CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ - Chương 2
Những năm trung học, Tần Chiêu và Giang Tự vẫn luôn học cùng lớp.
Thành tích của Giang Tự rất tốt.
Cậu đặc biệt có năng khiếu vẽ, thường xuyên đạt giải trong các cuộc thi mỹ thuật của thành phố.
Tần Chiêu lại giỏi toán và thể thao.
Cậu cao, khuôn mặt sáng sủa, tính cách phóng khoáng. Từ năm đầu trung học phổ thông, cậu đã trở thành đội trưởng đội bóng rổ của trường.
Buổi sáng, Tần Chiêu thường đạp xe sang đón Giang Tự.
Thật ra hai nhà cách trường không xa.
Giang Tự hoàn toàn có thể tự đi bộ.
Nhưng Tần Chiêu không cho.
Mỗi sáng lúc sáu giờ bốn mươi, cậu đều đứng dưới sân, một chân chống xuống đất, một tay giữ ghi đông, ngẩng đầu gọi lên tầng ba:
— Giang Tự, xuống nhanh lên!
Cửa sổ nhà đối diện mở ra.
Giang Tự mặc đồng phục, mái tóc còn hơi rối, lạnh nhạt đáp:
— Biết rồi.
Tần Chiêu lại nói:
— Cậu còn ba phút.
— Tại sao chỉ có ba phút?
— Vì hôm nay tôi muốn ăn mì bò trước cổng trường.
— Muốn ăn thì cậu đi trước đi.
— Tôi đi rồi ai chở cậu?
— Tôi có chân.
Tần Chiêu cười.
— Chân cậu đi chậm.
Mấy phút sau, Giang Tự đi xuống.
Tần Chiêu nhận lấy cặp sách từ tay cậu, treo lên ghi đông.
— Hôm qua lại thức khuya?
— Làm bài.
— Tôi đã bảo bài vật lý không biết thì gọi tôi.
— Cậu tập bóng đến mười giờ mới về.
— Mười giờ cũng có thể gọi.
Giang Tự ngồi lên yên sau.
— Không muốn làm phiền cậu.
Tần Chiêu quay đầu lại.
— Chuyện của cậu mà gọi là làm phiền sao?
Cậu nói rất tự nhiên.
Dường như trên đời này, Giang Tự có thể tùy ý bước vào mọi khoảng thời gian của cậu.
Giang Tự cụp mắt, đưa tay nắm lấy vạt áo phía sau lưng Tần Chiêu.
Xe đạp lăn qua con đường rợp bóng long não.
Gió sớm mang theo mùi bánh bao hấp từ quán ăn đầu ngõ.
Khi đi qua đoạn đường đông xe, Tần Chiêu luôn nói:
— Ôm chắc vào.
Lúc đầu Giang Tự chỉ nắm áo.
Một lần xe đạp bất ngờ tránh người đi đường, cậu mất thăng bằng, theo bản năng vòng tay ôm lấy eo Tần Chiêu.
Cơ thể người phía trước hơi cứng lại.
Giang Tự lập tức buông tay.
— Xin lỗi.
Tần Chiêu đạp chậm hơn.
— Xin lỗi cái gì?
— Tôi vừa…
— Ngã xuống thì phải làm sao?
Tần Chiêu nắm cổ tay Giang Tự, kéo cánh tay cậu vòng trở lại eo mình.
— Ôm cho chắc.
Lòng bàn tay Tần Chiêu rất nóng.
Nhiệt độ ấy truyền qua cổ tay, lan thẳng đến ngực Giang Tự.
Cậu không dám nói chuyện nữa.
Chỉ im lặng tựa trán lên lưng người phía trước.
Từ nhà đến trường chỉ mất mười lăm phút.
Nhưng Giang Tự từng mong con đường ấy có thể dài hơn.
Dài đến mức hai người không cần xuống xe.
Dài đến mức mùa hè không bao giờ kết thúc.
Trong lớp, chỗ ngồi bên cạnh Tần Chiêu cũng luôn thuộc về Giang Tự.
Năm lớp mười một, giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ, xếp Tần Chiêu ngồi cùng lớp phó học tập Hứa Ninh.
Hứa Ninh xinh đẹp, học giỏi, tính tình dịu dàng.
Rất nhiều người nói hai người ngồi cạnh nhau rất xứng đôi.
Giang Tự được chuyển xuống bàn phía dưới.
Cậu không phản đối.
Nhưng mới qua hai tiết, Tần Chiêu đã quay đầu xuống sáu lần.
Lần đầu hỏi mượn bút đỏ.
Lần thứ hai hỏi bài tập tiếng Anh.
Lần thứ ba ném cho Giang Tự một viên kẹo bạc hà.
Lần thứ tư hỏi cậu có lạnh không.
Lần thứ năm chỉ đơn giản là quay xuống nhìn.
Đến lần thứ sáu, giáo viên toán dừng giảng bài.
— Tần Chiêu, trên mặt Giang Tự có đáp án à?
Cả lớp bật cười.
Tần Chiêu đứng lên, không hề xấu hổ.
— Thưa thầy, em không quen chỗ mới.
— Ngồi ở đâu chẳng giống nhau?
— Không giống.
— Khác chỗ nào?
Tần Chiêu nhìn Giang Tự.
— Em không nhìn thấy cậu ấy.
Tiếng cười trong lớp càng lớn hơn.
Giang Tự cúi đầu, vành tai đỏ lên.
Buổi chiều, Tần Chiêu tự chuyển bàn trở lại vị trí cũ.
Giang Tự ngăn cậu.
— Thầy chưa đồng ý.
— Tôi sẽ nói với thầy.
— Ngồi cùng Hứa Ninh không tốt sao? Cậu ấy có thể giúp cậu môn tiếng Anh.
Tần Chiêu ngẩng lên.
— Cậu cũng có thể giúp.
— Tôi không giỏi bằng cậu ấy.
— Nhưng cậu ấy không phải cậu.
Giang Tự không nói nữa.
Chỉ một câu như thế cũng đủ khiến cậu nhớ rất lâu.
Bạn học trong lớp thường trêu hai người dính nhau như trẻ sinh đôi.
Có lần Chu Dật, bạn cùng đội bóng với Tần Chiêu, đùa:
— Hai cậu cứ như đang yêu nhau vậy.
Tần Chiêu đang khoác tay lên vai Giang Tự, nghe vậy liền bật cười.
— Đừng nói linh tinh. Tôi là trai thẳng.
Chu Dật nhướng mày.
— Trai thẳng mà quản người ta còn chặt hơn quản vợ.
— Giang Tự khác.
— Khác thế nào?
Tần Chiêu không cần suy nghĩ.
— Cậu ấy là em trai tôi.
Giang Tự đứng bên cạnh, khóe môi vẫn cong lên.
Không ai phát hiện ngón tay đang cầm chai nước của cậu siết chặt đến trắng bệch.
Em trai.
Hai chữ ấy giống như một sợi chỉ mảnh.
Không đủ sức siết người ta đến nghẹt thở.
Nhưng từng ngày, từng ngày một, nó cứa vào nơi mềm nhất trong lòng Giang Tự.
Cậu vừa tham luyến vị trí không ai có thể thay thế ấy.
Lại vừa căm ghét nó.
Bởi vì Tần Chiêu có thể ôm vai cậu, có thể nắm tay cậu, có thể để cậu ngủ trên giường mình, cũng có thể quan tâm cậu hơn tất cả mọi người.
Nhưng chỉ cần hai chữ “em trai” còn tồn tại, tất cả sự dịu dàng ấy đều không phải tình yêu.
