CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ - Chương 4
Mùa mưa năm lớp mười hai đến rất sớm.
Những cơn mưa liên tục kéo dài, phủ lên Lâm Thành một lớp sương mỏng ẩm ướt.
Áp lực cao khảo ngày càng nặng.
Trên bảng đen phía sau lớp là con số đếm ngược màu đỏ.
Một trăm ngày.
Chín mươi chín ngày.
Chín mươi tám ngày.
Giang Tự nhận được thư mời từ một học viện kiến trúc tại Anh.
Nếu vượt qua vòng phỏng vấn cuối cùng, sau khi tốt nghiệp cậu có thể sang đó học chương trình dự bị.
Ba mẹ Giang Tự rất ủng hộ.
Giáo viên mỹ thuật cũng nói đây là cơ hội rất tốt.
Chỉ có Giang Tự do dự.
Buổi tối hôm nhận được thư, cậu đem chuyện này kể với Tần Chiêu.
Hai người ngồi trên sân thượng khu gia thuộc.
Phía xa là những dãy nhà cao tầng chìm trong mưa.
Tần Chiêu đọc lá thư rất lâu.
— Trường này tốt lắm à?
— Ừ.
— Cậu muốn đi không?
Giang Tự không trả lời ngay.
Cậu nhìn nghiêng gương mặt Tần Chiêu.
— Cậu muốn tôi đi không?
Tần Chiêu gấp lá thư lại.
— Đây là tương lai của cậu, sao lại hỏi tôi?
— Tôi muốn biết.
Tần Chiêu im lặng mấy giây.
— Nếu cậu thích kiến trúc, nên đi.
Trái tim Giang Tự chùng xuống.
— Cậu không muốn giữ tôi lại sao?
— Giữ cậu lại làm gì?
Tần Chiêu bật cười, đưa tay gõ lên trán cậu.
— Tôi không thể vì muốn cậu ở bên mà làm chậm tương lai của cậu.
— Nhưng sẽ phải đi rất lâu.
— Mấy năm thôi mà.
— Bốn năm.
— Bốn năm cũng sẽ qua.
— Không thể gặp nhau mỗi ngày.
— Gọi video.
— Không thể cùng ăn sáng.
— Tôi nhìn cậu ăn qua điện thoại.
— Không thể về nhà cùng nhau.
— Tôi gọi cho cậu trên đường về.
— Không thể ngồi cạnh nhau.
Tần Chiêu yên lặng.
Tiếng mưa đập lên mái tôn phía trên, dày đặc như tiếng kim đồng hồ.
Giang Tự cúi mắt.
— Tần Chiêu, bốn năm dài lắm.
Tần Chiêu đưa tay xoa tóc cậu.
— Giang Tiểu Tự, chúng ta sẽ không vì bốn năm mà thay đổi.
— Cậu chắc sao?
— Chắc.
— Sau bốn năm, tôi vẫn là người quan trọng nhất của cậu à?
Tần Chiêu không hề do dự.
— Đương nhiên.
Giang Tự nhìn cậu.
Ánh mắt Tần Chiêu thẳng thắn, sạch sẽ, không có chút tình cảm mập mờ nào.
Cậu ấy thật lòng xem Giang Tự là người quan trọng.
Nhưng sự quan trọng ấy vẫn không phải thứ Giang Tự mong muốn.
Cuối cùng, Giang Tự không ký vào thư xác nhận.
Cậu nói với ba mẹ mình muốn suy nghĩ thêm.
Thật ra cậu đã đưa ra quyết định.
Cậu muốn ở lại Lâm Thành.
Ít nhất cũng phải đợi đến sinh nhật mười tám tuổi.
Giang Tự từng tự hứa với mình, nếu đến khi trưởng thành Tần Chiêu vẫn không hiểu, cậu sẽ nói ra.
Không tiếp tục đoán.
Không tiếp tục dùng những hành động quan tâm của Tần Chiêu để tự lừa mình.
Chỉ cần hỏi một lần.
Dù câu trả lời thế nào, cậu cũng chấp nhận.
Khi còn cách cao khảo hai tháng, lớp có một học sinh chuyển trường tên Lục Trạch.
Lục Trạch học mỹ thuật, cũng chuẩn bị nộp hồ sơ ra nước ngoài.
Cậu ta ngồi phía sau Giang Tự.
Hai người có nhiều chủ đề chung, rất nhanh đã trở nên thân thiết.
Tần Chiêu không thích Lục Trạch.
Ít nhất chính cậu không thích việc Lục Trạch thường xuyên đứng quá gần Giang Tự.
Một buổi chiều, Tần Chiêu tập bóng xong nhưng không nhìn thấy Giang Tự.
Cậu gọi ba cuộc điện thoại đều không ai nghe.
Cuối cùng, Tần Chiêu tìm thấy hai người trong phòng mỹ thuật.
Giang Tự và Lục Trạch đang ngồi cạnh nhau, cùng xem một đoạn phim tài liệu kiến trúc trên máy tính.
Hai người dùng chung một bên tai nghe.
Không biết Lục Trạch nói gì, Giang Tự cúi đầu bật cười.
Tần Chiêu đứng ngoài cửa mấy giây.
Sau đó cậu đi thẳng vào, kéo tai nghe khỏi tai Giang Tự.
Giang Tự ngẩng lên.
— Cậu làm gì vậy?
— Sao không nghe điện thoại?
— Tôi để chế độ im lặng.
— Tôi đã nói tập xong sẽ về cùng.
— Tôi tưởng cậu còn lâu mới xong.
Tần Chiêu đóng máy tính lại.
— Về thôi.
Giang Tự cau mày.
— Tôi chưa xem xong.
Lục Trạch lên tiếng:
— Chỉ còn một đoạn, xem xong rồi về cũng được.
Tần Chiêu nhìn cậu ta.
— Không cần.
Giang Tự đứng dậy.
— Tần Chiêu, cậu đừng vô lý.
— Tôi vô lý?
— Cậu tự nhiên chạy đến đóng máy tính của tôi, còn không vô lý sao?
Tần Chiêu lạnh mặt.
— Tôi đứng ngoài đợi cậu gần nửa tiếng.
— Không ai bảo cậu đợi.
Lời vừa nói ra, không khí lập tức im lặng.
Ánh mắt Tần Chiêu thay đổi.
Từ nhỏ đến lớn, Giang Tự chưa từng nói với cậu như vậy.
Cuối cùng, Lục Trạch chủ động rời đi trước.
Trên đường về, Tần Chiêu đạp xe rất nhanh.
Giang Tự ngồi phía sau nhưng không ôm eo cậu.
Đến một ngã tư, Tần Chiêu bất ngờ phanh lại.
Giang Tự đập trán vào lưng cậu.
— Cậu lại làm gì?
Tần Chiêu quay đầu.
— Tại sao không ôm?
— Không muốn.
— Ngã thì sao?
— Cậu đi chậm lại là được.
Tần Chiêu nhìn cậu.
— Vì Lục Trạch?
— Liên quan gì đến cậu ấy?
— Gần đây cậu luôn ở cạnh cậu ta.
— Chúng tôi cùng học vẽ.
— Cùng học vẽ cần dùng chung tai nghe?
Giang Tự nhìn vẻ mặt khó chịu của Tần Chiêu, trong lòng bất chợt dâng lên một tia hy vọng.
— Tần Chiêu.
— Gì?
— Cậu đang ghen sao?
Tần Chiêu lập tức phủ nhận:
— Tôi ghen làm gì?
— Vậy cậu tức giận vì điều gì?
— Tôi không tức giận.
— Cậu đang tức giận.
— Tôi chỉ thấy cậu quá dễ tin người.
Giang Tự bật cười.
— Cậu luôn như vậy.
— Tôi thế nào?
— Không muốn tôi đến gần người khác, nhưng lại không chịu nói lý do.
Tần Chiêu cau mày.
— Vì tôi lo cho cậu.
— Tôi không cần cậu lúc nào cũng lấy lý do đó.
— Giang Tự.
— Cậu không thể vừa nói tôi là em trai, vừa đối xử với tôi như thể tôi thuộc về cậu.
Tần Chiêu sững lại.
— Tôi chưa từng nói cậu thuộc về tôi.
— Nhưng cậu luôn làm như vậy.
Mưa phùn bắt đầu rơi.
Đèn đỏ phía trước chuyển sang xanh, những chiếc xe bên cạnh liên tục chạy qua.
Tần Chiêu đứng giữa lề đường, lần đầu tiên không biết phải trả lời thế nào.
Giang Tự xuống xe.
— Tôi tự về.
Tần Chiêu giữ cổ tay cậu.
— Nhà còn xa.
— Tôi đi được.
— Đừng giận.
Giang Tự nhìn bàn tay đang nắm lấy mình.
Rõ ràng người này không thích cậu.
Nhưng cũng chưa bao giờ chịu buông tay.
Cuối cùng, Giang Tự vẫn ngồi trở lại yên sau.
Tần Chiêu kéo hai tay cậu vòng quanh eo mình.
— Ôm chắc.
Giang Tự nhắm mắt, tựa trán lên lưng cậu.
Cậu biết mình lại mềm lòng.
Nhưng đây có lẽ là lần cuối cùng.
Chỉ còn hơn hai tháng nữa.
Đến sinh nhật mười tám tuổi, cậu sẽ hỏi rõ tất cả.
