vọng.

Vì vậy, Tần Chiêu bắt đầu học cách nhìn rõ cảm xúc của mình.

Cậu không hẹn hò với ai nữa.

Không phải để chứng minh điều gì.

Chỉ là cậu thật sự không muốn.

Khi thành phố nơi Giang Tự sống bắt đầu lạnh, Tần Chiêu gửi sang một chiếc áo khoác.

Không ghi người gửi.

Nhưng Giang Tự vẫn nhắn:

“Cảm ơn.”

Tần Chiêu hỏi:

“Sao biết là tôi?”

Giang Tự trả lời:

“Không ai nhớ sai màu tôi thích giống cậu.”

Tần Chiêu nhìn tin nhắn ấy rất lâu.

Sinh nhật Tần Chiêu, Giang Tự gửi lời chúc đúng mười hai giờ đêm theo giờ Lâm Thành.

Chỉ có một câu.

“Chúc sinh nhật vui vẻ.”

Tần Chiêu lập tức gọi điện.

Giang Tự không nghe.

Cậu gửi tin nhắn thoại:

“Cậu là người đầu tiên chúc tôi.”

Một lúc sau, Giang Tự trả lời:

“Bên này mới bốn giờ chiều.”

Tần Chiêu nhìn màn hình, khóe môi bất giác cong lên.

Mấy tháng sau, trường trung học cũ tổ chức lễ kỷ niệm.

Tần Chiêu trở về.

Sân bóng vẫn như trước.

Lớp học đã được sơn lại.

Chiếc bàn cạnh cửa sổ không còn tên hai người khắc vụng phía dưới.

Tần Chiêu ngồi vào vị trí của Giang Tự.

Ánh nắng mùa đông rơi trên mặt bàn.

Cậu nhớ những buổi chiều Giang Tự chống cằm nhìn mình chơi bóng.

Nhớ chai nước được đặt sẵn.

Nhớ vẻ mặt người kia khi hỏi: “Cậu đang ghen sao?”

Khi ấy Tần Chiêu đã phủ nhận.

Nhưng nếu không phải ghen, tại sao chỉ cần nhìn thấy Giang Tự cười với người khác, cậu đã cảm thấy khó chịu?

Điện thoại rung lên.

Giang Tự đăng một bức ảnh mới.

Trong ảnh, cậu đứng trước một tòa nhà bằng kính, trên tay cầm mô hình kiến trúc.

Tóc dài hơn một chút.

Người cũng gầy hơn.

Nhưng nụ cười rất sáng.

Bên cạnh cậu là những người bạn mới.

Tần Chiêu phóng to bức ảnh.

Giang Tự đang thật sự vui vẻ.

Cậu vừa cảm thấy yên lòng, vừa cảm thấy đau.

Giang Tự đang dần trở nên tốt hơn.

Mà trong cuộc sống mới ấy, không nhất thiết phải có Tần Chiêu.

Tối hôm đó, Tần Chiêu uống rượu.

Không nhiều.

Nhưng đủ để những lời bị giấu kín trào ra.

Cậu gọi cho Giang Tự.

Cuộc gọi được kết nối.

— Tần Chiêu?

— Ừ.

— Cậu uống rượu à?

— Sao biết?

— Giọng cậu khác.

Tần Chiêu đang đứng trên sân thượng.

Chiếc kính thiên văn vẫn đặt ở góc cũ, phủ một lớp bụi.

— Hôm nay tôi về trường cũ.

— Ừ.

— Chỗ ngồi của cậu có người khác ngồi rồi.

Giang Tự bật cười.

— Bọn mình đã tốt nghiệp.

— Tôi không thích.

— Không thích gì?

— Không thích người khác ngồi vào chỗ của cậu.

Đầu dây bên kia im lặng.

Tần Chiêu tiếp tục:

— Cũng không thích cậu chụp ảnh với người khác.

— Cậu say rồi.

— Tôi không say.

— Vậy cậu muốn nói gì?

Tần Chiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Đêm nay không có nhiều sao.

— Trước đây cậu hỏi tôi có ghen không.

Giang Tự không trả lời.

— Tôi nghĩ… có lẽ tôi đã ghen.

— Đừng nói nữa.

Giọng Giang Tự căng lên.

— Ngày mai tỉnh táo rồi hãy nói.

— Tôi rất tỉnh táo.

Tần Chiêu nhắm mắt.

— Giang Tự, tôi nhớ cậu.

Một khoảng lặng rất dài.

— Nhớ một người đã lớn lên cùng mình là chuyện bình thường.

— Không bình thường.

Tần Chiêu khẽ nói.

— Tôi đã thử ở cạnh người khác.

Đầu dây bên kia im lặng.

— Nhưng luôn nhớ đến cậu.

— Có thể vì cậu chưa quen việc tôi không ở đó.

— Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy.

Tần Chiêu siết điện thoại.

— Nhưng càng lâu, tôi càng nhớ.

Giọng cậu khàn đi.

— Tôi nhớ cậu ngồi sau xe. Nhớ cậu đứng ở sân bóng. Nhớ những lúc cậu giận nhưng không nói. Tôi nhìn ai cũng thấy không đúng.

Tần Chiêu dừng lại.

— Không ai là cậu.

Giang Tự không lên tiếng.

— Giang Tự.

— Tôi nghe.

— Có phải tôi thật sự thích cậu không?

Giang Tự bỗng bật cười.

Tiếng cười rất buồn.

— Cậu đang hỏi tôi sao?

— Tôi không biết.

— Tôi cũng không biết.

Giang Tự nói:

— Tình cảm của cậu phải do cậu tự hiểu. Tôi không thể tiếp tục đưa ra câu trả lời thay cậu.

— Tôi biết.

— Tôi đã mất rất lâu mới chấp nhận việc cậu không thích tôi.

— Xin lỗi.

— Một câu xin lỗi không thể khiến mọi chuyện quay lại.

— Tôi biết.

Tần Chiêu chỉ có thể liên tục nói mình biết.

Nhưng thật ra trước đây cậu chưa từng biết.

Không biết Giang Tự đã chờ bao lâu.

Không biết mỗi lần mình nói “em trai”, người kia đã đau thế nào.

Không biết sự dịu dàng không có tình yêu đôi khi còn tàn nhẫn hơn một lời lạnh nhạt.

Tần Chiêu hỏi:

— Khi nào cậu về?

— Chưa biết.

— Nghỉ hè thì sao?

— Có thể ở lại làm thêm.

— Vậy tôi có thể sang gặp cậu không?

Giang Tự im lặng.

— Với tư cách gì?

Lại là câu hỏi ấy.

Lần trước, Tần Chiêu không thể trả lời.

Lần này, cậu vẫn sợ.

Nhưng không muốn trốn nữa.

— Với tư cách một người đang học cách yêu cậu.

Hơi thở ở đầu dây bên kia trở nên rất nhẹ.

Sau một lúc lâu, Giang Tự mới nói:

— Tần Chiêu, tôi không thể lập tức tin cậu.

— Tôi biết.

— Tôi cũng chưa chắc còn muốn quay lại.

— Tôi biết.

— Có thể đến khi cậu hiểu rõ, tôi đã thích người khác.

Tim Tần Chiêu đau nhói.

Nhưng cậu vẫn đáp:

— Đó là quyền của cậu.

— Cậu không khó chịu sao?

— Có.

Tần Chiêu thành thật.

— Nhưng tôi đã không còn quyền bắt cậu chờ.

Giang Tự im lặng.

— Cậu không cần đợi tôi.

— Tôi muốn đợi.

— Tại sao?

Tần Chiêu nhìn căn phòng tối đối diện.

— Vì trước đây cậu đã đợi tôi quá lâu.

— Không cần trả nợ.

— Không phải trả nợ.

Tần Chiêu khẽ nói:

— Tôi chỉ không muốn đến muộn thêm nữa.

Cuộc gọi kéo dài đến khi điện thoại gần hết pin.

Trước khi tắt máy, Giang Tự nói:

— Đừng vì áy náy mà thích tôi.

— Không phải áy náy.

— Cậu vẫn cần thời gian.

— Tôi sẽ dùng thời gian để hiểu rõ.

— Không cần chứng minh với tôi.

Giang Tự nói:

— Trước hết hãy chứng minh với chính cậu.

Cuộc gọi kết thúc.

Tần Chiêu đứng trên sân thượng rất lâu.

Cậu tháo chiếc đồng hồ, nhìn hai cái tên ở mặt sau.

Lần đầu tiên, cậu không còn sợ hãi.

Chỉ thấy tiếc.

Tiếc rằng Giang Tự đã phải một mình yêu cậu suốt cả thanh xuân.

Tiếc rằng khi người kia đứng ngay trước mặt, cậu lại không nhận ra.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End 3 ngày trước
Chương 7: 3 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 1 ngày trước
Chương 20 1 ngày trước
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End 2 ngày trước
Chương 12 2 ngày trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End 1 ngày trước
Chương 9 1 ngày trước
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 1 ngày trước
Chương 9 1 ngày trước
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 3 giờ trước
CHƯƠNG 20 3 giờ trước
bìa Ngày phượng cuối cùng nở
NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ
Chương 14 - End 1 ngày trước
Chương 13 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Tháng 7 26, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 25, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Tháng 7 25, 2026
bìa Ngày phượng cuối cùng nở
NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ
Tháng 7 25, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ