NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ - Chương 7
Thời gian sau đó trôi nhanh đến đáng sợ.
Những ngày cuối cấp bị lấp đầy bởi bài kiểm tra, lớp học thêm, đề thi thử và những đêm thức đến hai giờ sáng.
Khải Nguyên quyết định nộp hồ sơ vào Đại học Kiến trúc.
Cậu cũng tìm được một chương trình học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Điều kiện là điểm thi phải rất cao và vượt qua một vòng phỏng vấn.
Minh An giúp cậu chuẩn bị hồ sơ.
Đổi lại, Khải Nguyên bắt Minh An đăng ký ngành thiết kế đồ họa ở một trường mỹ thuật cùng thành phố.
“Tớ chưa chắc muốn học thiết kế.”
“Vậy cậu muốn học gì?”
“Chưa biết.”
“Cậu không thể dùng câu chưa biết cả đời.”
Minh An đặt bút xuống.
“Tớ thích vẽ. Nhưng thích không có nghĩa là phải biến nó thành công việc.”
“Vậy cậu sợ gì?”
“Tớ không sợ.”
“Cậu sợ.”
Khải Nguyên kéo quyển phác thảo trên bàn.
Minh An lập tức giật lại.
Hai người giằng co.
Một tờ giấy rơi ra.
Đó là bức tranh Khải Nguyên đang ngủ trên xe trong chuyến cắm trại.
Cả hai cùng dừng lại.
Khải Nguyên cúi xuống nhặt.
Minh An muốn lấy lại nhưng không kịp.
Cậu nhìn bức tranh rất lâu.
“Tớ à?”
“Ừ.”
“Cậu vẽ khi nào?”
“Trên xe.”
“Tại sao vẽ tớ?”
“Vì cậu ngồi trước mặt.”
“Nhưng tớ ngồi bên cạnh.”
Minh An không trả lời.
Khải Nguyên lật mặt sau bức tranh.
Ở đó có một dòng chữ nhỏ.
“Có những người chỉ cần ở cạnh đã khiến một ngày bình thường trở nên đáng nhớ.”
Minh An quên mất mình từng viết câu ấy.
Cậu đưa tay.
“Trả đây.”
Khải Nguyên không trả.
“Cậu còn vẽ tớ bao nhiêu lần?”
“Không nhớ.”
“Nhiều không?”
“Không nhiều.”
“Cho tớ xem.”
“Không.”
“Tại sao?”
“Xấu.”
“Tớ không tin.”
Minh An giật lại bức tranh, nhét vào quyển sổ.
Khải Nguyên nhìn cậu.
Ánh mắt ấy khiến Minh An mất tự nhiên.
“Minh An.”
“Gì?”
“Có phải người cậu thích là…”
Tiếng chuông cửa vang lên.
Bà ngoại Minh An gọi từ ngoài phòng:
“An ơi, bảo Nguyên ra ăn chè.”
Câu hỏi bị cắt ngang.
Khải Nguyên nhìn về phía cửa.
Một lát sau, cậu đứng lên.
“Ra ăn thôi.”
Minh An thở ra.
Nhưng trong lòng lại xuất hiện một cảm giác hụt hẫng.
Tối hôm ấy, sau khi Khải Nguyên về, Minh An mở chiếc hộp gỗ.
Bên trong là tất cả những bức tranh cậu đã vẽ suốt nhiều năm.
Khải Nguyên đứng dưới mưa.
Khải Nguyên ngủ gục trên bàn.
Khải Nguyên bị thương ở cổ tay.
Khải Nguyên ôm quả bóng rổ.
Khải Nguyên đứng ngoài cửa sổ vào đêm mất điện.
Có hàng chục gương mặt.
Hàng chục khoảnh khắc.
Một tình cảm được giấu kín trong từng nét vẽ.
Minh An lấy lá thư màu trắng ra.
Cậu đã đọc đến mức thuộc lòng.
Nếu người viết thật sự là Khải Nguyên, có lẽ họ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.
Nhưng Minh An vẫn sợ.
Không chỉ sợ bị từ chối.
Cậu sợ nếu họ yêu nhau, tình cảm ấy sẽ không thể kéo dài.
Sau khi tốt nghiệp, Khải Nguyên có thể rời khỏi thị trấn. Minh An chưa chắc có thể đi cùng. Bà ngoại ngày một yếu, mẹ cậu vẫn ở xa, còn bản thân cậu cũng chưa biết tương lai sẽ thế nào.
Nếu tình yêu kết thúc, liệu họ có thể quay lại làm bạn không?
Hay Minh An sẽ mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời?
Cậu gấp lá thư lại.
Có tiếng tin nhắn.
Khải Nguyên gửi một bức ảnh cốc chè.
“Bà bảo mang về cho tớ. Nhưng tớ ăn hết rồi.”
Minh An nhắn lại:
“Ngày mai đừng sang.”
“Không được. Sách tớ còn ở nhà cậu.”
“Tớ mang đến lớp.”
“Áo khoác tớ cũng ở đó.”
“Tớ mang luôn.”
“Còn người tớ thích cũng ở đó.”
Minh An nhìn dòng chữ cuối.
Tim cậu đập mạnh.
Vài giây sau, Khải Nguyên thu hồi tin nhắn.
Một dòng mới xuất hiện.
“Nhắn nhầm.”
Minh An đặt ngón tay lên bàn phím.
Cậu muốn hỏi nhầm cho ai.
Muốn hỏi người Khải Nguyên thích có phải là cậu không.
Nhưng sau rất lâu, Minh An chỉ gửi:
“Ừ.”
Phía bên kia không trả lời nữa.
Đêm đó, cả hai cùng thức rất muộn.
Một người ngồi trước màn hình điện thoại, chờ một câu hỏi không bao giờ đến.
Người còn lại ôm chiếc hộp gỗ, cố thuyết phục bản thân rằng im lặng là lựa chọn an toàn nhất.
Họ không biết, đôi khi an toàn chỉ là một cách khác để gọi sự hối tiếc.
