CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ - Chương 10 - End
Sau cuộc gọi đó, mối quan hệ giữa hai người không lập tức thay đổi.
Giang Tự không quay lại như trước.
Tần Chiêu cũng không ép cậu trả lời mỗi tin nhắn.
Họ bắt đầu nói chuyện chậm rãi.
Một tuần vài lần.
Có lúc chỉ là một bức ảnh.
Giang Tự gửi bầu trời xám bên ngoài cửa sổ.
Tần Chiêu gửi cây long não trong khu gia thuộc đã bắt đầu rụng lá.
Giang Tự kể về lớp học thiết kế.
Về người bạn cùng phòng nấu ăn rất dở.
Về quán cà phê nơi cậu làm thêm.
Tần Chiêu kể về trường đại học.
Về đội bóng mới.
Về việc mẹ cậu vẫn vô thức nấu thêm một phần canh sườn vì chưa quen Giang Tự không còn ở đây.
Không ai nhắc lại lời tỏ tình.
Nhưng một sợi dây đã đứt giữa họ dường như đang chậm rãi được nối lại.
Mùa đông năm đó, Tần Chiêu nhận được một bưu kiện.
Bên trong là một chiếc khăn len màu xám.
Không có thư.
Chỉ có một mảnh giấy nhỏ.
“Bên đó chắc đã lạnh.”
Tần Chiêu quàng khăn ngay trong phòng, chụp một bức ảnh gửi cho Giang Tự.
“Rất ấm.”
Giang Tự trả lời:
“Tôi gửi cho dì Tần.”
Tần Chiêu hỏi:
“Vậy sao trên bưu kiện ghi tên tôi?”
Giang Tự không trả lời.
Tối hôm đó, Tần Chiêu gọi video.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Giang Tự nhận.
Phía sau cậu là ánh sáng của một buổi chiều xa lạ.
Tần Chiêu lại đang ở trong đêm mùa đông.
Hai người ngồi ở hai mùa khác nhau, nhìn nhau qua màn hình.
Giang Tự nhìn chiếc khăn trên cổ cậu.
— Trong phòng cũng quàng?
— Sợ cậu đổi ý đòi lại.
— Tôi không nhỏ nhen vậy.
— Đồng hồ cậu còn đòi lại.
Ánh mắt Giang Tự dừng trên cổ tay cậu.
— Cậu vẫn đeo sao?
— Ừ.
— Không sợ bạn gái hiểu lầm?
— Tôi không có bạn gái.
— Sau này sẽ có.
— Không có.
Giang Tự nhướng mày.
— Cậu định độc thân cả đời?
Tần Chiêu nhìn thẳng vào camera.
— Tôi đang chờ một người.
Nụ cười trên môi Giang Tự nhạt đi.
— Tôi chưa hứa gì với cậu.
— Tôi biết.
— Có thể tôi sẽ không quay lại.
— Tôi biết.
— Có thể tôi sẽ thích người khác.
Tần Chiêu yên lặng mấy giây.
— Tôi cũng biết.
— Vậy cậu còn chờ?
— Vì đó là chuyện của tôi.
Giang Tự nhìn cậu thật lâu.
— Cậu thay đổi rồi.
— Tốt hơn hay tệ hơn?
— Trưởng thành hơn một chút.
Tần Chiêu cười.
— Cuối cùng cũng xứng đáng làm anh rồi?
— Cậu chỉ lớn hơn tôi ba tháng.
— Ba tháng cũng là lớn hơn.
Giang Tự lắc đầu.
Nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Mùa hè năm sau, sinh nhật mười chín tuổi của Giang Tự đến.
Tần Chiêu làm một cuốn album mới.
Trang đầu tiên là bức ảnh sân thượng đêm sinh nhật.
Bên dưới, cậu viết:
“Năm mười tám tuổi, tôi đã làm mất người quan trọng nhất.”
Trang thứ hai là ảnh chiếc ghế trống trong lớp.
“Năm mười tám tuổi, tôi bắt đầu hiểu một chỗ trống có thể lớn đến mức nào.”
Trang thứ ba là chiếc đồng hồ.
“Năm mười tám tuổi, tôi phát hiện hai cái tên ở cạnh nhau chưa bao giờ là điều hiển nhiên.”
Trang cuối cùng được để trống.
Tần Chiêu viết một dòng:
“Năm mười chín tuổi, tôi vẫn đang chờ cậu viết tiếp.”
Cậu gửi bưu kiện sang trước sinh nhật hai tuần.
Đúng mười hai giờ đêm theo múi giờ của Giang Tự, Tần Chiêu gửi một tin nhắn thoại.
“Chúc mừng sinh nhật, Giang Tự.”
“Xin lỗi vì sinh nhật năm ngoái đã trở thành một ký ức buồn.”
“Năm nay tôi không mong cậu lập tức tha thứ.”
“Cũng không yêu cầu cậu quay lại.”
“Tôi chỉ muốn nói, tôi vẫn thích cậu.”
“Lần này tôi đã suy nghĩ rất kỹ.”
“Không phải vì cậu đi rồi nên tôi mới thích.”
“Cậu rời đi chỉ khiến tôi nhìn thấy thứ đã luôn tồn tại.”
“Tôi thích cậu ở cạnh tôi.”
“Thích cậu gọi tên tôi.”
“Thích việc cậu luôn là người đầu tiên tôi muốn tìm.”
“Có lẽ từ rất lâu, tôi đã ích kỷ muốn cậu chỉ nhìn một mình tôi.”
“Chỉ là khi ấy tôi không dám gọi cảm giác đó là tình yêu.”
“Tôi sẽ không bắt cậu chờ nữa.”
“Cậu cứ sống cuộc sống mà cậu muốn.”
“Đến khi chúng ta gặp lại, tôi sẽ hỏi cậu thêm một lần.”
“Nếu câu trả lời vẫn là không, tôi sẽ chấp nhận.”
“Nhưng trước ngày đó, cho phép tôi tiếp tục thích cậu.”
Tần Chiêu gửi tin nhắn.
Một giờ trôi qua.
Hai giờ.
Giang Tự không trả lời.
Gần sáng, điện thoại mới rung lên.
Giang Tự gửi một bức ảnh.
Cuốn album đã được mở ra.
Bên cạnh là một chiếc bánh nhỏ có số mười chín.
“Quà đến rồi.”
Tần Chiêu lập tức ngồi dậy.
“Cậu nghe tin nhắn chưa?”
“Rồi.”
“Có giận không?”
“Không.”
“Vậy cậu nghĩ thế nào?”
Dòng trạng thái “đang nhập” liên tục xuất hiện rồi biến mất.
Năm phút.
Mười phút.
Cuối cùng, Giang Tự gửi một câu.
“Mùa hè năm sau, có thể tôi sẽ về.”
Không phải lời đồng ý.
Cũng không phải lời từ chối.
Chỉ là một khả năng.
Nhưng với Tần Chiêu, như vậy đã đủ.
Cậu bước đến bên cửa sổ.
Căn phòng đối diện vẫn tối.
Con đường dưới khu gia thuộc vẫn yên tĩnh.
Nhưng lần đầu tiên sau gần một năm, Tần Chiêu cảm thấy ánh đèn trong căn phòng ấy rồi sẽ có ngày sáng trở lại.
Cậu nhắn:
“Tôi sẽ đợi.”
Giang Tự trả lời rất nhanh.
“Đừng đến muộn nữa.”
Tần Chiêu nhìn năm chữ ấy, khóe mắt chậm rãi đỏ lên.
Cậu đáp:
“Nhất định.”
Ở một thành phố cách xa hàng nghìn cây số, Giang Tự đặt điện thoại xuống.
Cuốn album mở ở trang cuối.
Cậu cầm bút, viết một dòng nhỏ bên dưới câu chữ của Tần Chiêu.
“Năm mười chín tuổi, có lẽ tôi vẫn muốn tin cậu thêm một lần.”
Nhưng Giang Tự không chụp gửi đi.
Cậu khép cuốn album lại, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài kia là một thành phố xa lạ.
Không có khu gia thuộc cũ.
Không có cây long não.
Không có quầy bánh bao đầu ngõ.
Cũng không có người mỗi sáng đứng dưới sân gọi cậu xuống.
Giang Tự không biết mùa hè năm sau mình có thật sự trở về hay không.
Không biết đến lúc đó, tình cảm của mình còn nguyên vẹn hay đã phai nhạt.
Càng không biết Tần Chiêu có thể chờ đến bao lâu.
Nhưng ít nhất, lần này Tần Chiêu đã không còn đứng yên.
Người từng chậm hơn cậu suốt cả một thời thanh xuân, cuối cùng cũng bắt đầu bước về phía cậu.
Khoảng cách giữa họ vẫn còn rất xa.
Tổn thương cũng chưa thể biến mất chỉ bằng vài câu xin lỗi.
Có thể lần gặp lại sẽ là một cái ôm.
Cũng có thể chỉ là một lời chào dành cho đoạn thanh xuân đã bỏ lỡ.
Nhưng câu chuyện của họ vẫn còn một trang trống.
Mà mùa hè năm sau, có lẽ sẽ có người trở về để viết tiếp.
HẾT.
