CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ - Chương 8
Sau khi Giang Tự đi, Tần Chiêu vẫn giữ nguyên rất nhiều thói quen.
Buổi sáng, cậu mua hai phần bánh bao.
Đi được nửa đường mới nhận ra không còn ai ăn phần nhân đậu đỏ.
Khi ăn cơm, cậu vô thức gắp rau thơm ra khỏi một chiếc bát trống.
Đi ngang cửa hàng văn phòng phẩm, cậu mua loại bút chì Giang Tự thường dùng.
Về đến nhà mới phát hiện không biết phải đưa cho ai.
Ban đêm, Tần Chiêu đứng trước cửa sổ.
Căn phòng đối diện không sáng đèn.
Rèm cửa đã được kéo sang hai bên, để lộ chiếc bàn học trống và giá sách vơi đi một nửa.
Tần Chiêu nhắn tin mỗi ngày.
“Đến nơi chưa?”
“Chỗ ở thế nào?”
“Có quen thời tiết không?”
“Đã ăn gì chưa?”
Giang Tự rất ít trả lời.
Có lúc chỉ là một chữ “ổn”.
Có khi vài ngày sau mới gửi lại một biểu tượng.
Tần Chiêu muốn gọi điện.
Nhưng lại không biết phải nói gì.
Một tuần sau, mẹ Tần Chiêu đem vào phòng cậu một cuốn album.
— Đồ của Tiểu Tự để quên.
Tần Chiêu mở ra.
Trang đầu là bức ảnh hai đứa trẻ đứng trước cổng mẫu giáo.
Tần Chiêu mặc áo đỏ, một tay chống nạnh, tay kia nắm chặt Giang Tự.
Bên dưới có một dòng chữ nhỏ.
“Năm bốn tuổi, Tần Chiêu nói sẽ bảo vệ tôi.”
Trang thứ hai là ảnh ngày khai giảng tiểu học.
“Năm sáu tuổi, cậu nhường chỗ cạnh cửa sổ cho tôi.”
Trang tiếp theo là bức ảnh bên bờ sông.
“Năm mười tuổi, cậu cõng tôi về nhà vì chân bị thương.”
Một bức ảnh trong sân trường.
“Năm mười ba tuổi, cậu nhận lỗi thay tôi.”
Từng trang đều là ký ức.
Những chuyện rất nhỏ mà Tần Chiêu đã quên.
Nhưng Giang Tự nhớ tất cả.
Trang cuối là ảnh Tần Chiêu ngủ gục trên bàn.
Bên dưới chỉ có một câu.
“Năm mười tám tuổi, tôi hy vọng có thể thích cậu thêm rất nhiều năm.”
Mực ở cuối câu hơi nhòe.
Giống như từng có một giọt nước rơi xuống.
Tần Chiêu nhìn rất lâu.
Mẹ cậu ngồi xuống bên cạnh.
— Con đã từ chối nó?
— Mẹ biết rồi sao?
— Mẹ không cần biết chi tiết.
Bà nhìn con trai.
— Mẹ chỉ muốn hỏi, con thật sự không thích Tiểu Tự sao?
Tần Chiêu khép cuốn album lại.
— Con xem cậu ấy là người nhà.
— Mẹ không hỏi nó là gì đối với con.
Bà chậm rãi nói:
— Mẹ hỏi con có thích nó không.
Tần Chiêu im lặng.
— Con là trai thẳng.
Mẹ cậu bật cười.
— Trai thẳng thì không biết nhớ người khác sao?
— Không phải như vậy.
— Vậy là thế nào?
Tần Chiêu không trả lời được.
Bà nhìn căn phòng.
— Từ nhỏ con không cho ai tự tiện chạm vào đồ của mình, nhưng Tiểu Tự muốn lấy gì cũng được. Con ghét chờ đợi, nhưng mỗi sáng có thể đứng dưới sân đợi nó nửa giờ. Con không thích đồ ngọt, nhưng luôn nhớ mua bánh đậu đỏ cho nó.
— Vì bọn con lớn lên cùng nhau.
— Có lẽ.
Mẹ cậu nói:
— Nhưng con đừng dùng câu đó để thay thế việc nhìn rõ tình cảm của mình.
Đêm hôm ấy, Tần Chiêu mở lại toàn bộ tin nhắn giữa hai người.
Những câu hỏi về bài tập.
Những lần nhắc mang ô.
Những bức ảnh đồ ăn.
Những cuộc gọi kéo dài đến khuya.
Cậu phát hiện cuộc sống của mình gần như đâu đâu cũng có dấu vết của Giang Tự.
Tần Chiêu nhớ đến Lục Trạch.
Nhớ cảm giác khi thấy Giang Tự dùng chung tai nghe với người khác.
Nhớ việc mình nổi giận khi Giang Tự không đợi sau giờ tập.
Nếu không phải ghen, vậy cảm giác đó là gì?
Tại sao cậu không chịu nổi khi có người thay mình đưa Giang Tự về?
Tại sao khi nghe Giang Tự muốn đi, cậu lại hoảng sợ?
Tại sao đêm sinh nhật, khi Giang Tự nói thích mình, cậu không cảm thấy ghê sợ?
Cậu chỉ sợ.
Sợ thừa nhận.
Sợ mọi thứ thay đổi.
Nhưng cuối cùng, chính sự sợ hãi ấy đã khiến Giang Tự rời đi.
Gần sáng, Tần Chiêu mở khung trò chuyện.
Cậu gõ:
“Tôi nhớ cậu.”
Nhìn ba chữ ấy rất lâu, cậu lại xóa.
Cuối cùng chỉ gửi:
“Bên đó mấy giờ rồi?”
Nửa giờ sau, Giang Tự trả lời.
“Mười giờ sáng.”
Tần Chiêu lập tức gọi điện.
Điện thoại đổ chuông rất lâu.
Cuối cùng, cuộc gọi được kết nối.
Không ai nói gì.
Qua điện thoại, Tần Chiêu nghe thấy tiếng gió và tiếng xe chạy.
Giang Tự lên tiếng trước.
— Có chuyện gì sao?
Chỉ mới xa nhau ba tuần.
Nhưng khi nghe thấy giọng cậu, sống mũi Tần Chiêu bỗng cay lên.
— Không có chuyện thì không được gọi sao?
— Trước đây cậu chưa bao giờ hỏi.
— Bây giờ khác rồi à?
Đầu dây bên kia im lặng.
Tần Chiêu siết điện thoại.
— Cậu sống có tốt không?
— Khá tốt.
— Có bạn mới chưa?
— Có.
— Bạn cùng phòng là ai?
— Một du học sinh người Trung Quốc.
— Nam hay nữ?
Giang Tự khẽ cười.
— Cậu hỏi làm gì?
— Chỉ muốn biết.
— Nam.
Tần Chiêu lập tức hỏi:
— Cậu ta có tốt không?
— Rất tốt.
— Hai người thân lắm sao?
— Sống cùng nhà, đương nhiên phải nói chuyện.
Ngực Tần Chiêu bỗng khó chịu.
— Cậu đừng quá tin người.
— Tần Chiêu.
— Gì?
— Cậu lại đang làm giống trước đây.
Tần Chiêu yên lặng.
Giang Tự nói:
— Cậu không muốn tôi ở gần người khác, nhưng cũng không thể cho tôi điều tôi muốn.
— Tôi chỉ lo cho cậu.
— Tôi biết.
Giọng Giang Tự rất bình tĩnh.
— Nhưng tôi không cần nữa.
Bàn tay Tần Chiêu siết chặt.
— Cậu đang cố quên tôi sao?
— Ừ.
Chỉ một chữ lại khiến tim Tần Chiêu đau nhói.
— Quên được sao?
— Không biết.
Giang Tự dừng lại.
— Nhưng tôi phải thử.
Tần Chiêu muốn nói đừng quên.
Nhưng cậu không còn tư cách.
Cuộc gọi kết thúc sau vài câu ngắn ngủi.
Tần Chiêu đứng bên cửa sổ đến khi trời sáng.
Lần đầu tiên, cậu hiểu điều đáng sợ nhất không phải Giang Tự cách mình hàng nghìn cây số.
Mà là Giang Tự đang từng ngày học cách sống mà không cần cậu.
