NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ - Chương 11
Thời gian đầu, yêu xa không khó như họ tưởng.
Mỗi buổi tối, Khải Nguyên gọi video.
Cậu kể về trường mới, về căn phòng trọ chỉ rộng mười mét vuông, về người hàng xóm tối nào cũng hát karaoke.
Minh An kể về lớp học, về bà ngoại, về cây phượng trong sân trường đã bắt đầu ra nụ.
Hai người cùng học qua màn hình.
Có khi chẳng nói gì.
Chỉ cần nhìn thấy người kia vẫn ở đó là đủ.
Khải Nguyên làm thêm ở cửa hàng tiện lợi từ sáu giờ tối đến mười một giờ đêm.
Cậu thường gọi cho Minh An trên đường về.
“Chỗ cậu có mưa không?”
“Không.”
“Ở đây mưa.”
“Có mang ô không?”
“Không.”
“Cậu bị ngốc à?”
“Có người không ở đây nhắc.”
“Lần sau tự nhớ.”
“Khó lắm.”
Minh An nghe tiếng mưa trong điện thoại.
Cậu nhớ chiếc ô màu đen năm nào.
Nhớ vai trái Khải Nguyên bị ướt.
“Khải Nguyên.”
“Ừ?”
“Tớ nhớ cậu.”
Phía bên kia im lặng.
Sau đó là một tiếng cười rất khẽ.
“Tớ cũng nhớ cậu.”
Kỳ thi đến gần.
Những cuộc gọi giảm từ hai giờ xuống một giờ.
Rồi từ một giờ xuống ba mươi phút.
Có những đêm Khải Nguyên tan làm quá muộn.
Có những ngày Minh An học thêm đến kiệt sức.
Họ vẫn cố gắng.
Nhưng cuộc sống bắt đầu chen vào giữa.
Một buổi tối, Minh An gọi ba lần Khải Nguyên không nghe máy.
Đến gần một giờ sáng, cậu mới nhắn:
“Mẹ tớ phải cấp cứu. Xin lỗi.”
Minh An gọi lại.
Khải Nguyên tắt máy.
Sáng hôm sau, cậu chỉ nhắn rằng mọi chuyện ổn.
Minh An biết không ổn.
Nhưng cậu không ở đó.
Không thể chạy đến bệnh viện.
Không thể ngồi cạnh.
Không thể làm gì ngoài nhìn dòng chữ trên màn hình.
Khoảng cách không chỉ là số cây số.
Nó là cảm giác biết người mình yêu đang đau khổ, nhưng không thể chạm tới.
Sau kỳ thi tốt nghiệp, Minh An đỗ trường mỹ thuật ở Hà Nội.
Khải Nguyên không dự thi đại học.
Mẹ cậu cần một ca phẫu thuật khác. Cậu quyết định bảo lưu kết quả học tập và làm việc toàn thời gian.
Khi nói chuyện, Khải Nguyên cố tỏ ra bình thường.
“Chỉ một năm thôi. Sang năm tớ thi lại.”
“Cậu chắc chứ?”
“Chắc.”
“Cậu đừng nói để tớ yên tâm.”
“Thật mà.”
Minh An muốn tin.
Nhưng giọng Khải Nguyên rất mệt.
Tháng tám, trước khi lên Hà Nội nhập học, Minh An đến thành phố gặp cậu.
Hai người đã không gặp nhau gần bốn tháng.
Khải Nguyên đứng trước ga tàu, gầy hơn trong trí nhớ của Minh An.
Cậu cắt tóc ngắn, mặc đồng phục cửa hàng tiện lợi.
Khi nhìn thấy Minh An, cậu chạy tới.
Hai người ôm nhau giữa dòng người.
Nhưng cái ôm có một chút lạ lẫm.
Giống như họ vẫn là họ.
Chỉ là bốn tháng xa cách đã để lại một lớp bụi mỏng mà không ai biết phải lau đi thế nào.
Khải Nguyên đưa Minh An đi quanh thành phố.
Họ ăn mì ở một quán nhỏ, đến bệnh viện thăm mẹ cậu, rồi ngồi bên bờ sông đến tối.
Minh An kể về trường đại học.
Khải Nguyên lắng nghe.
“Cậu sẽ sống tốt ở Hà Nội.”
“Còn cậu?”
“Tớ cũng sẽ sống tốt.”
“Bao giờ cậu thi lại?”
“Năm sau.”
Minh An nhìn cậu.
“Cậu vẫn muốn học kiến trúc chứ?”
Khải Nguyên im lặng.
Rất lâu sau, cậu nói:
“Tớ không biết.”
Đây là lần đầu tiên Khải Nguyên nói ba chữ ấy.
Minh An từng dùng chúng rất nhiều lần.
Nhưng khi nghe từ miệng cậu, Minh An bỗng thấy đau lòng.
Khải Nguyên đã từng biết rất rõ mình muốn gì.
Chỉ là cuộc sống đã buộc cậu phải quên.
Tối hôm ấy, hai người ngủ trong phòng trọ nhỏ.
Chiếc giường chỉ đủ cho một người, nên Minh An nằm sát tường, Khải Nguyên nằm phía ngoài.
Họ nắm tay nhau dưới chăn.
Không ai ngủ.
“Minh An.”
“Ừ?”
“Cậu có thấy chúng ta đang thay đổi không?”
Minh An siết tay cậu.
“Có.”
“Cậu sợ không?”
“Có.”
“Tớ cũng sợ.”
Khải Nguyên quay sang.
Trong bóng tối, Minh An không nhìn rõ gương mặt cậu.
“Tớ sợ một ngày nào đó gọi cho cậu mà không còn biết phải nói gì.”
“Vậy thì không cần nói.”
“Chỉ im lặng sao?”
“Ừ.”
“Nhưng nếu ngay cả im lặng cũng thấy xa lạ?”
Minh An không trả lời được.
Khải Nguyên nói:
“Tớ không muốn cậu phải chờ.”
“Tớ không chờ.”
“Cậu đang chờ tớ thi lại. Chờ tớ trở về. Chờ tớ có thời gian.”
“Tớ tự nguyện.”
“Nhưng tớ không biết bao giờ mới làm được.”
“Vậy thì từ từ.”
“Còn cậu thì sao?”
“Gì?”
“Cậu định đứng yên đợi tớ bao lâu?”
Minh An quay mặt vào tường.
“Chúng ta đã nói không biến mất.”
“Tớ không biến mất.”
“Vậy cậu muốn gì?”
Khải Nguyên im lặng.
Một lúc sau, cậu nói:
“Tớ muốn cậu tiếp tục đi.”
Minh An cảm thấy bàn tay mình lạnh đi.
“Cậu muốn chia tay?”
“Không.”
“Vậy là gì?”
“Tớ không biết.”
Hai người nằm cạnh nhau, nhưng khoảng cách giữa họ chưa bao giờ lớn như lúc ấy.
Sáng hôm sau, Minh An rời thành phố.
Khải Nguyên tiễn cậu ra ga.
Trước khi lên tàu, Minh An hỏi:
“Chúng ta vẫn còn yêu nhau đúng không?”
Khải Nguyên nhìn cậu rất lâu.
“Còn.”
“Vậy là đủ.”
Nhưng cả hai đều biết, đôi khi yêu nhau không phải lúc nào cũng đủ.
