NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ - Chương 8
Một tháng trước kỳ thi tốt nghiệp, bà ngoại Minh An ngất trong bếp.
Khi Minh An từ trường về, hàng xóm đã gọi xe cấp cứu.
Cậu đến bệnh viện trong bộ đồng phục chưa kịp thay.
Bác sĩ nói bà bị suy tim và cần theo dõi đặc biệt.
Minh An ngồi ngoài hành lang suốt nhiều giờ.
Cậu gọi cho mẹ.
Đầu dây bên kia rất ồn.
Mẹ nói đang ở tỉnh khác, sớm nhất hai ngày nữa mới về được.
Cha cậu không nghe máy.
Minh An nhìn màn hình tối.
Suốt những năm qua, cậu đã quen với việc không trông chờ.
Nhưng vào những lúc như thế này, cậu vẫn không thể ngăn mình hy vọng rằng sẽ có một người lớn xuất hiện, đặt tay lên vai và nói:
Đừng sợ.
Con không phải lo một mình.
Nhưng không có ai cả.
Minh An cúi đầu, hai bàn tay lạnh ngắt.
Một đôi giày thể thao dừng lại trước mặt.
Cậu ngẩng lên.
Khải Nguyên đứng đó, thở dốc, áo đồng phục ướt đẫm mồ hôi.
“Tình hình thế nào?”
“Sao cậu biết?”
“Hàng xóm gọi cho mẹ tớ. Tớ vừa học thêm xong.”
Minh An nhìn đồng hồ.
Từ trung tâm học thêm đến bệnh viện ít nhất sáu cây số.
“Cậu chạy đến à?”
“Không bắt được xe.”
Khải Nguyên ngồi xuống bên cạnh.
“Bà sao rồi?”
“Đang theo dõi.”
“Mẹ cậu đâu?”
“Ngày kia mới về.”
“Còn bố?”
“Không nghe máy.”
Khải Nguyên im lặng.
Sau đó cậu cởi áo khoác, phủ lên vai Minh An.
“Tớ không lạnh.”
“Tay cậu đang run.”
“Do điều hòa.”
“Ừ, do điều hòa.”
Khải Nguyên không vạch trần.
Cậu chỉ ngồi cạnh.
Nửa giờ sau, y tá đi ra, bảo người nhà cần đóng tạm ứng viện phí.
Minh An nhìn số tiền trên giấy.
Cậu không có đủ.
Tiền tiết kiệm của bà nằm trong sổ ngân hàng, nhưng Minh An không biết mật khẩu. Cậu gọi cho mẹ lần nữa nhưng không liên lạc được.
“Để tớ.” Khải Nguyên nói.
“Không cần.”
“Đây không phải lúc cứng đầu.”
“Nhà cậu cũng đang cần tiền.”
“Tớ có tiền tiết kiệm.”
“Đó là tiền học thêm của cậu.”
“Sau này học bù được.”
“Khải Nguyên.”
Cậu nắm lấy vai Minh An.
“Bà cậu cũng là bà tớ.”
Minh An nhìn cậu.
Khải Nguyên nói rất chắc chắn:
“Cứu người quan trọng hơn.”
Cuối cùng, Minh An nhận tiền.
Đêm ấy, hai người ở lại hành lang bệnh viện.
Khải Nguyên mua hai hộp cơm. Minh An không ăn nổi, cậu liền ngồi bên cạnh, chậm rãi kể những chuyện vô nghĩa trong lớp.
“Thầy toán hôm nay gọi tớ lên bảng.”
“Ừ.”
“Tớ giải sai.”
“Ừ.”
“Cả lớp cười.”
“Ừ.”
“Sau đó thầy bảo nếu kỳ thi tớ được trên tám điểm, thầy sẽ chạy một vòng sân trường.”
Minh An quay sang.
“Thật à?”
“Cuối cùng cũng chịu phản ứng rồi.”
Khải Nguyên mở hộp cơm, đưa thìa sang.
“Ăn ba miếng.”
“Tớ không đói.”
“Ba miếng thôi.”
“Không ăn.”
“Vậy tớ gọi y tá nói ở đây có một bệnh nhân cứng đầu.”
“Tớ không phải bệnh nhân.”
“Nhưng sắp thành rồi.”
Minh An miễn cưỡng cầm thìa.
Cậu ăn được vài miếng.
Khải Nguyên mới yên tâm.
Gần nửa đêm, Minh An mệt quá nên ngủ gục trên ghế.
Khi tỉnh lại, đầu cậu đang tựa lên vai Khải Nguyên.
Áo khoác vẫn phủ trên người.
Khải Nguyên ngồi im, có lẽ sợ đánh thức cậu.
Hành lang bệnh viện chỉ còn ánh đèn trắng lạnh lẽo.
Minh An không nhúc nhích.
“Cậu tỉnh rồi à?” Khải Nguyên hỏi.
“Chưa.”
“Vậy ai vừa trả lời?”
“Người trong mơ.”
Khải Nguyên khẽ cười.
Một lúc sau, Minh An nói:
“Tớ sợ.”
Đây là lần đầu tiên cậu thừa nhận điều đó.
Khải Nguyên không nói đừng sợ.
Cậu cũng không hứa mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn.
Cậu chỉ nghiêng đầu, nhẹ nhàng chạm vào tóc Minh An.
“Tớ ở đây.”
Chỉ bốn chữ.
Nhưng Minh An cảm thấy nút thắt trong lòng được nới lỏng.
Cậu nhắm mắt.
“Tớ không muốn bà bỏ lại tớ.”
“Bà sẽ cố gắng.”
“Người lớn nào cũng nói sẽ cố gắng.”
“Vậy lần này tớ không nói thay người lớn.”
Khải Nguyên nhìn thẳng phía trước.
“Tớ chỉ hứa rằng dù chuyện gì xảy ra, cậu cũng không phải ở một mình.”
Minh An cảm thấy sống mũi cay lên.
Cậu giấu mặt vào vai Khải Nguyên.
“Cậu không được nuốt lời.”
“Ừ.”
“Nếu cậu đi Hà Nội thì sao?”
“Tớ sẽ gọi.”
“Nếu cậu bận?”
“Tớ sẽ nhắn.”
“Nếu một ngày cậu có người yêu?”
Khải Nguyên im lặng.
Minh An lập tức hối hận vì đã hỏi.
Nhưng vài giây sau, Khải Nguyên nói:
“Người đó sẽ không bắt tớ bỏ cậu.”
“Làm sao cậu biết?”
“Vì người tớ thích sẽ không làm vậy.”
Minh An ngẩng lên.
Hai người nhìn nhau dưới ánh đèn bệnh viện.
Khải Nguyên đưa tay, lau khóe mắt cậu.
Ngón tay dừng lại trên má Minh An lâu hơn cần thiết.
Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp.
Minh An nhìn xuống môi cậu.
Khải Nguyên cũng nhìn cậu.
Chỉ cần một người tiến thêm một chút.
Nhưng cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra.
Y tá bước ra gọi tên người nhà.
Hai người lập tức tách nhau.
Bác sĩ thông báo bà ngoại đã qua cơn nguy hiểm.
Minh An thở phào.
Cậu không còn tâm trí nghĩ đến khoảnh khắc vừa rồi.
Nhưng Khải Nguyên vẫn ngồi yên trên ghế.
Bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt.
Cậu đã gần như hôn Minh An.
Và lần đầu tiên, Khải Nguyên nhận ra bản thân không thể tiếp tục giả vờ rằng tình cảm này chỉ là tình bạn.
