CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ - Chương 6
Sáng hôm sau, Tần Chiêu vẫn đứng dưới sân như thường lệ.
Trên tay cậu là hai túi bánh bao.
Một phần nhân thịt.
Một phần nhân đậu đỏ dành cho Giang Tự.
Cậu đợi mười phút.
Cửa sổ đối diện vẫn đóng.
Tần Chiêu gọi điện.
Không ai nghe.
Nhắn tin.
Không có hồi âm.
Một lúc sau, mẹ Giang Tự đi xuống.
— Tiểu Chiêu, hôm nay con đừng đợi. Tiểu Tự không khỏe.
Tần Chiêu lập tức hỏi:
— Cậu ấy sốt sao cô?
— Không. Chỉ hơi mệt.
— Con lên thăm được không?
Mẹ Giang Tự im lặng mấy giây rồi lắc đầu.
— Để nó nghỉ ngơi đi.
Tần Chiêu nhìn lên tầng ba.
Rèm cửa phòng Giang Tự kéo kín.
Cậu đưa túi bánh bao cho bà.
— Cô đưa giúp con.
Ngày hôm sau, Giang Tự đi học trở lại.
Cậu vẫn ngồi vào chỗ cũ.
Vẫn nói chuyện với bạn bè.
Vẫn bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là không nhìn Tần Chiêu.
Tần Chiêu đặt một hộp sữa lên bàn cậu.
— Cho cậu.
Giang Tự nhận lấy.
— Cảm ơn.
Giọng nói lịch sự đến xa lạ.
Tần Chiêu cau mày.
— Hôm qua sao không nghe điện thoại?
— Điện thoại hết pin.
— Tôi nhắn tin cũng không trả lời.
— Tôi quên.
— Giang Tự.
Cậu ngẩng lên.
— Có chuyện gì?
Tần Chiêu nhìn ánh mắt bình tĩnh của cậu, bỗng không biết phải nói gì.
Rõ ràng Giang Tự vẫn ngồi ngay bên cạnh.
Nhưng Tần Chiêu lại cảm thấy người này đã đi rất xa.
Những ngày sau đó, Giang Tự bắt đầu thay đổi từng chút một.
Cậu không còn ngồi sau xe Tần Chiêu.
Không còn cùng ăn trưa.
Không còn gọi điện vào buổi tối.
Không còn tự nhiên lấy áo khoác của Tần Chiêu mặc khi lạnh.
Cậu không hoàn toàn tránh mặt Tần Chiêu.
Chỉ lặng lẽ thu hồi tất cả đặc quyền mà trước đây hai người từng có.
Một tuần sau, Tần Chiêu chặn Giang Tự ở cầu thang.
— Cậu định như vậy đến bao giờ?
Giang Tự hỏi:
— Như vậy là thế nào?
— Tránh tôi.
— Tôi không tránh.
— Cậu không về cùng tôi.
— Tôi có lớp vẽ.
— Không ăn trưa cùng tôi.
— Tôi muốn ngồi với người khác.
— Tối cũng không trả lời tin nhắn.
— Tôi bận.
Tần Chiêu nắm lấy vai cậu.
— Trước đây cậu không như vậy.
Giang Tự nhìn bàn tay trên vai mình.
— Trước đây tôi luôn nghĩ cậu thích tôi.
Tần Chiêu cứng người.
Giang Tự nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra.
— Bây giờ đã biết không phải, tôi cần học cách giữ khoảng cách.
— Tôi chưa từng yêu cầu cậu giữ khoảng cách.
— Nhưng tôi cần.
— Tại sao?
Giang Tự nhìn thẳng vào mắt cậu.
— Vì tôi vẫn còn thích cậu.
Tần Chiêu không nói được gì.
— Mỗi lần cậu đến gần, tôi vẫn sẽ hiểu lầm.
Giang Tự cười rất nhẹ.
— Tần Chiêu, tôi không muốn tiếp tục tự lừa mình nữa.
Cậu bước qua người Tần Chiêu.
Lần này, Tần Chiêu không giữ lại.
Cuối tháng bảy, Giang Tự gửi thư xác nhận nhập học đến Anh.
Cơ hội trước đây vẫn còn.
Lịch nhập học bắt đầu vào tháng chín, nhưng cậu đăng ký khóa ngôn ngữ sớm, vì vậy sẽ rời đi ngay đầu tháng tám.
Cậu không nói với Tần Chiêu ngày bay.
Mẹ Giang Tự hỏi:
— Con thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa?
Giang Tự gật đầu.
— Rồi ạ.
— Con đi vì tương lai hay vì muốn trốn Tiểu Chiêu?
Giang Tự im lặng rất lâu.
Sau đó cậu nói:
— Trước đây con từ bỏ vì cậu ấy.
Cậu cúi mắt.
— Bây giờ con muốn chọn mình một lần.
Mẹ cậu ôm con trai.
— Mẹ không phản đối con thích ai.
Đôi mắt Giang Tự lập tức đỏ lên.
— Mẹ chỉ sợ con đau lòng.
Giang Tự tựa đầu lên vai bà.
— Rời đi rồi sẽ không đau nữa sao?
— Có lẽ vẫn đau.
Mẹ cậu nhẹ giọng.
— Nhưng con sẽ nhìn thấy một thế giới lớn hơn.
Giang Tự nhắm mắt.
— Mẹ đừng nói với Tần Chiêu ngày con đi.
— Không muốn chào nó sao?
— Con sợ nhìn thấy cậu ấy rồi sẽ không đi nổi.
Tối hôm đó, mẹ Tần Chiêu biết chuyện.
Bà trở về nhà, nhìn con trai đang ngồi ở phòng khách.
— Giang Tự sắp đi du học, con biết chưa?
Tần Chiêu ngẩng đầu.
— Cậu ấy nói không đi nữa.
— Nó đổi ý rồi.
— Khi nào?
— Con tự hỏi nó.
Tần Chiêu lập tức đứng dậy, chạy sang nhà đối diện.
Giang Tự đang xếp sách vào thùng giấy.
Tần Chiêu đứng ở cửa phòng, thở gấp.
— Sao cậu không nói với tôi?
Giang Tự không ngẩng đầu.
— Chuyện gì?
— Du học.
— Bây giờ cậu biết rồi.
— Khi nào đi?
— Chưa xác định.
Giang Tự nói dối.
Tần Chiêu bước vào.
— Cậu đi vì chuyện hôm sinh nhật?
— Không hoàn toàn.
— Vậy là có liên quan.
Giang Tự đặt cuốn sách xuống.
— Tần Chiêu, đây là điều tôi từng muốn.
— Nhưng cậu đã từ bỏ.
— Con người có thể thay đổi quyết định.
— Vì tôi từ chối cậu nên cậu muốn bỏ đi?
Giang Tự nhìn cậu.
— Tôi không bỏ đi. Tôi chỉ đến một nơi phù hợp hơn.
Tần Chiêu bỗng hỏi:
— Còn tôi thì sao?
Cả hai cùng im lặng.
Giang Tự khẽ nói:
— Cậu thì sao?
Tần Chiêu không biết trả lời.
Cậu chỉ biết mình không muốn Giang Tự đi.
Không muốn mỗi sáng căn phòng đối diện không còn sáng đèn.
Không muốn vị trí sau xe đạp trống rỗng.
Không muốn bốn năm sau, Giang Tự đã có một cuộc sống hoàn toàn không liên quan đến mình.
— Cậu từng nói vì tôi nên mới ở lại.
— Đúng.
— Vậy bây giờ tôi muốn cậu ở lại.
Giang Tự hỏi:
— Với tư cách gì?
Tần Chiêu im lặng.
— Em trai sao?
Giang Tự cười buồn.
— Hay bạn thân?
Tần Chiêu vẫn không trả lời.
Giang Tự quay người tiếp tục xếp sách.
— Cậu thấy không? Cậu không có lý do để giữ tôi.
— Chẳng lẽ chỉ có người yêu mới có thể giữ cậu lại?
— Không.
Giang Tự nhẹ giọng.
— Nhưng tôi không thể ở lại để tiếp tục yêu một người không yêu mình.
Tần Chiêu siết tay.
— Chúng ta thật sự không thể giống trước đây sao?
— Không thể.
— Tại sao?
— Bởi vì từ khoảnh khắc tôi nói thích cậu, chúng ta đã không thể quay lại nữa rồi.
Đó là lần cuối cùng hai người nói chuyện trước ngày Giang Tự rời đi.
