NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ - Chương 10
Khải Nguyên chỉ còn bảy ngày ở lại thị trấn.
Hai người không nói với ai về chuyện họ yêu nhau.
Mọi thứ vẫn giống trước đây, nhưng cũng hoàn toàn khác.
Buổi sáng, Khải Nguyên vẫn đạp xe đến đầu ngõ.
Minh An vẫn ngồi sau.
Chỉ khác là khi con đường vắng, Minh An sẽ vòng tay ôm nhẹ eo cậu.
Khải Nguyên lập tức đi chậm lại.
“Cậu đạp nhanh lên.”
“Đường xấu.”
“Đường này chúng ta đi mười năm rồi.”
“Hôm nay xấu.”
“Cậu cố tình.”
“Ừ.”
Buổi trưa, họ ăn cùng nhau trên sân thượng.
Khải Nguyên đặt miếng thịt cuối cùng vào hộp Minh An.
“Tớ không ăn.”
“Cậu gầy.”
“Cậu gầy hơn.”
“Vậy chia đôi.”
Khải Nguyên cắn một nửa, đưa phần còn lại đến trước mặt cậu.
Minh An nhìn miếng thịt.
“Bẩn.”
“Cậu vừa hôn tớ hôm qua.”
“Đó là chuyện khác.”
“Khác chỗ nào?”
Minh An đỏ mặt, giật lấy đũa.
Khải Nguyên cười đến mức suýt sặc cơm.
Sau giờ học, họ đi bộ về thay vì đạp xe.
Con đường mất gần một giờ.
Nhưng không ai thấy lâu.
Khải Nguyên kể về căn phòng trọ gần bệnh viện, về ngôi trường mới, về việc có thể sẽ phải làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.
Minh An kể về trường mỹ thuật, về căn phòng trọ cậu đã tìm trên mạng, về việc bà ngoại có thể sẽ sống cùng mẹ một thời gian.
Họ nói về tương lai.
Nhưng không ai nói liệu trong tương lai ấy có còn người kia hay không.
Tối ngày thứ ba, hai người lên mái nhà Minh An ngắm sao.
Khải Nguyên hỏi:
“Cậu có muốn yêu xa không?”
Minh An im lặng.
“Cậu không muốn à?”
“Không phải.”
“Vậy sao không trả lời?”
“Tớ không muốn hứa những điều chưa chắc làm được.”
Khải Nguyên nhìn lên trời.
“Tớ cũng vậy.”
Họ còn quá trẻ.
Không ai biết vài tháng sau sẽ xảy ra chuyện gì.
Không biết Khải Nguyên có thể thi đại học hay phải đi làm.
Không biết Minh An có đỗ trường mình muốn hay không.
Không biết mẹ Khải Nguyên có khỏe lại.
Không biết bà ngoại Minh An có thể sống thêm bao lâu.
Một lời hứa mãi mãi ở tuổi mười tám rất đẹp.
Nhưng đôi khi cũng rất tàn nhẫn.
“Vậy chúng ta cứ thử.” Khải Nguyên nói. “Không hứa mãi mãi. Chỉ cần mỗi ngày vẫn muốn nói chuyện thì gọi.”
“Nếu một ngày không còn muốn nữa?”
“Thì nói thật.”
“Có đau không?”
“Chắc có.”
“Vậy tại sao còn thử?”
Khải Nguyên quay sang cậu.
“Vì tớ không muốn sau này phải tự hỏi nếu ngày đó chúng ta can đảm hơn thì sao.”
Minh An nhìn cậu.
Rồi gật đầu.
“Được.”
Khải Nguyên đưa ngón út ra.
“Không nói dối.”
Minh An móc ngón út với cậu.
“Không biến mất.”
“Không tự chịu đựng một mình.”
“Không giấu chuyện quan trọng.”
Khải Nguyên cười.
“Điều cuối cùng hơi khó.”
“Vậy học đi.”
“Cậu dạy tớ à?”
“Ừ.”
Khải Nguyên tựa đầu lên vai cậu.
“Tớ sẽ cố.”
Ngày thứ năm, Khải Nguyên đến nhà Minh An lấy chiếc áo khoác đã để quên từ nhiều tháng trước.
Minh An đưa cậu chiếc hộp gỗ.
“Gì đây?”
“Mở đi.”
Khải Nguyên ngồi xuống sàn, mở nắp.
Bên trong là hàng chục bức tranh.
Cậu xem từng bức một.
Càng xem, mắt càng đỏ.
“Cậu vẽ tớ nhiều thật.”
“Ừ.”
“Còn nói không nhiều.”
“So với mười năm thì không nhiều.”
Khải Nguyên cầm bức tranh đầu tiên.
Một cậu bé đội chiếc mũ xanh, đứng cuối hành lang.
Nét vẽ còn vụng về.
Phía sau có ghi ngày tháng từ chín năm trước.
“Cậu giữ cả bức này?”
“Ừ.”
“Minh An.”
“Gì?”
“Tớ có thể mang theo không?”
Minh An im lặng vài giây.
“Chọn một bức thôi.”
“Tại sao?”
“Những bức còn lại tớ giữ.”
“Cậu keo kiệt.”
“Cậu chọn đi.”
Khải Nguyên xem rất lâu.
Cuối cùng, cậu chọn bức tranh không có khuôn mặt trên sân bóng.
“Tại sao chọn bức này?”
“Vì nó chưa hoàn thành.”
“Không định vẽ tiếp.”
“Vậy tớ mang đi. Khi nào trở về, cậu vẽ nốt.”
Minh An nhìn cậu.
“Được.”
Ngày thứ bảy, Khải Nguyên rời thị trấn.
Xe khách khởi hành lúc năm giờ sáng.
Trời còn tối.
Minh An ra bến xe tiễn cậu.
Mẹ Khải Nguyên đã được đưa lên thành phố trước. Bố cậu đi cùng xe chở đồ. Chỉ có hai người đứng cạnh nhau dưới mái hiên bến xe.
Khải Nguyên đeo ba lô.
Minh An cầm một túi bánh bà ngoại chuẩn bị.
“Lên xe nhớ ăn.”
“Ừ.”
“Đến nơi nhắn cho tớ.”
“Ừ.”
“Đừng thức khuya.”
“Câu này phải nói với cậu.”
“Không được bỏ bữa.”
“Biết rồi.”
Loa bến xe thông báo hành khách lên xe.
Khải Nguyên vẫn đứng yên.
Minh An cũng không nhúc nhích.
Rất nhiều điều họ muốn nói.
Nhưng cuối cùng chỉ còn im lặng.
Khải Nguyên bước tới, ôm cậu.
“Minh An.”
“Ừ.”
“Nếu tớ không trở về thì sao?”
Minh An siết chặt áo cậu.
“Tớ sẽ đi tìm.”
“Thế giới rộng lắm.”
“Tớ có thể tìm chậm.”
“Lỡ không tìm thấy?”
“Vậy tớ sẽ nhớ cậu.”
“Bao lâu?”
Minh An nhắm mắt.
Lần này, cậu không né tránh nữa.
“Đến khi không thể nhớ.”
Khải Nguyên bật cười trong nước mắt.
“Cậu nói nghe buồn thật.”
“Cậu hỏi trước.”
“Vậy cậu hỏi tớ đi.”
Minh An im lặng một lúc.
“Nếu sau này cậu không còn thích tớ thì sao?”
Khải Nguyên nhìn cậu.
“Tớ sẽ nói thật.”
“Sau đó?”
“Sau đó tớ vẫn sẽ biết ơn vì từng thích cậu.”
Chiếc xe bấm còi.
Khải Nguyên buông tay.
Cậu bước lên xe, chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Minh An đứng bên ngoài.
Khi xe bắt đầu lăn bánh, Khải Nguyên áp tay lên kính.
Minh An cũng đưa tay lên.
Hai bàn tay bị ngăn cách bởi một lớp kính lạnh.
Không ai nghe thấy lời người kia nói.
Nhưng Minh An nhìn khẩu hình của cậu.
“Tớ yêu cậu.”
Minh An mỉm cười.
Cậu cũng trả lời.
“Tớ yêu cậu.”
Chiếc xe rời bến.
Khải Nguyên dần biến mất sau góc đường.
Minh An vẫn đứng đó rất lâu.
Trời bắt đầu sáng.
Một ngày mới đến.
Nhưng người luôn đứng bên trái cậu đã đi mất.
