CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ - Chương 3
Hứa Ninh bắt đầu theo đuổi Tần Chiêu vào học kỳ hai lớp mười một.
Chuyện này gần như cả khối đều biết.
Cô thường đem sữa đến sân bóng.
Mỗi khi lớp tổ chức hoạt động, cô cũng luôn tìm lý do đứng cạnh Tần Chiêu.
Bạn bè đều nói hai người rất xứng đôi.
Tần Chiêu không đáp lại, nhưng cũng không trực tiếp làm Hứa Ninh mất mặt.
Giang Tự không hỏi.
Cậu vẫn giữ dáng vẻ bình thản như thường ngày.
Chỉ là từ khi Hứa Ninh xuất hiện, cậu ít đến sân bóng hơn.
Trước đây, sau mỗi buổi tập, Giang Tự đều ngồi trên hàng ghế cạnh sân, bên cạnh đặt sẵn nước khoáng và khăn sạch.
Tần Chiêu chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cậu.
Nhưng mấy ngày liên tiếp, vị trí ấy đều trống.
Buổi chiều hôm đó, Tần Chiêu tập xong, đi thẳng lên lớp tìm người.
Giang Tự đang ngồi cạnh cửa sổ đọc sách.
Ánh hoàng hôn rơi trên hàng mi cậu, khiến gương mặt vốn đã trắng càng trở nên yên tĩnh.
Tần Chiêu kéo ghế ngồi xuống đối diện.
— Mấy ngày nay sao không xuống sân bóng?
— Bận học.
— Trước đây cậu cũng học.
— Sắp thi rồi.
Tần Chiêu nhìn cậu một lúc.
— Cậu tránh tôi?
Giang Tự lật sang trang khác.
— Tôi tránh cậu làm gì?
— Vậy sao không chờ tôi tan học?
— Hứa Ninh đang đợi cậu.
— Liên quan gì đến cậu ấy?
Giang Tự cuối cùng cũng ngẩng lên.
— Cả trường đều biết cậu ấy thích cậu.
— Tôi không thích cậu ấy.
— Nhưng cậu cũng chưa từ chối.
— Cô ấy chưa nói thẳng, tôi từ chối thế nào?
Giang Tự mím môi.
Tần Chiêu bỗng nheo mắt, cúi xuống gần cậu.
— Giang Tiểu Tự.
— Gì?
— Có phải cậu đang ghen không?
Khoảng cách giữa hai người quá gần.
Giang Tự có thể ngửi thấy mùi nắng và mồ hôi nhàn nhạt trên người Tần Chiêu.
Cậu siết ngón tay dưới bàn.
Chỉ cần thừa nhận.
Chỉ cần nói một câu “đúng”.
Có lẽ mọi chuyện sẽ thay đổi.
Nhưng cuối cùng, Giang Tự vẫn quay mặt đi.
— Tôi ghen làm gì?
Tần Chiêu nhìn cậu mấy giây, sau đó bật cười.
— Cũng đúng.
Cậu đưa tay vò tóc Giang Tự.
— Cậu là em trai tôi mà.
Giang Tự cúi đầu.
— Đừng xoa đầu tôi.
— Lại giận?
— Không có.
Tần Chiêu kéo cuốn sách khỏi tay cậu.
— Không giận thì đi ăn.
— Tôi chưa học xong.
— Ăn xong tôi giúp cậu làm vật lý.
— Tôi không cần.
Tần Chiêu không nói thêm, trực tiếp xách cặp Giang Tự lên.
— Đừng gây chuyện.
— Ai gây chuyện?
— Cậu.
Giang Tự nhìn bóng lưng cao lớn phía trước, cuối cùng vẫn đứng dậy đi theo.
Từ nhỏ đến lớn luôn là như thế.
Tần Chiêu chưa bao giờ hỏi cậu có muốn đi cùng hay không.
Bởi vì trong suy nghĩ của Tần Chiêu, Giang Tự đương nhiên phải đứng bên cạnh mình.
Buổi tối, hai người ăn mì ở quán nhỏ ngoài cổng trường.
Tần Chiêu gắp hết rau thơm trong bát Giang Tự sang bát mình.
Giang Tự nhìn động tác quen thuộc ấy, bất chợt hỏi:
— Nếu sau này cậu có bạn gái thì sao?
Tần Chiêu không ngẩng đầu.
— Sao là sao?
— Cậu vẫn đón tôi đi học, vẫn ăn cơm cùng tôi à?
— Đương nhiên.
— Bạn gái cậu sẽ không khó chịu sao?
Tần Chiêu suy nghĩ một lúc.
— Nếu cô ấy khó chịu với cậu, vậy thì không cần yêu nữa.
Giang Tự sững lại.
Tần Chiêu ngẩng lên nhìn cậu.
— Cậu và người khác không giống nhau.
— Khác ở đâu?
— Cậu là người nhà.
Tần Chiêu nói:
— Người yêu có thể chia tay. Cậu thì không thể.
Ngoài quán mì là dòng xe qua lại.
Ánh đèn đường xuyên qua lớp hơi nước mỏng, khiến gương mặt Tần Chiêu trở nên mơ hồ.
Giang Tự muốn cười.
Nhưng không hiểu sao, sống mũi lại cay lên.
Tần Chiêu luôn biết cách nói ra những lời khiến cậu hiểu lầm.
Mỗi lần Giang Tự muốn từ bỏ, Tần Chiêu lại kéo cậu trở về bằng một chút dịu dàng.
Không nhiều.
Nhưng vừa đủ để nuôi lớn hy vọng.
Vài ngày sau, Giang Tự vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Hứa Ninh và Tần Chiêu ở cầu thang sau.
Hứa Ninh hỏi:
— Cậu không đồng ý với tôi vì Giang Tự sao?
Tần Chiêu đáp:
— Chuyện này không liên quan đến cậu ấy.
— Nhưng cậu luôn đặt cậu ấy lên trước tất cả mọi người.
— Bọn tôi lớn lên cùng nhau.
— Sau này cậu có người yêu, cậu vẫn sẽ như vậy sao?
— Tại sao không?
Hứa Ninh cười khẽ.
— Tần Chiêu, cậu thật sự không nhận ra à?
— Nhận ra gì?
— Không có gì.
Giang Tự đứng sau bức tường, không bước ra.
Cậu nhìn bóng mình kéo dài dưới ánh chiều tà.
Câu hỏi của Hứa Ninh không ngừng vang lên trong đầu.
Tần Chiêu thật sự không nhận ra sao?
Hay cậu ấy đã nhận ra từ lâu, chỉ là không muốn thừa nhận?
