CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ - Chương 1
Tần Chiêu lớn hơn Giang Tự ba tháng.
Chỉ ba tháng.
Nhưng từ nhỏ đến lớn, Tần Chiêu vẫn luôn lấy ba tháng ấy làm lý do để quản cậu.
Khu gia thuộc của Đại học Lâm Thành đã được xây dựng từ rất lâu. Những tòa nhà sáu tầng phủ đầy dây thường xuân, lan can ngoài hành lang nhuốm màu thời gian. Dưới sân là mấy cây long não cao lớn, mỗi khi mùa hè đến, tiếng ve kêu vang từ sáng đến tối.
Nhà họ Tần ở tầng ba.
Nhà họ Giang ở ngay đối diện.
Mẹ Tần Chiêu và mẹ Giang Tự là bạn cùng phòng từ thời đại học. Sau khi tốt nghiệp, hai người cùng ở lại Lâm Thành, cùng kết hôn, sau đó lại sinh con trong cùng một năm.
Tần Chiêu sinh cuối tháng ba.
Giang Tự sinh cuối tháng sáu.
Khi hai đứa trẻ còn chưa biết đi, hai bà mẹ đã đặt chúng nằm cạnh nhau trên một chiếc giường nhỏ, vừa uống trà vừa bàn xem sau này nên cho con học trường nào.
Giang Tự lúc nhỏ rất trắng, tóc mềm, tính tình lại yên tĩnh.
Tần Chiêu thì hoàn toàn ngược lại.
Cậu nghịch ngợm, hiếu động, từ nhỏ đã thích chạy khắp khu gia thuộc, lúc trở về quần áo không dính bùn thì cũng rách một góc.
Năm bốn tuổi, Giang Tự bị một đứa trẻ lớn hơn giành mất chiếc xe đồ chơi.
Tần Chiêu nhìn thấy, lập tức lao đến đẩy người kia ra.
Hai đứa trẻ đánh nhau một trận, cuối cùng Tần Chiêu bị cào một đường trên mặt, nhưng vẫn giành lại được chiếc xe.
Cậu nhét món đồ vào lòng Giang Tự, nghiêm túc nói:
— Sau này có ai bắt nạt cậu, phải nói với tôi.
Giang Tự ôm chiếc xe, chớp mắt hỏi:
— Tại sao?
Tần Chiêu ngẩng cằm.
— Vì tôi lớn hơn cậu.
— Chỉ ba tháng.
— Ba tháng cũng là lớn hơn.
Từ đó về sau, câu nói này trở thành lời cửa miệng của Tần Chiêu.
Tần Chiêu giành phần kẹo ít hơn vì mình lớn hơn Giang Tự ba tháng.
Tần Chiêu đứng dưới sân đợi Giang Tự tan học vì mình lớn hơn cậu ba tháng.
Tần Chiêu bị mắng thay cho Giang Tự vì mình lớn hơn cậu ba tháng.
Khi học tiểu học, khu gia thuộc mất điện vào một đêm mưa.
Giang Tự sợ bóng tối, trốn trong chăn không dám cử động.
Mười phút sau, ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ.
Giang Tự kéo rèm ra, nhìn thấy Tần Chiêu đứng trên ban công nhà đối diện, trong tay cầm một chiếc đèn pin.
Khoảng cách giữa hai ban công không xa.
Tần Chiêu dùng đèn pin chiếu sang phòng cậu, lớn tiếng nói:
— Giang Tiểu Tự, đừng sợ. Tôi ở đây.
Ánh đèn trắng xuyên qua màn mưa, rơi xuống sàn phòng Giang Tự.
Khi ấy cậu mới tám tuổi.
Cũng chính từ đêm đó, trong ký ức của Giang Tự, Tần Chiêu dường như luôn xuất hiện cùng ánh sáng.
Năm mười hai tuổi, Giang Tự lần đầu tiên nhận ra mình không muốn chia sẻ Tần Chiêu với bất kỳ ai.
Hôm ấy là ngày khai giảng trung học cơ sở.
Một nữ sinh trong lớp đem cho Tần Chiêu một hộp bánh quy tự làm.
Cô bé đỏ mặt, đặt hộp bánh lên bàn rồi vội vàng chạy đi.
Tần Chiêu mở hộp ra nhìn.
Bánh quy có hình ngôi sao, ở giữa còn dùng mứt dâu vẽ một trái tim nhỏ.
Giang Tự ngồi bên cạnh, cúi đầu làm bài tập.
Tần Chiêu lấy một chiếc bánh, đưa đến trước miệng cậu.
— Ăn không?
Giang Tự không ngẩng đầu.
— Người ta làm cho cậu.
— Nhưng tôi không thích đồ ngọt.
— Không thích thì trả lại.
— Trả lại làm người ta mất mặt.
Tần Chiêu lại đẩy chiếc bánh đến gần hơn.
— Cậu ăn giúp tôi đi.
Giang Tự vẫn không nhận.
— Không ăn.
Tần Chiêu nghiêng đầu nhìn cậu.
— Sao vậy?
— Không sao.
— Không sao mà mặt lạnh như thế?
Giang Tự im lặng.
Tần Chiêu nhìn cậu một lúc, sau đó đóng nắp hộp bánh lại, nhét vào ngăn bàn.
— Được rồi, không ăn thì thôi.
Buổi chiều hôm ấy, Giang Tự vô tình nhìn thấy chiếc hộp bánh nằm trong thùng rác phía cuối hành lang.
Cậu đứng đó rất lâu.
Rõ ràng là một hành động không mấy tốt đẹp.
Nhưng không hiểu sao, tâm trạng Giang Tự lại tốt lên.
Tối hôm đó, khi hai người ngồi làm bài trong phòng Tần Chiêu, Giang Tự hỏi:
— Cậu ném bánh đi rồi à?
Tần Chiêu đang giải toán, không ngẩng đầu.
— Ừ.
— Không sợ người ta biết sao?
— Tôi đã nói mình không thích đồ ngọt.
— Vậy sao lúc sáng còn bắt tôi ăn?
Tần Chiêu đặt bút xuống, quay sang nhìn cậu.
— Vì cậu không phải người khác.
Giang Tự sững lại.
Tần Chiêu dùng đầu bút gõ nhẹ lên trán cậu.
— Đồ của tôi, cậu ăn thì có sao đâu?
Khi ấy, ngoài cửa sổ là tiếng ve cuối mùa.
Ánh nắng xuyên qua tán long não, rơi thành từng đốm sáng trên bàn học.
Giang Tự nhìn người trước mặt, lần đầu tiên cảm thấy nhịp tim của mình trở nên không bình thường.
Cậu không biết cảm giác ấy được gọi là gì.
Chỉ biết từ ngày hôm đó, mỗi khi Tần Chiêu nói “cậu không giống người khác”, cậu đều lén ghi nhớ.
Từng câu một.
Giống như đang gom nhặt những bằng chứng vụn vặt, chứng minh rằng trong lòng Tần Chiêu, mình thật sự là một người đặc biệt.
