CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ - Chương 7
Giang Tự rời Lâm Thành vào một buổi sáng đầu tháng tám.
Năm giờ, trời vẫn chưa sáng hẳn.
Khu gia thuộc chìm trong màn sương xanh xám.
Giang Tự kéo vali xuống sân.
Cây long não trước nhà vẫn đứng yên trong gió sớm.
Cửa sổ phòng Tần Chiêu tối đen.
Giang Tự đứng dưới đó rất lâu.
Mười tám năm.
Từ khi có ký ức, hầu hết mọi chuyện trong cuộc đời cậu đều có bóng dáng Tần Chiêu.
Bức tường thấp nơi hai người từng trèo qua.
Ghế đá nơi Tần Chiêu ngồi đợi mỗi lần cậu bị phạt.
Quầy bánh bao đầu ngõ.
Con đường đến trường.
Sân bóng.
Tất cả đều gắn với một người.
Mẹ Giang Tự đặt tay lên vai cậu.
— Có muốn sang chào nó không?
Giang Tự lắc đầu.
— Không ạ.
Cậu lên xe.
Trước khi rời khỏi khu gia thuộc, Giang Tự quay đầu nhìn lần cuối.
Cửa sổ phòng Tần Chiêu vẫn không sáng.
Cậu mở điện thoại.
Trong khung trò chuyện có rất nhiều tin nhắn.
“Hôm nay cậu đã mua đủ đồ chưa?”
“Có cần tôi đưa đi không?”
“Giang Tự, trả lời tôi.”
Tin nhắn cuối cùng được gửi lúc mười một giờ đêm.
“Ngày mai tôi sang tìm cậu.”
Giang Tự nhìn một lúc rồi tắt màn hình.
Bảy giờ sáng, Tần Chiêu tỉnh dậy.
Cậu mua hai cốc sữa đậu nành rồi sang nhà Giang Tự.
Cổng không khóa.
Trong sân đặt mấy thùng giấy trống.
Tần Chiêu gọi:
— Giang Tự!
Không ai trả lời.
Mẹ Giang Tự bước ra.
Đôi mắt bà hơi đỏ.
Tần Chiêu nhìn quanh.
— Cậu ấy đâu rồi cô?
Bà im lặng.
Một dự cảm bất an dâng lên.
— Cậu ấy ra ngoài sao?
— Nó đến sân bay rồi.
Hai cốc sữa trong tay Tần Chiêu rơi xuống đất.
— Hôm nay?
— Chín giờ máy bay cất cánh.
Tần Chiêu lập tức chạy ra đường.
Cậu gọi taxi, tay run đến mức nhập sai địa chỉ hai lần.
Trên đường đi, Tần Chiêu liên tục gọi cho Giang Tự.
Cuộc thứ nhất không ai nghe.
Cuộc thứ hai bị ngắt.
Đến cuộc thứ sáu, điện thoại đã tắt máy.
Tám giờ hai mươi.
Tám giờ bốn mươi.
Tám giờ năm mươi lăm.
Mỗi phút trôi qua, Tần Chiêu đều cảm thấy có thứ gì đó đang bị kéo ra khỏi cuộc sống của mình.
Khi cậu đến sân bay, chuyến bay đã đóng cửa lên máy bay.
Tần Chiêu chạy đến quầy thủ tục.
— Có thể gọi một hành khách ra ngoài không?
Nhân viên lắc đầu.
— Máy bay chuẩn bị khởi hành rồi.
Tần Chiêu đứng trước lớp kính lớn.
Ngoài đường băng, một chiếc máy bay chậm rãi di chuyển.
Cậu không biết Giang Tự đang ngồi ở vị trí nào.
Không biết cậu ấy có đang nhìn ra cửa sổ không.
Không biết trước khi rời đi, Giang Tự có từng đợi mình đến hay không.
Tần Chiêu lấy chiếc đồng hồ từ trong túi áo.
Sau đêm sinh nhật, cậu vẫn luôn mang nó theo.
Mặt sau là hai cái tên nằm cạnh nhau.
Q.Z và J.X.
Chiếc máy bay tăng tốc.
Khoảnh khắc bánh xe rời khỏi mặt đất, trong đầu Tần Chiêu bỗng vang lên câu nói trên sân thượng.
“Bốn năm dài lắm.”
Khi ấy cậu đã trả lời thế nào?
Cậu nói bốn năm sẽ nhanh chóng trôi qua.
Nói có điện thoại.
Nói khoảng cách không thể thay đổi điều gì.
Nhưng đến khi Giang Tự thật sự rời đi, Tần Chiêu mới hiểu khoảng cách xa đến mức nào.
Xa đến mức dù cậu chạy nhanh hơn nữa cũng không thể giữ người kia lại.
Xa đến mức từ hôm nay, cậu không còn biết Giang Tự ăn gì, đang buồn hay vui, bên cạnh có những ai.
Tần Chiêu ngồi xuống hàng ghế trong sân bay.
Điện thoại vẫn dừng ở khung trò chuyện với Giang Tự.
Tin nhắn cuối cùng của cậu chưa được đọc.
“Ngày mai tôi sang tìm cậu.”
Nhưng Giang Tự đã không còn ngày mai ở Lâm Thành nữa.
