NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ - Chương 13
Sau khi chia tay, Minh An ngừng vẽ Khải Nguyên.
Ít nhất cậu nghĩ như vậy.
Nhưng trong những bức tranh của cậu vẫn thường xuất hiện một người không rõ khuôn mặt.
Người đó đứng dưới chiếc ô màu đen.
Ngồi trên xe buýt.
Đi bên trái một con đường.
Hoặc chỉ để lại một chiếc bóng dài trong buổi chiều.
Giảng viên của Minh An xem bộ tranh, hỏi:
“Người này là ai?”
Minh An trả lời:
“Một người bạn cũ.”
“Cậu ấy có ý nghĩa với em lắm sao?”
Minh An nhìn bức tranh.
“Vâng.”
“Vậy tại sao không vẽ khuôn mặt?”
Cậu suy nghĩ rất lâu.
“Vì em không biết nên vẽ cậu ấy của năm nào.”
Sau khi tốt nghiệp, Minh An trở thành họa sĩ minh họa.
Cậu xuất bản một tập tranh mang tên “Người luôn đứng bên trái”.
Cuốn sách không có cốt truyện rõ ràng.
Chỉ là những mảnh ký ức về hai cậu bé lớn lên cùng nhau.
Một chiếc mũ xanh.
Một sân bóng rổ.
Một hành lang bệnh viện.
Một dải ruy băng đỏ giữa rừng thông.
Một chuyến xe rời bến lúc trời chưa sáng.
Ở trang cuối, người đứng bên trái biến mất.
Chỉ còn một cậu con trai đi tiếp trên con đường.
Bóng của cậu vẫn nghiêng về phía khoảng trống bên cạnh.
Cuốn sách bất ngờ được nhiều người yêu thích.
Có độc giả viết rằng họ đã khóc vì nhớ người bạn thời trung học.
Có người nói họ lấy được can đảm để tỏ tình.
Có người nói họ hiểu rằng một tình yêu kết thúc không có nghĩa là nó đã thất bại.
Minh An đọc từng lá thư.
Cậu nhận ra câu chuyện của mình không chỉ thuộc về mình.
Rất nhiều người từng yêu một người không thể đi cùng đến cuối cùng.
Rất nhiều người từng bỏ lỡ.
Từng chờ đợi.
Từng học cách bước tiếp.
Năm hai mươi sáu tuổi, Minh An nhận được lời mời trở về trường cũ dự lễ kỷ niệm.
Cậu do dự rất lâu.
Cuối cùng vẫn đồng ý.
Thị trấn không thay đổi nhiều.
Con đường từ nhà bà ngoại đến trường vẫn vậy.
Quán chè đầu ngõ đã đổi chủ.
Cây phượng trong sân trường lớn hơn, cành vươn gần đến cửa sổ lớp học cũ.
Minh An bước vào lớp.
Bàn ghế đã được thay mới.
Nhưng vị trí cạnh cửa sổ vẫn còn đó.
Cậu ngồi xuống ghế bên phải.
Chiếc ghế bên trái trống không.
Minh An đưa tay chạm lên mặt bàn.
Trong ký ức, Khải Nguyên vẫn đang nghiêng sang hỏi:
“Cậu định thi trường nào?”
Một giọng nói vang lên phía sau.
“Chỗ đó có người ngồi rồi.”
Minh An khựng lại.
Cậu quay đầu.
Khải Nguyên đứng ở cửa lớp.
Bảy năm không gặp.
Cậu cao hơn trong ký ức, vai rộng, gương mặt trưởng thành. Mái tóc được cắt gọn. Trên cổ tay vẫn đeo chiếc dây vải cũ của đội bóng rổ.
Hai người nhìn nhau rất lâu.
Khải Nguyên là người cười trước.
“Lâu rồi không gặp.”
Minh An đứng dậy.
“Lâu rồi.”
Không có cái ôm.
Không có nước mắt.
Chỉ là hai người trưởng thành đứng trước nhau, cố nhận ra thiếu niên năm nào trong gương mặt đã đổi thay.
Họ cùng đi quanh trường.
Khải Nguyên kể sau khi trả hết nợ viện phí, cậu đã theo học một khóa thiết kế nội thất.
Hiện tại cậu làm cho một công ty kiến trúc nhỏ.
“Cuối cùng cậu vẫn làm điều mình thích.”
“Muộn bảy năm.”
“Nhưng vẫn làm.”
Khải Nguyên cười.
“Ừ.”
“Cô khỏe không?”
“Mẹ tớ khỏe hơn rồi. Bố tớ cũng bớt nóng tính. Có lẽ già đi nên không còn sức đánh người.”
Cậu nói như một câu đùa.
Nhưng Minh An không cười.
Khải Nguyên nhìn cậu.
“Thật sự ổn rồi.”
“Ừ.”
Hai người đi đến sân bóng.
Vài học sinh đang chơi bóng rổ.
Khải Nguyên đứng ngoài hàng rào, nhìn rất lâu.
“Tớ có mua cuốn sách của cậu.”
Minh An không bất ngờ.
“Thấy thế nào?”
“Vẽ tớ xấu.”
“Không có khuôn mặt mà.”
“Vẫn biết là tớ.”
Khải Nguyên lấy điện thoại, mở một bức ảnh.
Đó là bức tranh không có khuôn mặt năm nào.
Nó được đóng khung, treo trong phòng làm việc.
“Cậu vẫn giữ?”
“Cậu bảo khi nào tớ trở về sẽ vẽ nốt.”
Minh An nhìn bức tranh.
“Bây giờ không còn giống nữa.”
“Vậy vẽ tớ bây giờ.”
Khải Nguyên nói rất tự nhiên.
Nhưng sau đó cả hai cùng im lặng.
Bởi câu nói ấy giống một lời mời bước trở lại quá khứ.
Mà họ đều biết quá khứ không thể trở lại.
“Cậu có người yêu chưa?” Khải Nguyên hỏi.
“Chưa.”
“Vì tớ à?”
“Không.”
Minh An mỉm cười.
“Vì chưa gặp người phù hợp.”
Khải Nguyên gật đầu.
“Còn cậu?”
“Cũng chưa.”
“Vì tớ à?”
Khải Nguyên nhìn cậu.
“Có một phần.”
Minh An không biết phải nói gì.
Khải Nguyên tiếp tục:
“Nhưng không phải vì tớ vẫn đứng yên chờ cậu. Chỉ là sau cậu, tớ hiểu mình cần gì ở một mối quan hệ. Tớ không muốn yêu một người khi bản thân vẫn chưa biết cách chia sẻ.”
“Bây giờ cậu biết rồi sao?”
“Đang học.”
Minh An cười.
“Chậm thật.”
“Cậu từng bảo từ từ cũng được.”
“Cậu nhớ à?”
“Tớ nhớ rất nhiều.”
Gió thổi qua sân trường.
Những cánh phượng đỏ rơi xuống lối đi.
Khải Nguyên nhìn cậu.
“Minh An, cậu có hối hận không?”
“Về chuyện gì?”
“Vì từng yêu tớ.”
Minh An nhìn cây phượng.
Cậu nhớ tất cả những ngày đã qua.
Những buổi sáng đạp xe.
Những cơn mưa.
Những cuộc gọi kéo dài đến nửa đêm.
Những lần chờ đợi.
Những năm tháng đau lòng.
Nếu chưa từng yêu Khải Nguyên, có lẽ Minh An sẽ không tổn thương nhiều đến vậy.
Nhưng cũng sẽ không có ai dạy cậu rằng bản thân xứng đáng được ở lại bên cạnh.
Không có ai chạy sáu cây số đến bệnh viện.
Không có ai ngồi cùng cậu trong bóng tối.
Không có ai khiến một đứa trẻ từng bị bỏ lại tin rằng trên thế giới này vẫn có người sẽ lựa chọn mình.
“Không.” Minh An trả lời. “Tớ không hối hận.”
Khải Nguyên cười.
“Tớ cũng vậy.”
