TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ - Chương 10 End
- Home
- TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
- Chương 10 End - Năm 2026, cái cống đã được đậy lại
Tháng bảy năm 2026.
Lục Minh Dương ba mươi tuổi.
Cùng một độ tuổi với ngày cậu rơi xuống cống trong kiếp trước.
Nhưng cuộc đời đã hoàn toàn khác.
Cậu vẫn làm việc tại Trường Phong.
Không phải vì đây là con đường duy nhất.
Mà vì cậu thật sự thích công việc phân tích chiến lược.
Cậu đã trở thành giám đốc một trung tâm dữ liệu mới.
Không phải người trẻ nhất.
Không phải người giỏi nhất.
Nhưng là người có thể dẫn dắt một nhóm gồm những người giỏi hơn mình.
Cậu không còn che giấu điểm yếu.
Không cố thức trắng để chứng minh chăm chỉ.
Biết giao việc.
Biết từ chối.
Biết nghỉ ngơi.
Biết rằng một lỗi sai không thể phủ định toàn bộ con người.
Tần Hoài Châu đã trở thành chủ tịch điều hành của Trường Phong.
Anh vẫn ít nói.
Vẫn lạnh lùng trong các cuộc họp.
Vẫn khiến cấp dưới căng thẳng chỉ bằng một ánh mắt.
Nhưng bàn làm việc của anh luôn có một hộp bánh đậu đỏ.
Nhân viên đều biết chủ tịch Tần không ăn đồ ngọt.
Không ai biết bánh dành cho ai.
Đêm hôm ấy, Lục Minh Dương tan làm lúc mười một giờ.
Ngoài trời mưa lớn.
Cậu đứng ở sảnh, nhìn dòng nước chảy dọc con phố.
Tần Hoài Châu gọi điện.
“Đứng yên ở đó.”
“Tôi gọi xe được.”
“Tôi đang đến.”
“Mưa lớn, anh đừng…”
Cuộc gọi đã bị ngắt.
Hai mươi phút sau, chiếc xe quen thuộc dừng trước cửa.
Lục Minh Dương chạy qua, mở cửa ngồi vào.
“Anh có thể bảo tài xế đến.”
“Tài xế tan làm rồi.”
“Chủ tịch Tần tự lái xe đón nhân viên cấp dưới, không sợ người khác đồn sao?”
“Em là nhân viên cấp dưới?”
“Trong công ty là vậy.”
“Ở nhà thì sao?”
Lục Minh Dương cài dây an toàn.
“Ở nhà tôi là lãnh đạo.”
Tần Hoài Châu nhìn cậu.
“Em tự phong?”
“Anh phản đối à?”
“Không.”
Xe chạy qua đoạn đường cũ.
Lục Minh Dương nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dưới ánh đèn đường, một chiếc nắp cống mới được cố định chắc chắn.
Bên cạnh còn có biển cảnh báo và hàng rào chắn nước.
Cậu đột nhiên bảo:
“Dừng xe một chút.”
Tần Hoài Châu đỗ xe bên đường.
Lục Minh Dương cầm ô bước xuống.
Cậu đứng trước chiếc cống rất lâu.
Nước mưa bắn lên ống quần.
Tần Hoài Châu đi đến, che ô trên đầu cậu.
“Nhìn gì vậy?”
“Một nơi từng thay đổi cuộc đời tôi.”
“Cống thoát nước?”
“Ừ.”
Tần Hoài Châu không hỏi thêm.
Lục Minh Dương nhìn chiếc nắp cống đã được đậy kín.
Kiếp trước, cậu từng cho rằng cuộc đời mình thất bại chỉ vì không cố gắng từ năm mười bảy tuổi.
Sau khi sống lại, cậu mới hiểu điều đáng tiếc nhất không phải học một trường bình thường hay có một công việc bình thường.
Điều đáng tiếc nhất là cậu chưa từng đối xử tử tế với bản thân đã cố gắng sống qua những ngày khó khăn.
Lục Minh Dương của kiếp trước không xuất sắc.
Nhưng cậu chưa từng bỏ rơi cha mẹ.
Không làm hại người khác.
Không dùng sự bất công làm lý do để trở nên xấu xa.
Cậu cố gắng đứng vững trong một thế giới không dành sẵn vị trí cho mình.
Chỉ riêng điều đó đã đáng được tôn trọng.
Tần Hoài Châu hỏi:
“Đang nghĩ gì?”
“Nghĩ về một người.”
“Ai?”
“Một phiên bản khác của tôi.”
“Cậu ta thế nào?”
“Không giỏi lắm.”
“Ừ.”
“Công việc cũng làng nhàng.”
“Ừ.”
“Còn hay tự ti.”
“Ừ.”
Lục Minh Dương quay sang.
“Anh không thể nói điều gì dễ nghe sao?”
Tần Hoài Châu nhìn cậu.
“Nhưng tôi vẫn sẽ thích em ấy.”
Mưa rơi xuống mặt ô.
Lục Minh Dương im lặng.
Tần Hoài Châu nói tiếp:
“Dù em thi vào trường nào.”
“Dù có thành tích gì.”
“Dù em nhớ tôi hay không.”
“Tôi vẫn sẽ nhận ra em.”
Lục Minh Dương hỏi:
“Vì sao?”
“Vì em là Lục Minh Dương.”
Vẫn là câu trả lời năm xưa.
Nhưng lần này, Lục Minh Dương đã hiểu.
Tần Hoài Châu chưa từng yêu một phiên bản thành công hơn của cậu.
Anh yêu người thiếu niên có thể ngồi bên cửa sổ thư viện, vừa giải sai bài toán vừa vui vẻ chia cho anh nửa chiếc bánh.
Yêu người nhân viên bình thường dù kiệt sức vẫn nhớ nhắn tin về nhà.
Yêu cả người từng hối hận, từng tự ti, từng không đủ tốt.
Không phải vì cậu đã trở thành một người xuất sắc.
Mà vì trong mắt Tần Hoài Châu, Lục Minh Dương từ đầu đến cuối đều là ngoại lệ.
Lục Minh Dương bước đến ôm lấy anh.
“Hoài Châu.”
“Ừ?”
“Tôi rất may mắn.”
“Vì được sống lại?”
“Không.”
Cậu cười.
“Vì dù ở cuộc đời nào, tôi cũng gặp được anh.”
Tần Hoài Châu siết chặt vòng tay.
“Không phải may mắn.”
“Vậy là gì?”
“Là tôi tìm thấy em.”
Hết.
