CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ - Chương 5
Cao khảo kết thúc vào đầu tháng sáu.
Sau khi bước ra khỏi trường thi, đám học sinh cuối cấp xé sách, ném giấy nháp lên trời.
Cả con đường đều tràn ngập tiếng cười và tiếng khóc.
Tần Chiêu đứng dưới gốc long não đợi Giang Tự.
Khi cậu đi ra, Tần Chiêu lập tức giơ hai chai nước lạnh lên.
— Giang Tiểu Tự, bên này.
Giang Tự đi đến.
— Làm bài thế nào?
— Bình thường.
— Bình thường của cậu chắc lại đứng đầu.
— Cậu thì sao?
Tần Chiêu cười.
— Đủ để ở lại Lâm Thành.
Hai người đã hẹn cùng học đại học trong thành phố.
Trường của Tần Chiêu và học viện kiến trúc Giang Tự đăng ký chỉ cách nhau ba ga tàu điện ngầm.
Tần Chiêu còn nói sau này sẽ mua xe máy, mỗi chiều qua đón cậu.
Nghe giống như tương lai của họ vẫn sẽ tiếp tục như trước.
Nhưng Giang Tự biết, trước khi bước vào tương lai ấy, cậu phải có một câu trả lời.
Sinh nhật mười tám tuổi của Giang Tự rơi vào ngày cuối tháng sáu.
Hai gia đình tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong sân khu gia thuộc.
Dây đèn vàng được treo quanh cây long não.
Mấy chiếc bàn gỗ ghép lại, trên đó bày đầy đồ ăn do hai bà mẹ chuẩn bị.
Bạn học trong lớp cũng đến rất đông.
Tần Chiêu bận từ sáng.
Cậu tự đi lấy bánh kem, mua đồ uống, còn bí mật chuẩn bị quà.
Buổi chiều, Lâm Thành đột nhiên đổ mưa.
Giang Tự đứng dưới mái hiên, nhìn thấy Tần Chiêu chạy từ ngoài cổng vào.
Áo sơ mi trắng của cậu ướt gần hết.
Một tay ôm hộp bánh.
Tay còn lại cầm một bó hoa hướng dương.
Giang Tự bước xuống bậc thềm.
— Sao không đợi mưa tạnh?
— Kem trên bánh sắp chảy rồi.
Tần Chiêu đưa bó hoa cho cậu.
— Cầm lấy.
Giang Tự ngẩn người.
— Cho tôi?
— Hôm nay còn có ai sinh nhật?
— Sao lại là hướng dương?
Tần Chiêu lau nước mưa trên mặt.
— Người bán nói hoa này luôn hướng về phía mặt trời.
— Có liên quan gì đến tôi?
— Cậu cũng vậy.
— Tôi hướng về thứ gì?
Tần Chiêu nhìn cậu.
— Không biết. Dù sao từ nhỏ đã thích đi theo tôi.
Câu nói giống như một câu đùa.
Nhưng Giang Tự lại không cười.
Bởi vì Tần Chiêu không biết mình đã nói đúng.
Suốt rất nhiều năm, ánh mắt Giang Tự vẫn luôn đuổi theo cậu.
Giống như hoa hướng dương không thể rời khỏi mặt trời.
Tần Chiêu thấy cậu im lặng, đưa tay chạm lên trán.
— Sao vậy?
Giang Tự lùi lại một chút.
— Không sao.
Bữa tiệc bắt đầu lúc bảy giờ.
Mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật.
Giang Tự đứng trước chiếc bánh có mười tám ngọn nến.
Tần Chiêu đứng ngay bên cạnh.
— Ước đi.
Giang Tự nhắm mắt.
Điều ước của cậu chỉ có một.
Hy vọng Tần Chiêu cũng thích mình.
Không cần nhiều.
Chỉ một chút là đủ.
Sau khi thổi nến, Tần Chiêu lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay.
Mặt sau khắc hai chữ cái.
Q.Z và J.X.
Tần Chiêu.
Giang Tự.
Giang Tự dùng ngón tay vuốt nhẹ lên những nét khắc.
— Tại sao lại có tên cậu?
— Để cậu không làm mất.
— Khắc tên cậu thì tôi sẽ không làm mất sao?
— Nhìn thấy là biết đây là quà của ai.
Giang Tự ngẩng lên.
— Chuyện liên quan đến cậu, tôi chưa từng quên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Tần Chiêu dường như khựng lại.
Nhưng rất nhanh, Chu Dật kéo họ đi chụp ảnh.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy chìm vào tiếng cười nói.
Gần mười giờ, bạn bè lần lượt ra về.
Sau khi giúp mọi người dọn dẹp, Tần Chiêu kéo Giang Tự lên sân thượng.
Trên đó có một chiếc kính thiên văn nhỏ.
Giang Tự dừng bước.
— Đây là gì?
— Quà thứ hai.
— Còn quà nữa?
Tần Chiêu dựa vào lan can, có chút đắc ý.
— Cậu từng nói muốn nhìn sao.
Giang Tự chạm tay vào kính thiên văn.
— Cậu mua bằng tiền ở đâu?
— Tiền thưởng trận bóng.
— Cậu nói muốn mua giày.
— Giày lúc nào mua chẳng được.
Gió đêm thổi qua.
Mưa đã tạnh, trong không khí vẫn còn mùi đất ẩm và lá cây.
Giang Tự nhìn người trước mặt.
Ánh đèn thành phố rơi trong đôi mắt Tần Chiêu, sáng đến mức khiến cậu không dám nhìn quá lâu.
— Tần Chiêu.
— Hửm?
— Tại sao cậu luôn tốt với tôi như vậy?
— Hôm nay cậu hỏi nhiều thật đấy.
— Trả lời tôi.
Tần Chiêu cười.
— Vì cậu là Giang Tự.
— Chỉ vậy thôi sao?
— Vậy còn cần lý do gì?
Giang Tự nắm chặt chiếc hộp đồng hồ.
Cậu đã chờ câu trả lời này sáu năm.
Dù kết quả thế nào, cũng không thể tiếp tục trốn tránh.
— Tần Chiêu, tôi có chuyện muốn nói.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, Tần Chiêu cũng ngừng cười.
— Nói đi.
— Có thể sau khi nghe xong, cậu sẽ thấy rất kỳ lạ.
— Giang Tiểu Tự, cậu đã làm chuyện kỳ lạ gì mà tôi chưa từng thấy?
— Tôi nghiêm túc.
Tần Chiêu yên lặng.
— Được. Tôi nghe.
Giang Tự hít sâu.
— Tôi đã từ chối thư mời du học.
— Tôi biết.
— Cậu biết vì sao không?
— Vì cậu muốn học ở Lâm Thành.
— Không phải.
Giọng Giang Tự rất nhẹ.
— Vì tôi không muốn rời xa cậu.
Tần Chiêu nhìn cậu.
— Không phải vì hai nhà ở gần nhau. Cũng không phải vì chúng ta lớn lên cùng nhau.
Giang Tự siết ngón tay.
— Tần Chiêu, tôi thích cậu.
Tiếng gió dường như dừng lại.
Sân thượng đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Tần Chiêu không nói gì.
Giang Tự nghe rõ nhịp tim của chính mình.
— Tôi không biết bắt đầu từ bao giờ. Có thể là năm mười hai tuổi, cũng có thể sớm hơn. Tôi không xem cậu là anh trai, cũng không chỉ xem cậu là bạn.
Cậu cố gắng cười.
— Tôi sẽ ghen khi cậu thân với người khác. Sẽ vui rất lâu chỉ vì cậu mua bữa sáng. Sẽ nhớ từng câu cậu nói, dù cậu đã quên.
Tần Chiêu vẫn đứng im.
Giang Tự tiếp tục:
— Tôi từng nghĩ cậu cũng thích tôi.
— Giang Tự…
— Để tôi nói hết.
Đôi mắt cậu đỏ lên.
— Cậu không cho người khác ngồi cạnh mình, không muốn tôi gần Lục Trạch. Cậu nói người yêu có thể chia tay, nhưng tôi thì không. Cậu còn khắc tên chúng ta lên cùng một chiếc đồng hồ.
Giang Tự nhìn thẳng vào mắt Tần Chiêu.
— Tôi biết có thể chỉ là mình hiểu lầm. Vì vậy hôm nay tôi muốn hỏi.
Cậu dừng lại.
— Tần Chiêu, cậu có từng thích tôi không?
Trong đầu Tần Chiêu hoàn toàn trống rỗng.
Người trước mặt là Giang Tự.
Là người cậu đã biết từ khi còn chưa nhớ được chuyện gì.
Là người mỗi sáng ngồi sau xe cậu.
Là người có thể tùy ý bước vào phòng cậu.
Là người chỉ cần biến mất nửa giờ, cậu sẽ lập tức đi tìm.
Nhưng Tần Chiêu chưa từng nghĩ đến việc yêu Giang Tự.
Hoặc có lẽ, cậu chưa bao giờ dám nghĩ.
Từ nhỏ đến lớn, mọi người đều nói hai người giống anh em.
Tần Chiêu cũng luôn nói mình là trai thẳng.
Cậu từng tưởng tượng người yêu tương lai sẽ là một cô gái dịu dàng.
Chưa bao giờ là Giang Tự.
Nhưng vào khoảnh khắc Giang Tự nói thích mình, cảm xúc đầu tiên trong lòng Tần Chiêu không phải chán ghét.
Mà là hoảng sợ.
Sợ mối quan hệ giữa hai người thay đổi.
Sợ ánh mắt của người khác.
Sợ ba mẹ biết.
Càng sợ phải nhìn rõ thứ tình cảm mà bản thân đã vô thức giấu đi.
Tần Chiêu lùi lại nửa bước.
Chỉ một động tác nhỏ cũng đủ khiến sắc mặt Giang Tự trắng bệch.
Tần Chiêu nói:
— Tôi xin lỗi.
Ba chữ rơi xuống rất nhẹ.
Nhưng giống như một cánh cửa đóng lại giữa hai người.
Giang Tự cố mỉm cười.
— Vì không thích tôi sao?
Tần Chiêu quay mặt đi.
— Tôi luôn xem cậu là em trai.
— Chúng ta chỉ hơn kém nhau ba tháng.
— Không phải chuyện tuổi tác.
— Vậy là chuyện gì?
Tần Chiêu không trả lời.
Giang Tự bước đến gần.
— Cậu thật sự chưa từng có cảm giác gì sao?
— Chưa từng.
Tần Chiêu trả lời quá nhanh.
Nhanh đến mức giống như đang cố thuyết phục chính mình.
Giang Tự nhìn cậu rất lâu.
— Vậy những chuyện cậu làm thì sao?
— Vì chúng ta lớn lên cùng nhau.
— Cậu không muốn tôi gần Lục Trạch.
— Tôi sợ cậu bị lừa.
— Cậu từ chối Hứa Ninh.
— Không liên quan đến cậu.
— Cậu nói tôi quan trọng hơn bạn gái tương lai.
— Vì cậu là người nhà.
Giang Tự bật cười.
Nước mắt cũng rơi xuống.
— Người nhà.
Cậu cúi đầu tháo chiếc đồng hồ vừa đeo chưa đầy hai giờ, đặt vào tay Tần Chiêu.
— Trả cậu.
Tần Chiêu lập tức giữ cổ tay cậu.
— Đây là quà sinh nhật của cậu.
— Tôi không muốn nhìn thấy tên hai chúng ta nằm cạnh nhau nữa.
— Giang Tự.
— Cậu đừng tốt với tôi nữa.
Giọng Giang Tự rất khẽ.
— Nếu không thích tôi, xin cậu đừng đối xử với tôi như thể tôi là người duy nhất.
Tần Chiêu siết cổ tay cậu.
— Tôi không muốn mất cậu.
Giang Tự ngẩng lên.
— Nhưng cậu cũng không muốn yêu tôi.
— Tôi là trai thẳng.
Câu nói ấy khiến cả hai cùng im lặng.
Giang Tự chậm rãi rút tay ra.
— Tôi biết rồi.
Cậu quay người bước xuống cầu thang.
Tần Chiêu gọi lại:
— Giang Tự.
Cậu dừng chân nhưng không quay đầu.
Tần Chiêu muốn nói ngày mai vẫn sẽ sang đón cậu.
Muốn nói mọi chuyện có thể trở lại như trước.
Nhưng những lời ấy bỗng trở nên vô cùng tàn nhẫn.
Cuối cùng, cậu chỉ nói:
— Sinh nhật vui vẻ.
Bờ vai Giang Tự khẽ run.
Cậu không trả lời.
Đêm sinh nhật mười tám tuổi, Giang Tự đã nói ra bí mật giấu kín suốt sáu năm.
Cũng trong đêm đó, cậu hiểu rằng mình đã nhặt nhạnh quá nhiều sự dịu dàng vụn vặt, rồi tự ghép chúng thành một tình yêu không tồn tại.
