NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ - Chương 9
Sau khi bà ngoại xuất viện, Minh An nghỉ học thêm một tuần để chăm bà.
Khải Nguyên ngày nào cũng mang bài tập sang.
Cậu nấu cháo rất dở, rửa bát làm vỡ hai chiếc, nhưng bà ngoại vẫn cười hiền.
“Nguyên mà làm cháu rể nhà bà thì bà yên tâm.”
Chiếc thìa trong tay Minh An rơi xuống bát.
Khải Nguyên đang uống nước cũng ho sặc.
“Bà nói gì vậy?” Minh An vội hỏi.
Bà ngoại nhìn hai đứa.
“Bà già nhưng chưa mù.”
“Chúng cháu chỉ là bạn.”
“Ừ, bạn.”
Bà kéo dài giọng, rõ ràng không tin.
Khải Nguyên cúi xuống nhặt thìa, vành tai đỏ bừng.
Trên đường về, cậu đi chậm hơn thường ngày.
Minh An tiễn đến đầu ngõ.
“Đừng để ý lời bà.”
“Tớ có để ý đâu.”
“Vậy sao cậu im lặng?”
“Đang nghĩ.”
“Nghĩ gì?”
Khải Nguyên dừng lại.
“Minh An, nếu tớ nói…”
Điện thoại cậu rung lên.
Một email mới được gửi đến.
Khải Nguyên mở ra.
Cậu đọc rất lâu.
Minh An nhìn vẻ mặt cậu.
“Có chuyện gì?”
Khải Nguyên ngẩng lên.
“Tớ được vào vòng phỏng vấn học bổng.”
Minh An vui mừng.
“Thật sao?”
“Ừ.”
“Bao giờ?”
“Tuần sau.”
“Tốt quá.”
Minh An cười.
Nhưng Khải Nguyên không cười.
“Sao vậy?”
“Không có gì.”
“Cậu vừa định nói gì?”
Khải Nguyên nhìn cậu.
Một lúc sau, cậu lắc đầu.
“Sau buổi phỏng vấn tớ sẽ nói.”
Minh An không biết rằng câu nói ấy đã trở thành điều Khải Nguyên hối tiếc nhất.
Tuần sau, trước ngày phỏng vấn, mẹ Khải Nguyên chuyển biến xấu.
Cậu phải theo xe cấp cứu đưa bà lên bệnh viện tuyến trên.
Buổi phỏng vấn bị bỏ lỡ.
Học bổng cũng mất.
Khải Nguyên nghỉ học nhiều ngày.
Minh An chỉ có thể liên lạc qua tin nhắn. Cậu nhắn rất nhiều, nhưng Khải Nguyên chỉ trả lời ngắn gọn rằng mọi chuyện vẫn ổn.
Đến khi trở lại trường, Khải Nguyên đã gầy đi rõ rệt.
Cậu không còn nhắc đến Đại học Kiến trúc.
Trong hồ sơ đăng ký nguyện vọng, Minh An nhìn thấy tên một trường kinh tế gần bệnh viện nơi mẹ cậu điều trị.
“Cậu đổi nguyện vọng?”
“Ừ.”
“Còn kiến trúc?”
“Không học nữa.”
“Tại sao?”
“Không phù hợp.”
“Cậu đã nói sẽ tìm cách.”
Khải Nguyên cúi đầu làm bài.
“Không phải chuyện gì cũng có cách.”
“Có thể xin học bổng khác.”
“Không kịp.”
“Có thể thi lại năm sau.”
“Tớ không có thời gian.”
“Vậy ước mơ của cậu thì sao?”
Khải Nguyên đặt bút xuống.
“Minh An, không phải ai cũng được quyền theo đuổi ước mơ.”
“Cậu có quyền.”
“Quyền không trả viện phí cho mẹ à?”
Minh An im bặt.
Khải Nguyên nhắm mắt.
“Tớ xin lỗi.”
Cậu đứng dậy, đi ra khỏi lớp.
Minh An muốn đuổi theo.
Nhưng lần đầu tiên trong mười năm, cậu không biết phải nói gì.
Những ngày sau đó, khoảng cách giữa hai người dần xuất hiện.
Họ vẫn ngồi cạnh nhau.
Vẫn cùng đi học.
Vẫn trao đổi bài tập.
Nhưng không còn những câu đùa vô nghĩa. Không còn những buổi tối ngồi ở nhà Minh An đến khuya.
Khải Nguyên dựng lên một bức tường.
Minh An cố gắng bước qua, nhưng càng đến gần, Khải Nguyên càng lùi xa.
Cho đến một buổi chiều, Minh An nghe được cuộc trò chuyện giữa Khải Nguyên và giáo viên chủ nhiệm.
Cô giáo hỏi:
“Em chắc chắn muốn chuyển trường sau kỳ thi thử sao?”
Minh An dừng lại ngoài cửa.
Khải Nguyên đáp:
“Vâng. Mẹ em phải điều trị lâu dài ở thành phố. Bố em đã tìm được trường để em học nốt.”
“Kỳ thi chỉ còn hai tháng.”
“Em sẽ cố theo kịp.”
“Bạn bè biết chưa?”
Khải Nguyên im lặng một lúc.
“Chưa ạ.”
Minh An không nghe tiếp.
Cậu quay người bỏ đi.
Chiều hôm ấy, Minh An đứng chờ Khải Nguyên ở sân thượng.
Gió rất lớn.
Khi Khải Nguyên xuất hiện, cậu không tỏ vẻ bất ngờ.
“Cậu biết rồi à?”
“Bao giờ đi?”
“Cuối tuần.”
“Hôm nay là thứ năm.”
“Ừ.”
“Tại sao không nói?”
“Tớ định nói.”
“Khi nào? Sau khi cậu đi sao?”
“Minh An…”
“Cậu đã hứa sẽ không để tớ đợi lâu.”
“Chỉ chuyển trường thôi. Sau kỳ thi tớ sẽ về.”
“Cậu nghĩ tớ giận vì cậu chuyển trường à?”
Minh An nhìn thẳng vào cậu.
“Tớ giận vì cậu luôn tự quyết định rồi đẩy tớ ra ngoài.”
“Tớ không muốn cậu lo.”
“Nhưng tớ vẫn lo.”
“Tớ không muốn trở thành gánh nặng.”
“Cậu chưa từng là gánh nặng.”
“Cậu không hiểu.”
“Vậy thì nói để tớ hiểu!”
Giọng Minh An vang lên giữa sân thượng.
Đây là lần đầu tiên Khải Nguyên thấy cậu lớn tiếng.
Minh An siết chặt tay.
“Tại sao chuyện gì cậu cũng giấu? Bị đánh cũng giấu. Mẹ bệnh cũng giấu. Chuyển trường cũng giấu. Cậu bảo nếu có chuyện thì chạy tìm cậu, nhưng cậu chưa bao giờ chạy tìm tớ.”
Khải Nguyên đứng yên.
“Vì tớ sợ.”
Minh An khựng lại.
Khải Nguyên cười, mắt đỏ lên.
“Tớ sợ nếu dựa vào cậu quá nhiều, tớ sẽ không đi được.”
Gió thổi tung vạt áo đồng phục.
Khải Nguyên nhìn Minh An như muốn ghi nhớ từng đường nét.
“Tớ sợ nếu nói với cậu, cậu sẽ bảo tớ ở lại.”
“Tớ sẽ không.”
“Nhưng tớ muốn cậu bảo như vậy.”
Giọng Khải Nguyên run nhẹ.
“Tớ muốn ích kỷ một lần. Muốn mặc kệ mẹ, mặc kệ bố, mặc kệ mọi thứ. Tớ muốn ở lại đây, thi cùng cậu, tiếp tục ngồi bên cạnh cậu.”
“Vậy thì ở lại.”
“Không được.”
“Tại sao?”
“Vì tớ không thể.”
Minh An cảm thấy mắt mình cay xè.
“Vậy ít nhất hãy nói thật với tớ.”
Khải Nguyên nhìn cậu.
“Cậu muốn nghe điều gì?”
“Tất cả.”
“Cậu sẽ hối hận.”
“Tớ không hối hận.”
Khải Nguyên bước đến.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước.
“Tớ thích cậu.”
Gió dường như ngừng thổi.
Minh An không thể cử động.
Khải Nguyên cười buồn.
“Không phải thích như bạn.”
“Tớ đã thích cậu rất lâu. Có lẽ từ năm mười ba tuổi. Hoặc sớm hơn. Tớ cũng không nhớ.”
“Lá thư trong ngăn bàn là của cậu?”
“Cậu đã đọc?”
“Ừ.”
“Tại sao không hỏi?”
“Vì tớ sợ.”
“Cậu sợ gì?”
“Sợ không phải cậu.”
Khải Nguyên bật cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống.
“Chúng ta đúng là hai kẻ ngốc.”
Minh An bước tới, nắm lấy cổ áo cậu.
“Tớ cũng thích cậu.”
Khải Nguyên nhìn cậu, không chớp mắt.
“Tớ thích cậu từ rất lâu.”
“Đừng nói vì thương hại.”
“Không phải.”
“Minh An.”
“Những bức tranh đều là cậu.”
Minh An nói nhanh, như sợ nếu dừng lại sẽ không còn đủ can đảm.
“Tớ luôn đứng bên phải vì cậu đứng bên trái. Tớ đăng ký trường ở Hà Nội vì cậu nói sẽ thi ở đó. Tớ đọc lá thư của cậu đến mức thuộc lòng.”
“Và tớ đã thích cậu lâu đến mức không biết phải làm thế nào để dừng lại.”
Khải Nguyên đưa tay chạm vào mặt cậu.
“Vậy tại sao chúng ta đến bây giờ mới nói?”
Minh An không trả lời được.
Có lẽ vì họ quá sợ mất nhau.
Nên đã lãng phí quá nhiều thời gian để giả vờ rằng tình bạn là đủ.
Khải Nguyên cúi xuống.
Nụ hôn đầu tiên của họ diễn ra trên sân thượng trường học, giữa một buổi chiều đầy gió.
Nó rất nhẹ.
Chỉ là môi chạm môi trong vài giây ngắn ngủi.
Nhưng khi tách ra, cả hai đều khóc.
Không phải vì hạnh phúc.
Cũng không hoàn toàn vì buồn.
Mà bởi họ cuối cùng đã tìm thấy nhau, đúng vào lúc sắp phải rời xa.
