NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ - Chương 12
Minh An bắt đầu cuộc sống đại học ở Hà Nội.
Thành phố đông hơn cậu tưởng.
Phòng trọ chật.
Đường phố ồn ào.
Mỗi ngày có hàng nghìn người đi ngang qua nhau mà không biết tên.
Minh An từng nghĩ mình sẽ cô đơn.
Nhưng cậu dần quen.
Cậu có những người bạn mới. Có giảng viên khuyến khích cậu tham gia triển lãm. Có công việc vẽ minh họa bán thời gian.
Cậu vẫn gọi cho Khải Nguyên.
Nhưng không còn mỗi ngày.
Ban đầu là ba ngày một lần.
Sau đó mỗi tuần.
Có lúc nửa tháng.
Mỗi người đều có cuộc sống riêng.
Khải Nguyên chuyển từ cửa hàng tiện lợi sang làm ở một xưởng nội thất vì lương cao hơn. Công việc nặng, nhưng cậu nói ít nhất có thể nhìn thấy người ta làm ra bàn ghế, tủ và những căn phòng.
“Tớ vẫn còn thích thiết kế.” Cậu nói.
“Vậy thi lại đi.”
“Có lẽ năm sau.”
Năm sau ấy kéo dài rất lâu.
Mẹ Khải Nguyên trải qua ba ca phẫu thuật.
Sức khỏe ổn định hơn, nhưng gia đình nợ một khoản lớn.
Khải Nguyên tiếp tục làm việc.
Minh An không nhắc đến việc thi lại nữa.
Cậu sợ câu hỏi của mình trở thành áp lực.
Năm đại học thứ hai, họ gặp nhau đúng hai lần.
Lần đầu vào Tết.
Lần thứ hai trong đám tang bà ngoại Minh An.
Bà mất vào một buổi sáng đầu thu.
Rất nhẹ nhàng.
Đêm trước, bà còn hỏi Minh An bao giờ đưa Khải Nguyên về ăn cơm.
Minh An nói Khải Nguyên đang bận.
Bà cười:
“Người thương nhau rồi sẽ tìm được đường về.”
Sáng hôm sau, bà không tỉnh lại.
Khải Nguyên đi xe đêm về thị trấn.
Khi nhìn thấy cậu, Minh An đã cố bình tĩnh suốt hai ngày bỗng hoàn toàn sụp đổ.
Cậu ôm Khải Nguyên giữa căn bếp cũ.
Khóc giống một đứa trẻ.
Khải Nguyên không nói gì.
Chỉ ôm cậu thật chặt.
Đêm sau tang lễ, họ ngồi trước hiên nhà.
Chiếc ghế của bà ngoại vẫn đặt cạnh cửa.
Minh An nhìn khoảng sân tối.
“Tớ không còn lý do để trở về đây nữa.”
“Còn tớ.”
Khải Nguyên nói rất nhanh.
Sau đó cả hai cùng im lặng.
Minh An quay sang.
“Cậu còn ở đây sao?”
Khải Nguyên không trả lời.
Cậu hiểu Minh An không hỏi về thị trấn.
Minh An đang hỏi cậu còn ở trong mối quan hệ này không.
Hai năm qua, họ chưa từng chính thức chia tay.
Nhưng cũng chẳng còn giống người yêu.
Không có những lời chúc ngủ ngon.
Không có những cuộc gọi dài.
Không có kế hoạch gặp nhau.
Chỉ có vài tin nhắn hỏi thăm, những lời hứa để sau và một tình cảm không ai biết nên đặt ở đâu.
Khải Nguyên cúi đầu.
“Tớ xin lỗi.”
Minh An nhắm mắt.
“Đừng xin lỗi.”
“Tớ đã hứa không để cậu một mình.”
“Cậu không bỏ tớ.”
“Nhưng tớ cũng không ở cạnh cậu.”
“Chúng ta đều cố rồi.”
Khải Nguyên cười buồn.
“Tớ từng nghĩ chỉ cần còn yêu thì sẽ không sao.”
“Tớ cũng vậy.”
“Bây giờ cậu còn yêu tớ không?”
Minh An nhìn cậu.
Câu hỏi rất đơn giản.
Nhưng không thể trả lời chỉ bằng có hoặc không.
Cậu vẫn nhớ Khải Nguyên mỗi khi trời mưa.
Vẫn mua hai hộp sữa theo thói quen rồi mới nhận ra chỉ có một mình.
Vẫn vẽ một bóng người đứng bên trái trong những bức tranh.
Vẫn muốn gọi cho cậu mỗi khi buồn.
Nếu đó không phải tình yêu, Minh An không biết nên gọi là gì.
“Còn.” Cậu nói.
Khải Nguyên gật đầu.
“Tớ cũng còn.”
“Nhưng chúng ta không thể tiếp tục thế này.”
“Ừ.”
Lời chia tay của họ diễn ra rất yên tĩnh.
Không ai trách ai.
Không có phản bội.
Không có người thứ ba.
Chỉ là hai người từng đi chung một con đường, đến một ngã rẽ mà không thể tiếp tục bước cùng.
Khải Nguyên cần ở lại thành phố làm việc.
Minh An cần tiếp tục học.
Họ đều đang sống cuộc đời mình phải sống.
“Chúng ta vẫn là bạn được không?” Khải Nguyên hỏi.
Minh An nhìn khoảng sân.
Rất lâu sau, cậu nói:
“Không phải bây giờ.”
Khải Nguyên khẽ gật đầu.
“Ừ.”
“Có thể sau này.”
“Ừ.”
“Nhưng tớ cần thời gian để không còn chờ cậu.”
Khải Nguyên cúi đầu.
“Tớ hiểu.”
Sáng hôm sau, Khải Nguyên rời đi.
Minh An không ra bến xe tiễn.
Cậu đứng sau cửa sổ, nhìn bóng Khải Nguyên đi qua đầu ngõ.
Khải Nguyên dừng lại một lần.
Có lẽ cậu biết Minh An đang nhìn.
Nhưng cậu không quay đầu.
Minh An cũng không gọi.
Lần đầu tiên sau mười hai năm, họ rời xa nhau mà không có lời hứa gặp lại.
