Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ - Chương 6

  1. Home
  2. NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ
  3. Chương 6 - Điều Khải Nguyên giấu kín
Prev
Next

Sau chuyến cắm trại, Khải Nguyên nghỉ học ba ngày.

Tin nhắn đầu tiên cậu gửi cho Minh An là:

“Tớ bị cảm. Đừng sang, lây đấy.”

Minh An nhìn dòng chữ, không tin một từ nào.

Chiều hôm đó, cậu mua cháo rồi đạp xe đến nhà Khải Nguyên.

Cổng khóa.

Minh An gọi điện không ai nghe.

Cậu vòng ra phía sau, trèo qua bức tường thấp ngăn giữa hai khu vườn.

Cửa sổ phòng Khải Nguyên đóng kín.

Minh An gõ ba lần.

Không có tiếng trả lời.

Cậu tiếp tục gõ.

Một lúc sau, rèm cửa mới kéo ra.

Khải Nguyên đứng phía trong, gương mặt nhợt nhạt. Khóe môi cậu có một vết bầm.

Minh An nhìn vết thương, cả người lạnh đi.

Khải Nguyên mở cửa sổ.

“Sao cậu đến đây?”

“Cậu bị cảm kiểu gì mà mặt bầm?”

“Ngã cầu thang.”

“Nhà cậu có cầu thang à?”

Khải Nguyên cứng họng.

Minh An trèo qua cửa sổ vào phòng.

“Tớ bảo cậu đừng sang.”

“Tớ không nghe.”

“Minh An.”

“Bố cậu đâu?”

“Đi làm rồi.”

“Mẹ cậu?”

“Ở bệnh viện.”

Minh An khựng lại.

Khải Nguyên ngồi xuống giường.

“Bệnh cũ tái phát. Mẹ tớ phải phẫu thuật.”

“Tại sao không nói với tớ?”

“Nói để làm gì?”

“Ít nhất tớ có thể…”

“Cậu có thể làm gì?”

Giọng Khải Nguyên đột nhiên lớn hơn.

Minh An im lặng.

Khải Nguyên cúi đầu, đưa tay che mặt.

“Tớ xin lỗi.”

Cậu hít một hơi sâu.

“Bố muốn tớ bỏ ý định thi kiến trúc. Học phí cao, thời gian học dài. Ông ấy đã nhờ chú xin cho tớ vào một trường kinh tế. Sau này đi làm sớm, có thể phụ tiền điều trị cho mẹ.”

“Còn cậu thì sao?”

“Tớ không sao.”

“Cậu nói dối.”

“Vậy cậu muốn tớ làm gì?”

Khải Nguyên ngẩng lên.

Đôi mắt cậu đỏ ngầu vì mất ngủ.

“Muốn tớ nói rằng tớ rất sợ à? Muốn tớ nói rằng tớ không muốn học kinh tế, không muốn làm việc cho chú, không muốn cả đời sống theo kế hoạch của bố?”

“Khải Nguyên…”

“Nhưng mẹ tớ đang bệnh. Bà ấy cần tiền. Tớ có tư cách gì để chỉ nghĩ cho bản thân?”

Minh An đứng yên.

Cậu chưa từng thấy Khải Nguyên mất bình tĩnh như vậy.

Khải Nguyên luôn là người mạnh mẽ. Ít nhất cậu vẫn luôn cố tỏ ra như thế.

Nhưng lúc này, Minh An nhận ra người trước mặt mình cũng chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi.

Cậu ấy cũng sợ.

Cũng mệt.

Cũng có những lúc không biết phải làm gì.

Minh An đặt túi cháo xuống bàn.

Sau đó cậu bước tới, ngồi xổm trước mặt Khải Nguyên.

“Cậu có tư cách.”

Khải Nguyên nhìn cậu.

“Gì cơ?”

“Cậu có tư cách nghĩ cho bản thân.”

“Nhưng mẹ tớ…”

“Mẹ cậu cần tiền, nhưng bà ấy cũng cần cậu được sống tốt.”

“Cậu không hiểu.”

“Đúng, tớ không hiểu hết.”

Minh An chậm rãi nói:

“Nhưng tớ biết cảm giác sống cuộc đời người khác sắp xếp.”

Khải Nguyên im lặng.

Minh An chưa từng kể với cậu về cuộc nói chuyện cuối cùng với cha.

Năm mười bốn tuổi, cha muốn đón cậu đến sống cùng gia đình mới. Ông nói trường ở thành phố tốt hơn, điều kiện sống tốt hơn, tương lai cũng tốt hơn.

Minh An đã thu dọn hành lý.

Nhưng trước ngày đi, cậu nghe vợ mới của cha nói qua điện thoại rằng không muốn có một đứa trẻ xa lạ trong nhà.

Cha không phản đối.

Ông chỉ im lặng.

Sáng hôm sau, Minh An nói mình muốn ở lại với bà ngoại.

Cha thở phào.

Khi ấy Minh An mới hiểu, đôi khi người lớn hỏi một đứa trẻ muốn gì không phải vì họ thật sự quan tâm.

Họ chỉ muốn nghe câu trả lời khiến mình nhẹ nhõm.

“Tớ từng nghĩ chỉ cần làm điều mọi người mong muốn, sẽ không ai bỏ lại tớ.” Minh An nói. “Nhưng dù tớ có ngoan thế nào, người muốn đi vẫn sẽ đi.”

Khải Nguyên nhìn cậu.

“Cậu chưa từng kể.”

“Vì kể cũng không thay đổi được gì.”

“Vậy tại sao bây giờ lại kể?”

Minh An đáp rất khẽ:

“Vì tớ không muốn cậu trở thành giống tớ.”

Khải Nguyên cúi xuống.

Minh An tiếp tục:

“Giúp đỡ gia đình không có nghĩa là cậu phải từ bỏ mọi điều mình muốn. Cậu có thể tìm học bổng. Có thể đi làm thêm. Có thể mất nhiều thời gian hơn người khác. Nhưng đừng vội chấp nhận một cuộc đời khiến cậu đau khổ.”

“Cậu nghĩ tớ làm được sao?”

“Tớ tin cậu.”

“Lỡ thất bại thì sao?”

“Thì về đây.”

Minh An nhìn vào mắt cậu.

“Tớ vẫn ở đây.”

Căn phòng yên lặng.

Một lúc sau, Khải Nguyên cúi người về phía trước, ôm lấy Minh An.

Lần này cái ôm mạnh hơn đêm ở bờ suối.

Minh An mất thăng bằng, đầu gối chạm xuống sàn.

Nhưng cậu không đẩy ra.

Khải Nguyên ôm rất chặt.

“Tại sao cậu luôn tốt với tớ như vậy?”

Minh An nhắm mắt.

Bởi vì tớ thích cậu.

Câu trả lời ở ngay đầu môi.

Chỉ cần nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi.

Minh An muốn nói.

Thật sự rất muốn.

Nhưng rồi cậu nhớ đến bệnh tình của mẹ Khải Nguyên. Nhớ đến kỳ thi sắp tới. Nhớ đến những áp lực đang đè nặng trên vai cậu ấy.

Minh An không muốn tình cảm của mình trở thành một gánh nặng khác.

Vì thế, cậu chỉ nói:

“Vì chúng ta là bạn.”

Vòng tay Khải Nguyên hơi cứng lại.

Một lúc sau, cậu buông Minh An ra.

“Ừ.”

Khải Nguyên cười.

“Bạn thân.”

Hai từ ấy vốn rất ấm áp.

Nhưng lúc này lại giống một bức tường.

Cả hai đều đứng ở hai phía.

Rõ ràng có thể nhìn thấy nhau.

Nhưng không ai biết phải bước qua bằng cách nào.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 1 ngày trước
Chương 20 1 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End 3 ngày trước
Chương 7: 3 ngày trước
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End 2 ngày trước
Chương 12 2 ngày trước
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 1 ngày trước
Chương 9 1 ngày trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 5 giờ trước
CHƯƠNG 20 5 giờ trước
bìa Ngày phượng cuối cùng nở
NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ
Chương 14 - End 2 ngày trước
Chương 13 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 24, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Tháng 7 25, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 25, 2026
bìa truyện Sơn hà làm sính
SƠN HÀ LÀM SÍNH
Tháng 7 26, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ